Truyen3h.Co

Yêu Cô Em Gái

(3)

Junny_An

Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi Ân Giang làm cho cô tỉnh lại. Vừa tỉnh lại tay cô bất giác sờ lên vùng bụng phẳng lì, nước mắt cũng khẽ rơi. Thiên Thần bé nhỏ...đợi mẹ vài năm...vài năm thôi...

" Cô có biết nếu hôm qua tôi không tới kịp đứa bé sẽ mất không?" Hắn từ dâu bước vào, giọng pha lẫn tức giận làm cho cô sợ đến tái xanh mặt. Ông trùm hắc ám đang đứng trước mắt cô sao?

" Chú...chú..." Cô bật dậy nếp về phía sau một xíu. Cô sợ tên già này.

" Tôi là cha của con em mà em lại gọi tôi là chú?" Nghe chữ " CHÚ" thốt ra từ miệng cô thì trên trán hắn nổi rõ ba vạch đen.

" Chú đến làm gì? Tôi là đang muốn chết..." Cô dùng hết lá gan để nói ra một câu tròn trịa đáp hắn.

" Em nói sao?" Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô.

" Tôi...tôi..." Bắt gặp ánh mắt của hắn thì lá gan của cô lại teo lại.

" Em nghĩ một đứa bé chưa thành hình đã phải rời xa nhân thế sẽ như thế nào? Em nhẫn tâm bỏ nó sao!!" Giọng hắn trầm xuống pha lẫn sự lạnh lẽo và sự ấm áp.

" Tôi..." Cô cúi đầu chẳng biết nên nói của gì...là cô ngốc sao? Sao lại không nghĩ đến đứa bé?

Lúc cô bị tiêm thuốc mê thì đoàn bác sĩ lẫn y tá nhận được lệnh không được tiến hành phá thai. Đứa bé là con của Ân Thần, nghe đến tên hắn thì không một bác sĩ nào dám động vào người Ân Giang.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

Cô nên vui hay nên buồn đây? Trong rất nhiều cô gái bị hắn lấy đi trinh tiết thì cô lại là người được hắn nói câu chịu trách nhiệm sao? Cô sợ...lá gan cô không đủ lớn để cưới hắn...

" Nhưng...tôi có tang..." Cô mấp mấy từ chữ nói với hắn nhưng ánh mắt thì nhìn xuống sàn nhà.

" Có tang thì sao? Tôi cưới em dám không gả?" Hắn nhíu mày bỏ qua lời cô nói.

" Ngày mai chúng ta kết hôn" Ân Thần nói rồi quay gót bỏ đi bỏ lại bóng dáng cô gái nhỏ đứng đơ người trong căn phòng bệnh.

_____
Hôm sau, đúng là cô và hắn chính thức là vợ chồng...nhưng chẳng có đám cưới...chẳng có ai biết...chỉ có giấy chứng nhận kết hôn làm bằng chứng...

Vài tháng trước cô còn nghĩ ngày kết hôn sẽ là ngày vui nhất đời con gái...nhưng có vẻ cô kết hôn cũng chỉ có tờ giấy chứng nhận biết...

Hắn dẫn cô về biết thự của mình, khác với các cô gái khác là sẽ la hét kêu gào vì to nhưng cô thì vẫn một sắc mặt chẳng có ngạc nhiên cũng chẳng có bỡ ngỡ gì cả. Nó làm cho hắn cảm thấy cô rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co