Truyen3h.Co

Yêu đến điên dại?

9.

__kn-ne__

"Cố Thời Nhạc chết rồi sao?"

"Đúng thưa Cô Hàn"

"Đại thiếu gia của gia tộc Cố đã mất vào trưa ngày hôm qua , vì cậu ta nhung nhớ người thương , đã rạch tay tự vẫn trong phòng , khi phát hiện hơi thở đã yếu , cậu ta cũng đã mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong"

"Cố phu nhân bây giờ đang tổ chức đám tang , có mời đến cô , liệu cô có muốn đi không?"

"Ta vẫn nên đi chứ! Đi để cảm tạ người mẫu thân của hắn , cũng nói lời tạm biệt tên đấy"

Mọi người tự hỏi , tại sao Lệ Điệp không trả thù Thời Nhạc , không trả thù cho người anh trai của cô đúng chứ?

Ngày cô còn bé , Tư Nhiên đã căn dặn , không nên căm hận bất kì một kẻ nào trên đời , bởi nếu ta căm hận người ấy , đến lúc chết đi sẽ vương vấn điều ấy mà khó lòng rời đi , mà khiến ta quyết tâm ở lại báo thù để rồi tạo nghiệp không thể siêu thoát

Nên khi ấy Tư Nhiên đã tha thứ cho hắn , tha thứ cho tên cầm thú ấy , bởi cậu hiểu rõ hắn ngày bé như nào , do quá trình lớn lên , hắn phải lớn lên trong tình cảnh cha hắn giam giữ mẹ hắn , khiến hắn hình thành một tư tưởng sai lệch

Nói thật Lệ Điệp bây giờ vẫn còn thương nhớ người anh trai của cô , nhưng hận hắn thì cô làm được gì?

Cô giờ cũng buông bỏ hận thù ấy rồi , hắn ra nông nỗi như vậy khiến cô cũng hiểu ra tình yêu hắn dành cho anh trai cô như thế nào , chỉ tiếc hắn không hiểu được cách yêu một người phải như thế nào...

"Em-Là Hàn Lệ Điệp , em tới thật sao?"

"Chào anh , Lục Khải"

Lục Khải nhìn thấy nụ cười đơn thuần của cô khiến anh nhớ đến Tư Nhiên , cô và cậu là anh em ruột , không giống lông cũng giống cánh , nên phải nói nụ cười của cô giống Tư Nhiên nhường nào

"Cố lão gia , cô Hàn đến rồi thưa ngài"

"Cô bé ấy đến thật sao? Ta còn tưởng nó căm ghét Thời Nhạc chết lâu lắm rồi cơ chứ , còn tưởng nó sẽ tìm cách trả thù chứ"

"Diệu Diệu , con bé hôm bữa em cứu giúp tới kìa"

Cô bước vào với một bộ váy đen ngang gối trễ vai , cô cúi đầu với Cố phu nhân

"Hôm nay...Cháu đến đây , để tiếc thương cho tang lễ của gia đình , tuy cháu và anh ta không phải mối quan hệ thân thiết nhưng cháu vẫn đến chia buồn đến gia đình"

"Ta cảm ơn cô Hàn"

Trạch Diệu đưa mắt nhìn cô gái ấy , một cô gái mới tròn đôi mươi , xinh xắn dễ thương , giờ anh mới để ý , cô quả là em gái của Tư Nhiên , cô có vẻ đẹp tựa hồ giống cậu

Ngôi mộ của Thời Nhạc được chôn cất bên cạnh Tư Nhiên , ảnh thờ của cậu ta được Cố gia thờ cùng Tư Nhiên trên bàn thờ của Cố gia

Sau khi Thời Nhạc chết , vì để có người nối dõi , hơn hết là cần có người tiếp quản cơ nghiệp và chức vụ của Thời Nhạc. Cố gia đã quyết định công khai việc Lục Khải là con nuôi , từ ấy chính thức Lục Khải trở thành Nhị thiếu gia của Cố gia mang tên Cố Lục Khải , đồng thời là người thừa hưởng tài sản của Cố Du Lộc và Trạch Ma Diệu do Đại thiếu gia của Cố gia đã chết

Về sau , Lục Khải đã liên hôn với Lệ Điệp , sau khi Tư Nhiên mất , anh đã buông bỏ cậu , chọn cách mở lòng với Lệ Điệp , cùng cô chữa lành vết thương lòng , hơn hết tình yêu khi này Lục Khải dành cho Lệ Điệp là tình yêu thật lòng , không phải thay thế

"Cảm ơn anh vì tất cả , cảm ơn anh vì ngày ấy đã giúp đỡ anh ấy và em , cảm ơn anh đã yêu thương em như cách anh ấy đã yêu thương em , cảm ơn anh vì những gì anh mang đến cho em Cố Lục Khải"

Lệ Điệp nở nụ cười tươi rói ngẩng đầu với Lục Khải , hai người trao nhau tình yêu dưới sự chúc phúc của mọi người

Mối liên hôn cũng đã đem lại cho một mối quan hệ khăng khít giữa Hàn gia và Cố gia , hai gia tộc lớn trở thành sui gia

Lục Khải và Lệ Điệp sống hạnh phúc , cùng hai cậu quý tử của họ

"Anh-..ở bên đấy hạnh phúc chứ? Thời Nhạc có yêu thương anh không? Hai anh có gặp nhau không?"

"Hàn Tư Nhiên , 6 năm rồi , em đã trở thành một thiếu nữ đã có gia đình và thành công trong độ tuổi 26 rồi , đã trưởng thành rồi , đã trở thành dáng vẻ anh mong đợi rồi"

"Anh chắc là buồn lắm , anh còn chưa kịp nhìn mặt cháu anh mà , Cố Lực Triệu và Cố Khương Hòa nó thích anh lắm , nó cứ nhìn thấy ảnh của anh lại gọi em lại cười cười chỉ khen anh đẹp lắm"

"Cứ bảo bác của chúng đẹp trai quá , cứ luyên thuyên muốn nhìn thấy anh đầy thích thú"

"Em cũng đã chọn buông bỏ , chấp nhận với việc ngày ấy anh nói , chấp nhận Thời Nhạc là người anh rể , bởi dù gì anh cũng yêu anh ta , thôi thì đó cũng là người anh thương , cũng đã từ bỏ sinh mạng vì anh mà..."

"Quả thật ngày ấy em có chút kinh ngạc khi anh nói anh yêu anh ta , em đã tin rằng anh ta bỏ bùa anh cơ..."

Cô cười cười trêu đùa , nhìn lên nén nhang đang cháy trên phần mộ của cậu , cô lại bước sang bên cạnh , đốt nhang rồi cúi đầu trước phần mộ bên cạnh phần mộ em , bia mộ khắc rõ: Cố Thời Nhạc , cô đưa tay cắm nhang lên phần mộ ấy , rồi cúi đầu lần nữa mở miệng chúc phúc

"Mong anh kiếp sau đem lại cho anh ấy hạnh phúc mà anh ấy vốn phải có"

"Cảm ơn anh vì kiếp này , cảm ơn anh vì đã làm anh của em , đã là người thân của em , cảm ơn anh vì những gì anh đem lại Hàn-Tư-Nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co