Chap 13
.
.
.
Đâu đó ở dãy hành lang
"Hộc...hộc...khốn kiếp! Khốn kiếp mà!"
*Rầm!!*
"Cấp trên!"
Cánh cửa đập mạnh làm phá vỡ đi không khí yên tĩnh của văn phòng nơi đây. Và người đang ở trong này không ai khác đó chính là UN, chiếc ghế xoay hướng đối diện với chiếc cửa sổ nhìn ra bầu trời, tay thì giữ tấm bìa hồ sơ. Người không lay động gì mà chỉ ung dung nói:
"Cửa không khóa, và anh cũng phải biết mình phải gõ cửa trước khi vào nói điều gì đó với tôi chứ."_UN
"Tôi xin lỗi nhưng mà...tôi cần lời giải thích!"_Người lính đáp trả, khác với người lính kia, anh có vẻ lớn hơn, có vẻ nghiêm túc hơn, trên người cũng bận một bộ giáp lính và trang bị khác.
Nhưng mà phận là dưới trướng, sao anh ta có thể cả gan như vậy. UN nghe vậy đứng lên quay về phía người lính kia.
"Tôi nghe đây thưa quý ngài."_UN
Gì vậy trời...ổng là sếp mình đó.
"E hèm...chả là tôi muốn thông báo cho ngài rằng có một người lính trong tiểu đội ta đã điều đi tháng trước, cậu ta..."
"Ta biết."_UN
"Vâng?"
"Ta biết chứ, thậm chí ta đã thấy hết rồi, những gì cậu sắp kể cho ta nghe."_UN
Anh rùng mình.
"Nếu vậy thì tại sao ông vẫn bình tĩnh như không biết vậy...?"
UN bước ra khỏi vị trí ghế ngồi, đi xung quanh giữa căn phòng rộng lớn, ung dung nói:
"Đứa trẻ đó, thành viên trẻ tuổi nhất trong tất cả hầu cận của ta, mỏng manh và yếu đuối, vậy mà cậu ta lại sống sót trở về trước các đàn anh của mình, quả là một tâm hồn mạnh mẽ thuần khiết, thứ ta mong muốn nhất lúc này."_UN
"Cấp trên,...ngài đang nói cái quái gì thế hả?"
"Nếu trường hợp rủi ro xảy ra, cậu ta có thể là người thay thế tốt nhất cho họ-
"Cấp trên! Ngài có biết ngài vừa nói cái gì không hả?? Thay thế?! Ngài coi chúng tôi như công cụ thích thay thì thay thích bỏ thì bỏ hả??"
UN thở dài, bị người khác chen lời của mình khiến ông không được thoải mái cho lắm.
"Vậy, cậu, còn thắc mắc điều gì nữa không? Tôi không muốn mình phải đôi co với cậu nữa nên là~..."_UN
"Tôi không cần biết, nhưng mà điều ta cần làm bây giờ là phải cứu họ, có thể họ vẫn còn thoi thóp và đang chờ chúng ta ngoài kia!"
"Cậu không nghe những gì ta nói ư? Kẻ thay thế sáng giá, nhờ đó tiến độ công việc sẽ được đẩy nhanh hơn."_UN
"Ngài có còn lương tâm không vậy? Họ trung thành với ngài, còn coi ngài là cha, vậy mà ông dám bỏ họ chết như vậy ư???"
"Tôi không quan tâm các cậu như thế nào, ngay từ đầu công việc phải được đặt lên hàng đầu, và các cậu chỉ là những con người mang ơn ta thôi. Ta không để tâm những thứ tình cảm đó"_UN
"UN, xin ông hãy xem lại!"
"Từ nãy giờ cuộc trò chuyện này không đi về đâu cả. Ta và cậu dừng bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn đấy."_UN
"Nhưng mà! Này!!"
"Đi đi"_UN
"Ngài UN"
"Đừng tự tiện gọi tên ta, ta nhắc lại."_UN
"UN!"
"Ta bảo im!"_UN
Chiếc cánh lông vũ mềm mại bây giờ trở thành vật sắc nhọn có thể chém đứt lìa thứ gì gây cản trở. Nhận ra mình đi hơi xa, đây không phải cách mà người lịch thiệp làm, thật mất hình tượng, UN thu hồi cánh lại trở lại dạng bình thường, rồi quay lưng lại, ngoảnh đầu ra sau, miệng cười nhẹ cùng với lời đe dọa:
"Lần đầu cũng như lần cuối, tôi sẽ cắt moi từng chi của anh."_UN
Người lính bị đôi cánh đẩy ra ngoài không thương tiếc, cánh cửa đóng sầm lại, chân của anh giờ không còn đứng nổi nữa, bị làm cho hoảng sợ đến cứng đờ rồi. Lưng cố gắng dựa vào tường, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, sụt sịt, có lẽ anh rơi nước mắt mất rồi. Anh sợ nhưng phần nhiều là bất lực, anh là một kẻ hèn, vô dụng, có lẽ anh đến đây là một sai lầm, chẳng cứu được ai cả.
"Tôi xin lỗi..."
.
.
.
.
*lạch cạch lạch cạch*
...Tít...tít...
...
Oaaaaaa~~~
Âm thanh đầy sự mệt mỏi phát ra trong một căn phòng tối tăm, cửa sổ không mở, chỉ có ánh sáng phát ra từ nhiều chiếc màn hình máy tính khác nhau. Người đó ương vai rồi thả mình trên chiếc ghế xoay , nhìn lên trần nhà.
"Mình ở trong này mấy ngày rồi nhỉ?"
*soạt*
"Hửm? Ồ, là cậu, quay lại rồi đó hả?"
*bạch*
Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ấm lên trán người con trai ể oải. Cậu ta cũng không bất ngờ gì vì hành động này cũng lập lại khá thường xuyên rồi.
"Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ ốm nặng đó, cậu yếu vãi ra mà, Limbo."
"Kệ tôi, việc của tôi không cần ai lo đẩu mà ướt hết kính của tôi rồi này Will !"_Limbo
"...tôi thất bại rồi." _Will kéo chiếc ghế gần đó ngồi bên cạnh bạn mình.
"Chuyện đó cậu cần phải nói với tôi hả? Cậu luôn luôn thất bại mà."_Limbo
"Sẽ không có cứu viện gì cả, thay vào đó Blue sẽ được tập trung huấn luyện, thằng bé sẽ trở thành người thay thế tốt, ý ông ta là vậy."_Will
...
Căn phòng trở lại không khí yên tĩnh vốn có của nó, nghe xong tin Limbo rơi vào trầm tư, đến cậu còn không thể làm gì được, vậy là anh có thể sẽ không còn gặp lại những người đồng đội của mình nữa, đúng không? Chữ "thay thế" cứ như một từ ngữ cấm kị đối với cậu, cậu không tài nào nuốt nổi cái hiện thực này.
"Rồi sau đó có gì không? "_Limbo
"Tôi lỡ chọc điên ông ta, suýt nữa bị ổng giết chết đấy."_Will
"Đúng là đồ ngốc...hừm."_Limbo phì cười
"Tôi sẽ luôn đấu tranh cho những người anh em của mình, dù không phải trên chiến trận."_Will
"...cậu quá ngây thơ, Will...thật sự."_Limbo
"?"_Will
Will ngạc nhiên nhìn sang cậu, nãy giờ cậu ta nhìn chăm chăm vào anh, không phải ánh mắt tự hào hay cọc cằn, mà trong đôi mắt đó hiện lên sự thương hại, cậu ta thương hại anh vì anh thật trẻ con rằng người ta sẽ thấu hiểu mình.
"Limbo tớ không muốn cãi với cậu đâu."_Will
"Ngay từ đầu quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém, nên những lời cậu nói chẳng có ý nghĩa gì."_Limbo
"Limbo, từ trước tới giờ cậu vẫn giữ cái thái độ chết tiệt đó hả? Cậu chẳng khác gì ông ta cả!"_Will
"...tôi, đéo giống thằng con nào ở đây hết !"_Limbo
Will thả tay, thở một hơi dài rồi biến khỏi phòng trước khi lại cãi nhau nữa, thấy vậy cậu cũng cho qua cho xong chuyện. Thường thì tính cách của Limbo thuộc hàng dễ bực mình, dễ làm tổn thương người khác dẫn đến cãi nhau. Cậu ước mình bị tước đi khả năng nói có lẽ sẽ tốt hơn, chết tiệt!
...tít...tít...
"Cả ngôi nhà này biết chuyện chưa nhỉ?"_Limbo
.
.
.
*cạch*
"A, cậu quay lại rồi."_Brunei
"Sao rồi Myanmar?"_Thailand
"Tớ đưa anh ta vào phòng bệnh rồi người ta đuổi tớ đi, chẳng biết sau đó nữa."_Myanmar
"Vậy sao...nhưng mà! Tại sao mọi người lại tập trung hết vào phòng tôi thế hả???"_Singapore
"Phòng của cậu tiện nghi và nhiều máy móc thật đó."_Laos
"Do sáng nay tớ làm việc, tớ chưa kịp dọn phòng!"_Sing đẩy đẩy kính, mặt đỏ lên vì ngại.
"Vậy ngoài tụi mình ra không ai biết chuyện này hết đúng không? "_Việt Nam
"Đừng lo, con đường vòng lúc nãy sẽ giúp ta không bị phát hiện."_Brunei
"Làm cách nào mà em biết nó dẫn ra đâu, hay là em dùng chiêu gì hả✧?"_Thailand
"Sao này tự anh biết."_Brunei
"Ơ kìa :'((."_Thailand mếu máo
UN đưa mọi người đến đây, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi chúng ta phát hiện ra người lính đầy thương tích đó, không lẽ có thứ gì đó đáng sợ ngoài kia? Nam suy nghĩ, nơi này thật sự có vấn đề, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt chúng, thêm vào đó là ý định của UN, ông ta đang nghĩ gì, chẳng thể ai biết được.
"Laos, hai ta ra hóng gió chút được không?"_Laos vừa nói vừa giật nhẹ tay áo Nam.
"Hửm, à ừm, được thôi."_Việt Nam
---------------------------------------------------------
Còn ai nhớ mình không???? Tiên nữ Winx xinh đẹp đây!!!◉‿◉✧✧
Truyện có sơ sài mong các bạn bỏ qua nhé nhé nhé~~~~(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co