Truyen3h.Co

Yêu Cậu Lần Nữa

Chương 2

kemdauthikdocbede

" Ha ... nó chết rồi sao ? chết thì tốt , con không cần gọi cấp cứu  làm gì, nó chết rồi ,vô ích thôi , chết thì tốt , chết thì tốt , không có ai ..."

Mấy câu sao của cô Nhã chẳng lọt vào tai Luật , cậu chỉ biết ôm lấy Lâm , mong cho cậu một ít hơi ấm. Cô Nhã thấy con trai như vậy liền tới kéo cậu ra , bà chưa bao giờ thấy cậu suy sụp như thế . Tay vừa kéo , mồm lảm nhảm không ngừng về việc ôm một xác chết sẽ bẩn như thế nào , rồi bà lại dông dài chuyện xưa .Ông chồng của bà cũng bỏ bà theo tình nhân , làm bà bơ vơ nuôi con nhỏ . Tới tận lúc xe cấp cứu tới , mồm bà vẫn ra rả " nó chết rồi ,chẳng làm gì được đâu " bà còn cản trỏ việc đưa Lâm lên xe cấp cứu , đến mức phải có cả một y tá giữ bà lại 

"BÀ CÓ THÔI ĐI CHƯA , CẬU ẤY SẮP CHẾT RỒI KÌA , BÀ THÌ Ở ĐÂY LẢM NHẢM!!!"

Luật quát vào mặt mẹ , cô Nhã im bặt .Đây là lần đầu tiên , lần đầu tiên từ lúc đẻ ra Luật quát vào mặt mẹ , bà muốn nói gì đó , rồi lại thôi 

Trong hành lang bệnh viện , Luật đứng ngồi không yên . Không biết đã bao lâu , bao lâu ? cậu sắp mất khái niêm thời gian rồi , nếu mà cậu ấy chết ... không , cậu ấy phải sống , phải sống ,phải sống....

Chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đột ngột tắt lịm sau khoảng thời gian như cả thế kỷ. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, đôi găng tay cao su đẫm mồ hôi được ông tháo xuống, vứt mạnh vào thùng rác y tế.Ông đứng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu rồi mới tháo khẩu trang. Gương mặt ông hiện rõ vẻ phờ phạc, tóc bết lại vì mồ hôi. Nhìn thấy Luật lao đến, vị bác sĩ giơ một tay lên như để trấn an trước khi đối phương kịp thốt ra lời nào:"Mạch đập lại rồi. Chúng tôi đã đưa cậu ấy trở về được rồi."

Ông khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng sáng bừng hiện ra trên môi:

 "Thành thật mà nói, đã có lúc tôi tưởng mình phải bỏ cuộc. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn điều gì đó chưa kịp làm ở thế giới này, ý chí sinh tồn thực sự rất kinh khủng."

Khi bác sĩ thốt ra lời xác nhận, mọi âm thanh xung quanh Luật bỗng chốc bị rút cạn như một cuộn phim câm. Cậu không hét lên, cũng không khuỵu ngã ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, đôi môi run rẩy mấp máy một cái tên nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn đắng.Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực co thắt dữ dội khiến nó trở thành một cái rùng mình đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm vạt áo, chảy qua những kẽ tay đang che chặt lấy miệng. Luật tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt xuống sàn nhà. Cậu gục đầu giữa hai đầu gối, hai vai rung lên từng đợt kịch liệt trong sự tĩnh lặng đến xé lòng. Không có tiếng gào khóc, chỉ có nỗi nhẹ nhõm đến mức tàn nhẫn đang cào xé tâm can cậu, xác nhận rằng Lâm... cuối cùng đã thực sự quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co