18. UNO
Đám ranh kia đã đi về tắm rửa thay đồ để đi ăn, trong lòng háo hức vì người bao là Ngọc Hải
Một tiếng sau cả đám ghé bệnh viện để rước Minh Vương đi cùng còn anh đã ngủ say nên cậu tranh thủ đi ăn sớm rồi về sớm
Khi cả đám đã lên xe nhấn ga rời khỏi bệnh viện. Y tá mới vào phòng kêu anh dậy để chuyển sang phòng hồi sức nhường phòng này lại cho một bệnh nhân đang nguy kịch.
Anh nghe vậy liền nhanh chóng thu gom tất cả đồ sang phòng khác cùng sự giúp đỡ của các y tế
"Phù~ nhớ có đem gì nhiều đâu mà mang sang đây thấy cũng nhiều phết?!"
Xuân Trường đã được tháo kim tiêm chuyền nước biển, sức khỏe cũng khá hơn, trong người không còn khó chịu nữa
Trong phòng rất chán nên anh đã lấy điện thoại ra chơi game trong lúc chờ y tá pha sữa và đem thuốc
"Đây sữa của anh và thuốc hạ sốt"
Nói xong anh chỉ gật đầu tiếp tục trận chiến, cô cũng đã ra ngoài không làm phiền gì đến bệnh nhân
Lát sau Minh Vương cùng cả đám đi về. Đứng trước cửa phòng cả đám lặng người, phòng có rất nhiều các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng mà Xuân Trường hồi chiều còn bảo không sao mà? Sao bây giờ lại cấp cứu?
Đèn tắt bác sĩ bước ra cuối đầu nói.
"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà giữ bình tĩnh để đưa nạn nhân về an nghỉ... Chúng tôi xin phép"
Cái gì đây? Xuân Trường đi rồi sao? Không thể nào? Không thể! Minh Vương như người mất hồn khụy xuống đất miệng cười ngờ nghệch
"Haha đó chỉ là đùa? Là đùa thôi phải không? Tất cả không phải là sự thật đúng chứ?"
Tâm trí cậu trống rỗng mọi thứ dần như không còn quan trọng nữa. Nước mắt cũng bắt đầu rơi, một giọt hai giọt thay phiên nhau mà rơi xuống gạch trắng lạnh lẽo
Cả đám vẫn không tin được. Sốc! Rất sốc. Người nào người nấy nước mắt nước mũi tèm lem đôi mắt đỏ hoe chẳng có hồn
Xuân Trường lúc này đi mua một ít kẹo về ngậm từ chỗ vị bác sĩ khám cho anh lúc chiều đi ngang cửa phòng cấp cứu thấy đám bạn và Minh Vương ngồi khóc xướt mướt. Đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng
"Làm gì đứng trước phòng người ta khóc la rên rỉ vậy?"
Anh đứng dựa cột nhìn 9 người với ánh mắt khó hiểu
"Ủa"
Duy Mạnh một lần nữa hoang mang. Không! chắc là ảo ảnh thôi là ảo ảnh! Nó đang nằm trong kia cơ mà?!
"Tao nhìn ra thằng Trường kìa chắc nó hiện về nhìn tụi mình lần cuối!"
Duy Mạnh cười gượng nói với mọi người
"Tao cũng thấy nó, mày trên kia nhớ sống tốt nhá"
Văn Thanh lên tiếng còn vẫy vẫy tay như chào tạm biệt
"Dm khùng"
Anh đi lại tởn Duy Mạnh và Văn Thanh vài cái đau điếng
"Ê đau nha, không lẽ?"
Duy Mạnh ngờ ngợ ra là có cái gì sai sai ở đây
Xuân Trường thấy Minh Vương đang ngồi bệt ra đó liền kéo em đứng dậy sợ em ngồi đấy lạnh em
"Ơ, sờ được này còn ấm ấm"
Cậu trơ ra vẻ mặt ngây thơ nắn nót tay anh
"Ngốc, anh bình thường mà"
Xuân Trường đưa tay ngắt mũi cậu. Thế là cả đám đi lại sờ cơ thể anh
"Dm làm cái gì vậy"
Xuân Trường đưa tay ôm mình lại tránh có thêm bàn tay nào đụng vào người.
"Má tao còn sống người trong kia bị tai nạn cần cấp cứu gấp, lúc nãy có y tế bảo nhường phòng cấp cứu lại rồi chuyển tao qua phòng hồi sức dm mấy tên ngơ này!!!!"
Xuân Trường nói một hơi. Ngay sau đó người nhà của bệnh nhân trong phòng cũng đã chạy tới
"Con ơi là con!"
Mẹ của bệnh nhân nằm trong phòng khóc đến cạn nước mắt. Gia đình vào xem thì điều khó tin đã xảy ra tay của con bà ấy cử động nhẹ nhịp tim cũng đang chạy trên máy. Vợ của anh hét lớn kêu bác sĩ. Một lần nữa họ cấp cứu! Sống! Sống rồi bệnh nhân sống rồi!
Người nhà của bệnh nhân ôm chầm lấy nhau mừng rỡ
Còn về phía đám Ngọc Hải đã đi ra khỏi chỗ đấy tới khuôn viên của bệnh viện
"Vậy phòng anh ở đâu"
Hồng Duy lên tiếng
"Đằng kia"
Anh chỉ tay về hướng cuối dãy
Còn Minh Vương vẫn còn ngây người ra đó. Mắt cứ dán vào anh
"Em sao vậy không khỏe à, anh còn sống chưa có die anh làm sao mà bỏ em được hả béo ú hay khóc nhè"
Cậu thấy được tình cảnh trước mắt cùng với lời anh nói đã rất vui vì anh vẫn còn với mình...nhưng tôi béo ú khóc nhè hồi nào hả!!!!
Minh Vương lao tới nhéo tai anh và không có ý định buông ra
"Aa đau anh"
Xuân Trường nương theo Minh Vương cậu nghe vậy thì cũng bỏ tay ra
"Bớt tình tứ lại giùm cái đi"
Đình Trọng lên tiếng nãy giờ thấy anh và cậu cứ chim chuột mãi, đây là bệnh viện chứ có phải khách sạn đâu mà tò te tú tí
"Má làm gặng hết nước mắt"
Công Phượng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại. Ngay từ đầu Phượng không tin vì đã thấy Xuân Trường từ phòng hồi sức bước ra ,nhưng thấy mấy đứa này khóc cũng diễn theo cho nó đúng nghĩa
"Vậy mà không gọi điện sủa một tiếng"
Ngọc Hải bực mình, nó mà nói thì đâu có quê như thế này đâu, má!!
"Hình như nãy Phượng thấy tao đi ra mà?"
Ừ nhỉ? Thằng Phượng nó thấy mình mà còn say hi nữa! Không lẽ nó không nói?
"PHƯỢNG!!!!!!!!!"
Cả đám quay sang nhìn cậu ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn
"Hì hì xin lũi tại thấy mọi người khóc quá nên không dám nói sợ mọi người nghĩ em nói xạo hihi"
Công Phượng cười nụ cười thân thiện sau đó núp sau lưng Văn Thanh
"TẠM THA"
Công chúa thở phào nhẹ nhõm vì đám loi nhoi này mà bem cậu thì thằng Thanh nó cũng bay ra chuồng ra chứ cũng đánh lại éo đâu;-;
Một lúc sau cả đám tung tăng về phòng nghe bảo Duy Mạnh có trò gì hay lắm, đứa thì nắm tay đi tung tăng, đứa nhảy chân sáo, đứa thì chạy thục mạng
"Rồi chơi trò gì?"
Phòng lớn nên cái đám này có hơi nhiều thì cũng chứa hết. Tất cả đã ngồi yên vị ngay chỗ của mình. Ngay sau đó Duy Mạnh móc trong túi ra hộp UNO
"Đu, mua hồi nào vậy"
Văn Toàn háo hức vì mối thù lần trước Duy Mạnh cộng cho cậu 8 thẻ giờ vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đấy!
"Mới mua"
Chia xong Duy Mạnh đánh trước con 2 màu xanh, Văn Toàn kế bên dùng thẻ đảo ngược cho Duy Mạnh đánh thêm lần nữa
"Cảm ơn đầu hói"
Vâng! Đến Ngọc Hải cũng phải hoảng hốt dùm Duy Mạnh sau khi hai chữ "đầu hói" được mồm thằng tài lanh phun ra mà không hề lường trước cho bản thân một cú đấm từ vị trí Văn Toàn
"Hói cái đầu anh"
Cậu vã một cái vào đầu Duy Mạnh ôi chao tưởng não bay ra ngoài cmn
Xoa xoa cái đầu vừa vị đánh liền tiếp tục ván UNO. Mọi chuyện rất bình thường và suôn sẻ cho đến khi tới lượt Xuân Trường
Anh chọn thẻ đổi màu +4 lá. Tiếp theo đó là Minh Vương cũng đổi màu +4 lá và dĩ nhiên người tiếp theo là Văn Toàn lòng vui sướng mà bóc thẻ đổi màu +4 lá. Duy Mạnh cứng người nhìn tấm thẻ mà ba người họ rút ra mà khóc ròng. Thò tay cầm cộc thẻ lên đếm tới đếm lui 12 tấm những bóc có 10, đúng là thánh ăn gian=)
"Há há DỪA"
Sau khi trả được mối thù lần trước Văn Toàn vui như trẩy hội phán một câu
"Thằng Mạnh chuyến này còn một đống=)"
Văn Thanh lên tiếng nhìn cách nó xòe ra thôi cũng khó khăn huống chi là đánh
"Để xem!"
Thù này nhất định Mạnh sẽ trả trả gấp đôi!
Văn Thanh đảo ngược vòng lần này Duy Mạnh trước rồi mới tới Văn Toàn
Vẫn là người mở đầu cho việc + Xuân Trường tiếp tục +4 sau khi thấy em bồ Minh Vương cũng còn liền an tâm mà bỏ thẻ xuống
"+4"
"+4"
"+4"
"+4"
"+4"
Anh xin lỗi em, nội tâm Ngọc Hải sau khi bỏ tấm thẻ +4 xuống ;-;
"+4"
Duy Mạnh hớn hở đặt tấm thẻ xuống Văn Toàn đứng hình vậy là +24 thẻ. Chơi cm gì nữa!
"Rồi để ôm cộc này năm sau đánh tiếp"
Văn Toàn sau khi đếm xong 24 thẻ thì cho vào túi áo tiếp tục ván UNO đầy sóng gió
"Thằng Trường nãy giờ cộng lắm"
Tiến Dũng để ý từ nãy giờ thấy chỉ cộng chứ đánh số là ít
"Kệ tao"
Dứt lời thả tấm thẻ đảo ngược màu xanh xuống
"Cảm ơn!"
Văn Toàn vẻ mặt đầy bí hiểm sau khi thấy Xuân Trường để thẻ xuống lần này Toàn trước Mạnh sau
"Thấy lo cho thằng Mạnh chiến này quá"
Ngọc Hải lên tiếng khi thấy nụ cười ghê rợn của em người yêu minh
"Nãy giờ cộng nhiều chắc không còn đâu"
Duy Mạnh nhởn nhơ nhưng chưa biết rằng bài này mới nên có tới 30 tấm thẻ +4 lận yên tâm! Loại lớn nữa nên làm gì mà có chuyện hết ở đây!
"+4"
"..."
"+4"
"..."
"+4"
"..."
"+4"
"..."
"+4"
"..."
.
.
.
.
...
Đấy là những lần khi tới lượt Văn Toàn đánh, tất cả điều +4. Duy Mạnh lần này không còn đường nào để ăn Văn Toàn này nữa hahah cho anh chết!
"Uno"
Minh Vương lên tiếng
Văn Toàn thì chẳng đoái hoài gì mấy cái con số vô tri nhảm nhí đấy chỉ việc cộng cho Duy Mạnh là đủ vui rồi!
"Toàn à mày định cộng anh tới bao giờ"
Duy Mạnh bất lực lên tiếng cũng rút gần hết bà nó cộc thẻ rồi
"Cộng nào hết thẻ thì thôi=)"
Thấy Duy Mạnh ỉu xìu nhìn cộc thẻ Xuân Trường vị thần gián thế giải vây
"Đảo ngược"
Duy Mạnh một lần nữa sống dậy. Nụ cười dần mất đi nhân tính
"Nhìn thằng Toàn với thằng Mạnh tao ớn vãi"
Văn Thanh nhún vai tỏ vẻ sợ sệt
"Chúng ta là người điều tiết ván này chỉ cần đảo ngược khuôn mặt hai đứa đó tự nhiên thay đổi"
Xuân Trường lên tiếng. Đúng rồi còn gì nhìn mặt hai đứa nó mỗi khi quăng tấm thẻ đảo ngược là y như rằng một bên sung sướng bên còn lại thì vẻ mặt bất lực rút thẻ
Một hồi lâu ván UNO được khéo lại người chiến thắng là Hồng Duy còn về phía Duy Mạnh và Văn Toàn cả hai huề nhau với 34 chiếc thẻ
"Đây sữa và thuốc"
Bác sĩ cùng y tá bước vào khám lại cho anh
"Khỏe hơn rồi nhưng phải ở lại đây theo dõi"
Nghe bác sĩ bảo anh cũng gật đầu đồng ý. Cô y tá đột nhiên đi lại chỗ Hồng Duy cậu như nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra 10 bịch mặt nạ
"Đậy của chị"
"Chị bank rồi nhé xài loại của em tốt thật"
Nhận được mặt nạ từ tay Hồng Duy cô liền nhanh chân theo bác sĩ mà về phòng
"Vô tới bệnh biện mà cũng bán được luôn hả"
Ngọc Hải lên tiếng, thằng này nó bán khắp mọi nơi đấy à? Hôm thì đi chơi cũng có người lại lấy hàng? Hôm đang đi siêu thị cũng có người lấy hàng? Đệt chi nhánh di động à?
"Chỗ nào bán được thì bán thoi"
Duy Mạnh đứng kế lên tiếng
Gật gù cho có Ngọc Hải bắt đầu thấy trời lại đổ mưa lại lắc đầu ngán ngẩm
"Mưa nữa"
"Kệ đi mưa cũng mát"
"Giá lạnh Đà Lạt chưa đủ sao Thanh=)?"
Xuân Trường nói chí phải, nhiệt độ hiện tại 18°C thêm mưa nữa tao cho mày ở đó mát! Lạnh cmnr
"Với cái thời tiết này mà có gì nóng nóng ăn rồi coi phim ma thì hết sẩy con bà bảy"
Lời nói của Đình Trọng khiến cả đám phấn khích bắt đầu phân chia người đi mua món này người đi mua món kia. Nhưng người tội nghiệp nhất là Xuân Trường tất cả mọi người trú tại phòng anh ăn uống vậy mà bản thân chẳng được miếng nào chỉ uống sữa và uống sữa, VÃI!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co