Truyen3h.Co

yêu.| cheolhan

yêu.

canuhearmyheart_

lần đầu tiên ta gặp nhau.

seungcheol lần đầu tiên gặp jeonghan vào một chiều thu mát mẻ, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi đầy trên con đường nhỏ gần khuôn viên trường đại học. không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của đất sau cơn mưa đêm qua, hòa cùng những tia nắng nhạt phủ xuống hàng cây phong đang thay lá. mọi thứ đều bình lặng, tĩnh lặng như một bức tranh mùa thu hoàn hảo.

lúc đó, seungcheol chỉ đơn giản là một sinh viên năm ba bận rộn với hàng tá bài luận và lịch trình dày đặc của câu lạc bộ. anh đang trên đường đến thư viện, đầu óc vẫn còn vướng bận với những con chữ dày đặc trong giáo trình. bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng.

- anh ơi! em hỏi chút!

seungcheol theo phản xạ quay lại, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai với mái tóc dài mềm mại buông nhẹ qua vai. đôi mắt ấy sáng rực dưới ánh nắng chiều, như phản chiếu cả bầu trời thu trong veo. chỉ trong khoảnh khắc, seungcheol cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, như thể có một điều gì đó vừa thay đổi trong thế giới vốn dĩ rất bình lặng của anh.

- ừ? em cần giúp gì à?

anh hỏi, giọng trầm ấm, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ này.

jeonghan thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ nở trên môi, khiến cả không gian dường như sáng bừng lên.

- em đang tìm phòng học... nhưng em nghĩ mình đã đi lạc mất rồi.

ôi trời, không phải là em lạc vào tim anh à?

seungcheol nhìn tờ lịch trình trên tay cậu, rồi nhíu mày nhận ra ngay lỗi sai.

- em đi sai hướng rồi, phòng đó ở tòa B, không phải tòa này đâu.

jeonghan thở dài, gãi đầu, trông có chút ngượng ngùng.

- thế mà em đi vòng vòng cả nửa tiếng rồi. hại thật.

seungcheol bật cười. có gì đó trong sự lơ đễnh này khiến anh cảm thấy dễ chịu đến lạ.

- lần đầu đến trường cũng không tránh được. để anh dẫn em đi.

jeonghan tròn mắt, có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của người lạ. vội vàng xua tay từ chối.

- dạ thôi phiền anh lắm ạ.

seungcheol nhướn mày

- không phiền gì cả. với cả giờ này anh không có tiết, đưa em đi coi như là anh đi dạo quanh trường vậy, nhé?

jeonghan hơi ngơ người khi nghe anh nói. không hiểu vì ngại ngùng hay vì đường nét trên mặt người kia quá sắc nét nữa.

- à... vậy thì phiền anh chút rồi.

hai người sóng bước trên con đường rợp bóng cây, những chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống chân họ, như tô điểm thêm cho khoảnh khắc đầu tiên họ gặp gỡ. suốt quãng đường, jeonghan không ngừng hỏi về những điều nhỏ nhặt trong trường, về những quán ăn ngon, về câu lạc bộ nên tham gia. seungcheol ban đầu chỉ trả lời đơn giản, nhưng rồi bị cuốn vào sự hào hứng của jeonghan lúc nào không hay.

khi đến nơi, jeonghan đứng lại trước cửa lớp, quay người nhìn seungcheol.

- cảm ơn anh nhé. hôm nay đúng là may mắn khi gặp được anh.

seungcheol cười, một nụ cười ấm áp.

- không có gì đâu. nếu có gì cần giúp, cứ tìm anh.

jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt cong lên tinh nghịch.

- anh tên gì nhỉ?

- choi seungcheol.

jeonghan mỉm cười.

em là yoon jeonghan. rất vui được gặp anh, seungcheol.

seungcheol không ngờ, khoảnh khắc đơn giản này lại là khởi đầu cho một điều gì đó sâu đậm hơn. một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng lại để lại dấu ấn trong lòng anh. và rồi, theo một cách nào đó, những con đường trong khuôn viên trường không còn xa lạ nữa, khi anh biết rằng mỗi lần rẽ ngang một góc nào đó, có thể sẽ bắt gặp một nụ cười tươi sáng đang chờ đợi mình.

-

năm thứ ba.

hai năm trôi qua, seungcheol và jeonghan từ những người xa lạ trở thành những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

jeonghan luôn bám lấy anh, gần như ở mọi khoảnh khắc trong ngày. dù là những buổi sáng ngồi cạnh nhau trong lớp học, những lần cùng nhau trốn tiết đi ăn món gà rán yêu thích của cậu, hay những buổi tối muộn ngồi trên sân thượng thư viện ngắm hoàng hôn. đối với jeonghan, seungcheol là sự hiện diện ấm áp nhất trong thế giới của cậu.

- anh này,

jeonghan chợt lên tiếng vào một buổi tối se lạnh.

seungcheol nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt lên nhìn cậu.

- sao thế?

jeonghan xoay xoay ly cacao nóng trong tay, giọng nói chậm rãi như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

- anh nghĩ thế nào về tình yêu?

seungcheol hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. anh tự hỏi liệu jeonghan có đang thích ai đó không. nghĩ vậy, anh chợt cảm thấy một cảm giác lạ trong lòng.

sau một hồi suy nghĩ, anh đáp.

- anh nghĩ... tình yêu là khi mình luôn muốn có một người bên cạnh, dù không cần nói gì cả.

jeonghan mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ siết chặt ly cacao trong tay, như muốn giấu đi sự rung động trong lòng.

khoảnh khắc đó, em đã chắc rằng con tim em đã vì anh mà rung lên liên hồi và... em đã yêu đúng người rồi.

-

năm thứ năm.

khi seungcheol tốt nghiệp, anh đã nghĩ rằng khoảng cách thời gian sẽ khiến họ xa nhau. không còn những buổi tối ngồi cùng nhau trong thư viện, không còn những lần lén lút trốn học để đi ăn vặt hay những cuộc trò chuyện thâu đêm. nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, jeonghan vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh, như thể chưa từng có gì thay đổi.

dù seungcheol đã bận rộn hơn với công việc, dù lịch trình của anh ngày càng dày đặc, jeonghan vẫn luôn có cách để chen vào từng khoảng trống nhỏ trong ngày của anh.

- anh seungcheol, em đói rồi.

chỉ cần một tin nhắn như thế, seungcheol lại thấy mình ngồi cùng jeonghan trong một quán ăn nhỏ ven đường, nhìn cậu vui vẻ gắp từng miếng thức ăn.

- anh seungcheol, đi dạo với em đi.

dù có mệt đến đâu, seungcheol cũng chẳng thể từ chối. và thế là họ lại bước đi bên nhau trên con đường cũ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, lặng lẽ trò chuyện về những điều vu vơ.

- anh seungcheol...

mỗi lần jeonghan gọi tên anh, seungcheol luôn có cảm giác trái tim mình khẽ rung lên một nhịp. ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là thói quen, thói quen có một jeonghan bên cạnh, thói quen nghe giọng nói ấy mỗi ngày. nhưng dần dần, anh nhận ra rằng jeonghan chưa bao giờ thực sự rời xa anh. và chính anh cũng chưa từng muốn để cậu đi.

đêm hôm đó, seoul lạnh hơn mọi khi. những cơn gió mùa đông len lỏi qua từng con phố vắng, làm người ta khẽ co ro trong áo khoác dày. seungcheol và jeonghan vừa tan một buổi hẹn muộn, chậm rãi bước trên vỉa hè vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người hòa cùng nhau trong màn đêm yên tĩnh.

jeonghan đột nhiên dừng lại, kéo nhẹ tay áo seungcheol.

- anh có thấy mình đã đi cùng nhau bao lâu rồi không?

seungcheol hơi sững lại. anh quay sang nhìn jeonghan, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu một màu cam dịu nhẹ. đôi mắt ấy vẫn trong veo như ngày đầu tiên anh gặp, nhưng giờ đây lại mang theo một thứ cảm xúc sâu lắng hơn.

anh biết jeonghan không chỉ đang nói về đoạn đường họ vừa đi cùng nhau hôm nay.

trái tim seungcheol đập nhanh. câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là một lời nói vu vơ. nó là sự chờ đợi, là mong mỏi, là những cảm xúc đã dồn nén suốt nhiều năm qua.

và rồi, thay vì trả lời, seungcheol nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má jeonghan, kéo cậu lại gần hơn. khoảnh khắc đó, thế giới dường như lặng đi.

hơi thở của họ quyện vào nhau trong không khí lạnh. không cần bất cứ lời nói nào, họ đều hiểu rõ tình cảm dành cho nhau đã không còn là thứ tình bạn đơn thuần nữa.

seungcheol khẽ thì thầm.

- anh biết rồi.

jeonghan mỉm cười, khẽ dựa trán mình vào trán anh.

- vậy anh định làm gì đây?

seungcheol không trả lời, chỉ đơn giản siết chặt vòng tay mình, ôm cậu vào lòng.

bên ngoài, mùa đông vẫn đang bao trùm cả thành phố, nhưng trong lòng họ, dường như đã có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên, rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.

-

năm thứ bảy.

tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn có cả những thử thách.

khi bước ra khỏi khuôn viên đại học, cuộc sống bắt đầu thay đổi. những ngày tháng vô tư cùng nhau ngồi bên cửa sổ thư viện đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những ngày dài vùi mình trong áp lực công việc. seungcheol, giờ đây là một người đàn ông bận rộn với lịch trình dày đặc, những cuộc họp liên tục và những đêm thức trắng bên bàn làm việc. còn jeonghan, dù vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp như trước, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cậu là những khoảng trống ngày càng lớn dần.

họ vẫn yêu nhau. nhưng tình yêu của họ bắt đầu có những khoảng cách vô hình.

những cuộc gọi vội vàng. những tin nhắn ngắn ngủi. những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót.

- anh bận quá, hôm khác nhé.

- xin lỗi em, anh có một dự án quan trọng cần hoàn thành.

ban đầu, jeonghan chỉ im lặng, tự nhủ rằng seungcheol cũng không hề muốn như vậy. cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giai đoạn, rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

nhưng dần dần, từng chút một, những thất vọng nhỏ bé cứ thế tích tụ lại. những bữa tối một mình. những lần nằm trên giường lặng lẽ nhìn điện thoại mà chẳng có lấy một tin nhắn từ người kia.

và rồi, vào một đêm nọ, khi cả hai cuối cùng cũng có thời gian để gặp nhau qua màn hình điện thoại sau một tháng dài bận rộn, jeonghan đã không còn kìm nén được nữa.

cậu nhìn seungcheol, đôi mắt chất chứa sự mệt mỏi và tổn thương.

- anh không thấy mình đang ngày càng xa nhau sao?

seungcheol sững lại. anh nhìn vào đôi mắt của jeonghan, đôi mắt mà anh luôn yêu thương, và nhận ra rằng, từ lúc nào đó, anh đã vô tình khiến ánh mắt ấy nhuốm đầy buồn bã.

anh muốn nói gì đó. muốn giải thích. nhưng những lời bào chữa chợt trở nên vô nghĩa.

bởi vì jeonghan nói đúng.

anh đã quá mải mê với công việc, đến mức quên mất rằng bên cạnh mình vẫn có một người đang chờ đợi. quên mất rằng, tình yêu không phải là thứ có thể trì hoãn, không phải là điều có thể xem nhẹ.

không chút do dự, seungcheol bật dậy, tắt điện thoại, chộp lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà.

anh chạy. chạy dưới cơn mưa đầu hè, để lại đằng sau tất cả những bản kế hoạch chưa hoàn thành, những cuộc họp chưa kịp chuẩn bị. lúc này đây, chẳng có gì quan trọng hơn jeonghan cả.

khi đến trước căn hộ của cậu, seungcheol đã ướt sũng, nhưng anh không quan tâm. anh chỉ gõ cửa, từng nhịp mạnh mẽ và vội vã.

cánh cửa mở ra, và ngay giây phút nhìn thấy jeonghan, seungcheol không chần chừ thêm nữa.

anh ôm chặt lấy cậu.

hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.

- anh xin lỗi.

seungcheol thì thầm, giọng run lên vì cảm xúc.

- anh đã quên mất điều quan trọng nhất. nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn đi cùng em đến suốt đời.

jeonghan đứng yên trong vòng tay anh một lúc, rồi bật cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa xen lẫn những giọt nước mắt chưa kịp lau đi.

cậu dụi đầu vào vai seungcheol, khẽ thở dài.

- vậy thì anh không được bỏ em lại đâu đấy.

seungcheol siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim mình mãi mãi.

ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi. nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo nữa.

-

năm thứ mười - anh đã nói là sẽ trọn đời bên em mà.

vào một ngày đông lặng lẽ, khi tuyết trắng phủ đầy những con đường quen thuộc, seungcheol đưa jeonghan đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.

- nơi này trông quen quá.

jeonghan cười nhẹ khi bước vào, đôi mắt lướt qua những bức tường trang trí đơn giản nhưng ấm áp.

- chắc chắn là quen rồi.

seungcheol kéo ghế cho cậu ngồi xuống, ánh mắt anh dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự chờ đợi.

- chúng ta đã từng đến đây vào năm đầu tiên yêu nhau. em còn nhớ không?

jeonghan thoáng ngẩn ra. đúng vậy, làm sao cậu có thể quên được. đó là một ngày tuyết rơi dày, seungcheol đã kéo cậu vào đây sau khi cả hai cùng đi dạo ngoài trời lạnh. họ đã ngồi đúng chỗ này, uống cacao nóng, nói về tương lai và những ước mơ xa vời.

hồi ức ấy khiến jeonghan bất giác mỉm cười.

- nhớ chứ. khi đó anh còn nói muốn mở một quán cà phê giống thế này nữa mà.

seungcheol cười khẽ.

ừ, nhưng có một điều quan trọng hơn mà anh đã luôn muốn làm.

anh chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt jeonghan. và ngay khoảnh khắc ấy, khi jeonghan còn chưa kịp phản ứng, seungcheol quỳ một chân xuống.

trái tim jeonghan lúc ấy tưởng chừng như ngừng đập.

- jeonghan.

seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chân thành, vững chắc như ngày đầu tiên.

- anh đã yêu em từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. và suốt mười năm qua, chưa một giây nào anh hối hận về điều đó.

jeonghan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng nhịp tim dồn dập như muốn vỡ òa.

seungcheol mở hộp nhẫn nhỏ trong tay, một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp.

anh không muốn chỉ là mười năm, hay hai mươi năm, mà là cả một đời bên em.

anh hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.

jeonghan, làm vợ anh nhé?

jeonghan bật cười, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã trào ra từ khóe mắt cậu. cậu không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, bởi vì cậu đã biết câu trả lời từ lâu.

jeonghan đưa tay ra, để seungcheol nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu.

- vâng

jeonghan khẽ đáp, giọng nói run nhẹ vì xúc động.

- em đồng ý.

seungcheol đứng dậy, ôm chặt lấy cậu giữa không gian ấm áp của quán cà phê, giữa mùa đông lạnh giá, giữa những lời chúc mừng vang lên từ những người xung quanh. nhưng hơn hết, giữa vòng tay nhau, họ biết rằng trái tim của cả hai vẫn luôn đập cùng một nhịp, từ quá khứ, hiện tại, và mãi mãi về sau.


ngoài kia, thế giới có thể thay đổi, thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ. nhưng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.


end.

------

2658 words.

tui nhớ cheolhan quá nên lên chiếc short này 🥹 nếu có cơ hội, tui vẫn sẽ up cheolhan nhiều nhiều nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co