Chap1: Thanh mai trúc mã
- Phong ca ca, người ta đợi chàng lâu lắm rồi đó!! - Giọng nói của nữ nhi mới lên 8 ngọt ngào
- Uh! Ta đến ngay đây! - Giọng nói chững chạc của một nam nhi 12 tuổi
Tuy cách nhau 4 tuổi nhưng nàng - Lâm Thanh Nhi, tiểu thư của phủ Lâm thừa tướng. Còn chàng - Mặc Phong, vị thái tử với trọng chức hoàng đế tương lai lại là thanh mai trúc mã với nhau.
- Phong ca, Thanh Thanh có điều muốn nói!
- Thanh Nhi nói đi, Phong ca sẽ không trách muội đâu! - Chàng mỉm cười
Nàng lắp bắp:
- Sau này chàng phải lấy ta làm vợ, không được có ai khác ngoài ta. - nói xong nàng che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại
- Ca đồng ý! Về sau chỉ lấy mỗi muội thôi!
- Ca nói thật nhá! Ngoắc ngoéo đi!! - Khuôn mặt phụng phịu sợ một ai đó thất hứa
- Được rồi! Ta hứa. - Chàng mỉm cười
Một mối tình trẻ con chắc chắn vẫn còn bồng bột, không lo toan tính toán gì
___Năm nàng 16 tuổi, chàng 20 tuổi___
- Phong, chàng có yêu ta không? - Giọng nói thanh thoát của một nữ nhi sắp trưởng thành
- Có, ta rất yêu nàng Thanh Nhi à! - Giọng nói ấm áp khiến cho ai nghe đều phải mê hoặc
- Uh, ta thề với trời đất rằng ta chỉ chân thành với huynh thôi! Đến năm 18 tuổi, ta nhất định sẽ gả cho huynh!! - Câu nói đó khiến cho chàng vui sướng trong lòng
- Được, ta sẽ đợi nàng.
Một buổi tối thanh tĩnh với bao mong ước của hai người vẫn vang lên, vang vọng trong không khí. Làn gió nhè nhẹ luôn lướt qua làm cho mái tóc nữ nhii nằm trong lòng nam nhi đang ấp ủ.
___Năm nàng 18 tuổi, gia đình bị giết hại, cha nàng vì bảo vệ nàng mà bị ám sát.
- Thanh Nhi, con phải hứa với ta phải sống thật tốt! Ta luôn mong con phải thật hạnh phúc, đừng làm thương mình! - Nói xong ông buông tay xuống
- Không! Cha ơi... Đừng bỏ Thanh Nhi ở lại mà! Đừng bỏ Thanh Nhi mà!...
Nước mắt hòa rơi xuống nền đất lạnh lẽo hòa quyện cùng với máu đỏ tươi của người thân mình. Từ một tiểu thư khuê các trở thành một người sống không ai nương tựa. Ha, chẳng phải nàng còn Phong ca ca ư? Nhưng bây giờ nàng đâu còn xứng với chàng nữa. Chàng bây giờ là một vị hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn, trên tay bao nhiêu máu xương của giặc mà nắm uy quyền. Bây giờ, nàng chỉ thấy mình thật vô dụng.
Còn chàng khi biết tin phủ Lâm thừa tướng bị sát hại nên đã cấp tốc đến. Sao chàng lại có cảm giác bất an thế này. Đến nơi, chàng sững lại khi thấy thân hình nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh, tay đầy máu ôm xác người. Mái tóc dài bóng mượt bây giờ đã rối tung, cặp mắt long lanh vô hồn dường như không còn sức. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má nàng. Chàng đứng từ xa nhìn không khỏi thương xót, muốn ôm nàng vào lòng nhưng vẫn chỉ muốn đứng từ xa. Giọng nói thầm thì, yếu ớt:
- Đừng bỏ Thanh Nhi mà!!
Nói xong nàng ngã ra đất, chàng vội vàng đến bên ôm nàng vào lòng, cho người thu dọn còn lại, còn mình đưa nàng về cung.
- Cha ơi, nền đất lạnh lắm, Thanh Nhi không bằng lòng. Cha ở lại đi, đừng bỏ con mà. Mẹ ơi!
Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng, cả người nàng mệt lả đi. Mặc Phong thấy vậy liền ôm chặt nàng vào lòng, không lỡ buông ra vì người con gái trong lòng mình rất mong manh và yếu ớt khiến chàng không thể nào mà bỏ mặc, rất muốn bảo vệ nàng.
- Phong ca, huynh ở đâu. Thanh Thanh lạnh lắm. Đừng bỏ Thanh Thanh mà!! - Cơn mơ dường như muốn nhấn chìm nàng vào giấc ngủ
- Ta ở đây rồi, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng. - Mặc Phong không ngại ngùng hôn lên trán nàng. Nụ hôn ấy khiến nàng yên tâm hơn.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co