Truyen3h.Co

Yêu Cậu Thật Rồi

21. Nổi mụn

LuPa248

Sau mấy ngày vật vã ở Đà Lạt thì bây giờ họ đã về lại ngồi nhà của mình. Trở lại cuộc sống thường ngày nhưng đầy bất ổn

Tại căn nhà không mấy là nhỏ có hai người con trai đang ôm nhau ngủ rất ngon chăn thì phải nói là lúc đầu

Mãi cho tới trưa khi cơn bão vừa dịu xuống một trong hai mới tỉnh giấc

"Ưm...m.m..ưu"

Minh Vương dụi mắt trở mình, điều đó khiến chàng trai kế bên thức giấc

"Ngủ thêm tí đi nhóc"

Anh kéo cậu vào lòng siết chặt như không muốn cậu xuống giường dù chỉ nữa bước. Điều này khiến cậu...khó thở!

"Aa...ha.a..thả em ra"

Anh thấy vậy liền nới lỏng ra một tí. Cả hai cứ thế mà quấn quýt nhau cho tới khi điện thoại đổ chuông

"Ai vô duyên vậy trời!"

Gương mặt khó chịu vớ lấy điện thoại trên bàn mà trả lời

"Alo?"

"Lô lô cái khỉ khô lẹ thay đồ ăn sáng nè cha, đợi thỉnh hay gì? Hẹn cho đã rồi giờ còn nằm ở nhà lô lô !"

"Thôi tao không đi được!"

"Vỡn mặt à?"

"Ăn đi tí tao bank"

"Ok anh Trường đẹp choai"

Đầu dây bên kia không ai khác chính là đám giặc Tiến Dũng, cả đám cùng hẹn đi ăn nhưng sau một lúc thì không thấy bóng dáng Xuân Trường và Minh Vương nên đã gọi điện

Tự dưng anh lại chả có hứng đi nên đã từ chối, biết chắc chắn là nó sẽ chửi rủa bản thân mình nên giải hòa bằng cách chuyển tiền

Tất nhiên là bọn kia đồng ý, bớt hai người ăn lại được ăn free ngu gì không chịu

Vừa đặt điện thoại lên bàn Minh Vương cũng từ phòng tắm bước ra, mà khoan đã! Mặt Minh Vương hôm nay sao nhiều vết đỏ thế? Không phải mũi đốt hay kiến cắn! Vậy nó là gì?

Anh đi lại gần cậu, quan sát một hồi thì mới biết rằng đây là mụn, cũng phải thôi toàn ăn đồ nóng thế kia không nổi mụn mới lạ

"Vương em nổi mụn rồi"

"Vâng em biết mà"

Cậu trơ cái mặt ra đó. Xuân Trường lắc đầu cười trừ vì gương mặt vô số tội của cậu đang được trưng ra

"Em ăn gì anh nấu?"

Xuân Trường sau khi vệ sinh cá nhân thì mặc áo chuẩn bị ra ngoài mua thực phẩm về nấu cho em bé nhà mình ăn. Trước khi đi phải hỏi trước nhỡ cậu đang thèm món gì thì mua về nấu cho cậu

"Mì xào"

Anh khựng người mắt mở to nhìn cậu đang coi phim trên giường mắt đang chăm chú theo dõi phân cảnh trong phim

"Không, món khác"

"Mì trộn"

"Món khác"

"Mì cay"

"Không"

"Mì xào thịt bò"

"Không! Món khác ngoài mì ra!"

Cái quái gì vậy? Anh đang thắc mắc tại sao cậu lại có thể thèm mấy món đó được cơ chứ. Mì có gì mà ngon? Lâu lâu ăn thì được! Không lẽ vừa qua Minh Vương cậu lén ăn mì đến mức nghiện rồi hả?!

"Muốn ăn mì, thèm mì cơ"

Cậu quay qua mè nheo với anh, cũng dễ thương đó cũng xiu lòng đó nhưng anh đây đã quyết thì không lung lay được đâu

"Vậy anh tự nấu không hỏi em nữa, mì mì mì ăn riếc thành cọng mì cho xem!"

"À quên nữa em ăn trái cây không?"

"Có có, mua sầu riêng đi!"

"WTF?????"

Xuân Trường câu mài khó hiểu mùa này sầu riêng mắc thì có mắc thiệt nhưng chuyện đó rất bình thường anh đây tiền không thiếu vấn đề là Minh Vương cậu đang nổi mụn đó. Sao ăn toàn đồ không tốt thế kia. Thèm gì ngộ đời vậy

"Trái khác!"

"Nhãn, dưa hấu, chôm chôm, vải..."

"Ok khỏi ăn!"

"Ủa?"

Vừa nói xong thì trong phòng chỉ còn mình cậu. Anh có phải ma không nhỉ? Đi đứng chả có tiếng động chả khác gì vong

Khoảng không gian yên tĩnh chỉ duy nhất chiếc tivi là phát ra âm thanh mọi thứ đều im bật. Minh Vương cậu ngồi coi cũng chán lắm vội bước xuống giường chỗ kệ tủ lấy ra vài gói snack nhâm nhi trong lúc đợi Xuân Trường về, bụng cũng đói rã rời đành ăn tạm mấy món ăn vật nội địa Trung vậy

Cậu ở nhà rảnh rỗi bao nhiều thì Xuân Trường bận rộn bấy nhiêu. Vừa mua thịt là chạy sang mua rau, từ quầy này sang quầy khác, không những đồ ăn mà mua cả sữa, bánh kẹo,...đồ dùng trong nhà như giấy ăn, khăn lau, chén bát dễ thương ưng mắt là lại hốt về nhà, trái cây thì mua 2-3 loại thay phiên ăn cho đỡ ngán một phần mua về để xay sinh tố cho Minh Vương uống. Mua cả móc áo vài thứ linh tinh như phụ kiện cho điện thoại, tai phone, khẩu trang và tất tần tật các món đồ khác

Tại quầy thu ngân các cô nhân viên cũng bất ngờ miệng khen ngợi rằng ai lấy được anh là sướng nhất đời. Anh thì cười cười vì ngại, ai lại khen trước mặt như thế chứ! Kì cục quá hà.

Tay xách nách mang ba chân bốn cẳng lên xe về nhà. Trên đường về Xuân Trường thấy tiệm chè liền tấp vào mua 10 ly gồm hai phần chè khúc bạch, hai phần chè dưỡng nhan, hai phần chè thái, hai phần chè đậu đen, hai phần chè thập cẩm dặn người bán không bỏ đá về nhà tự làm.

Tầm một hai giờ anh đã về tới. Nghe tiếng xe cậu lật đật tắt tivi rồi đi xuống nhà phụ anh xách đồ vào trong

Cậu bỏ chè vào tủ lạnh trái cây thì đem rửa rồi bỏ tủ lạnh luôn, phụ anh rửa thực phẩm để chế biến. Nhờ có Minh Vương tầm vài phút sau là đã có đồ ăn, anh và cậu bưng ra , chén đũa đã có đặt đít lên ghế chuẩn bị thưởng thức thì có tiếng gọi ở ngoài cửa

"Đm ai mà mất nết thế không biết, em ăn đi để anh ra coi"

Mặt mày bực bội bước ra nếu là tên ất ơ nào đó thì chắc chắn anh sẽ tung cước rồi bỏ vào nhà! Chỗ người ta đang ăn với vợ người ta mà cứ phá đám

Mở cửa ra thì đúng là ất ơ thật nhưng ất ơ này không đánh được đó là Duy Mạnh anh qua giao đồ mà Xuân Trường mới đặt hồi sáng. Nuốt cục tức vào trong bộ mặt tỏ vẻ trìu mến cười cười khiến Duy Mạnh có chút sợ hãi

"Mày bị bệnh hả? Sao nhìn mày đáng sợ thế"

"Bệnh cái đầu mày! Đang ăn cơm, dâng tới miệng mà bị mày gọi"

"Hihi ai biết đâu, nhận đi cái này khỏi trả tiền"

"Sao vậy"

"Trừ vào phần ăn sáng nay vậy nhé!"

Duy Mạnh tung tăng chạy về nhà nơi có Di Di đang chờ anh. Xuân Trường thu hẹp ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi đang chạy ra khỏi cổng. Trừ vào phần ăn sáng nay? Hơ nực cười nếu anh đây không trả thì chúng mày để yên à? Thùng đồ này chỉ 500 phần ăn hồi sáng tận 5 triệu tính ra vẫn lỗ tuột quần!

Trở vào nhà để đại cái thùng ở dưới đất mà đi lại ăn cùng cậu. Ăn xong cậu chủ động rửa bát thấy mồi này quen quen nên anh đã ra sofa ngồi đợi Minh Vương ra yêu cầu món mình thích và anh biết chắc chắn món mà cậu muốn yêu cầu vì hồi nãy cậu ăn cơm rất ít

"Anh ơi"

"Anh nghe"

"Cho em ăn mì nha"

"Cho em ăn mì nha"

Xuân Trường như đi guốc trong bụng Minh Vương, cả hai đồng thanh một câu nói. Cậu bất ngờ vì tại sao anh lại biết câu nói mình định nói đã thế lại nói cùng một lúc

"Vậy anh cho em ăn nha nha"

"Em nghĩ câu trả lời sẽ là?"

"Không"

"Đúng rồi đấy bé con giỏi quá"

"Đi mà cho em ăn đi"

"Không là không nhé baby"

"CHỒNG~"

Rồi rồi cái chiêu này mạnh quá rồi, Xuân Trường mơ màng khi nghe Minh Vương gọi chồng. Có cần tới mức vậy không hả Vương ơi anh đây chịu không nỗi nhưng mà...không là không!

"Không, bướng quá nghe!"

"Hứ đáng ghét, khó ưa"

Minh Vương bỏ đi lên phòng đóng cửa cài rầm. Anh cười cười vì trông cậu rất đáng yêu và con người kia vô hại đối với anh khả năng đánh thắng cậu là một trăm phần trăm nhưng về mặt tâm lí thì anh thua xa

Một chàng thanh niên yêu vợ thương con thì làm sao để người ấy ở trong phòng một mình được, Xuân Trường soạn sẵn văn vở để dỗ ngọt Minh Vương. Bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ thì bị cậu làm cho đứng hình

Gì đây? Trước mặt anh là cái hình ảnh còn người bé nhỏ đang ăn các món ăn nội địa Trung mà hồi nãy đã xơi hết một nữa

Mãi mê ngồi ăn mà chả biết Xuân Trường đang đứng đằng sau. Minh Vương do ăn quá nhiều nên thành ra khát nước, vừa đặt đồ ăn xuống quay qua thì bị anh làm cho giật mình

"Sa..sao anh vào đây?"

"Không vào thì sao biết được nhóc con đang ngồi ăn những món mà anh đang cấm nhóc hả?"

Nói xong anh trực tiếp đưa ly nước trên tay cho cậu cầm rồi túm hết mấy món đồ ăn của cậu cho vào sọt rác

"Anh nói lần cuối nha! Không được ăn nữa, em mà không nghe thì đừng trách tại sao anh ác"

"Em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co