9
đăng dương có mặt ở công viên lúc 4h20. cậu đi dạo quanh một vòng, bất giác nghĩ về khoảng thời gian lúc trước. sao mà tự thấy mình ngu ngốc quá.
những chuyện vốn dĩ đăng dương có thể giải quyết êm đẹp từ rất lâu rồi, nhưng cậu lại để những tàn dư của nó làm ảnh hưởng đến người cậu thương. đối với dương, chuyện cũ của cậu với linh vốn sẽ chẳng có gì nếu như linh không làm loạn hết mọi chuyện lên. đăng dương không muốn nhắc lại, người cũ thì lại một lòng muốn quay lại.
nhưng lại chẳng phải vì còn yêu.
dương biết chẳng ai trong hai người còn tình cảm nên nhất quyết tránh xa, để không ai phải đau lòng vì điều ấy. đặc biệt với người mà cậu thương.
nếu ngày ấy đăng dương khi yêu chân thành, hết lòng hết sức, thì đăng dương khi kết thúc chính là kết thúc, không muốn dây dưa lại với người làm mình đau khổ thêm một lần nữa.
may rằng ở thời điểm hiện tại, cậu đã có thể chấm dứt những rắc rối ở quá khứ. không còn lăn tăn bất cứ điều gì.
và cũng sẵn sàng hướng đến tương lai rồi.
______
4 giờ 30 phút chiều, đăng dương có mặt tại điểm hẹn đợi thiện minh đưa em đến.
nghĩ đi nghĩ lại thì dương cảm thấy may mắn vì có đứa em gái họ nhiệt tình hết sức. hiểu ý của cậu, sẵn sàng hỗ trợ cậu, thông cảm và luôn giúp đỡ hết mình. mà cũng nhờ có nó thì dương mới quen được em dễ dàng.
đang miên man suy nghĩ, thiện minh và em đã đến đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
"ông anh suy nhĩ gì mà chăm chú thế?"
"thôi không có gì, minh mày về đi mày."
"vãi chưởng. đuổi em gái thẳng thừng thế luôn."
"ừ, để cho người ta có không gian riêng chứ!"
"à thế em về đây."
"ừ chào"
"chúc ông anh thành công rực rỡ nhé!"
đăng dương sau khi nghe em gái từ cằn nhằn đến chúc mình may mắn thì cũng tiễn được nó đi về. em cũng chào minh với nụ cười tươi. đáng yêu thật.
dương và ngọc dạo một vòng hồ công viên một lúc. cảnh chiều muộn quả thực gợi rất nhiều cảm xúc, cả hai người đi với nhau, chẳng nói gì nhưng sự im lặng này chẳng khiến không khí trở nên khó xử. dương mở lời trước để nói với em.
"anh xin lỗi!"
quả thực, lời xin lỗi nói vào lúc này vỗn dĩ vừa sai mà cũng vừa đúng. dương nói đúng lúc, vừa đúng thời điểm mà dương đã quyết định rằng mối quan hệ này sẽ lên một bước tiến mới.
"sao anh lại xin lỗi?"
"bởi vì bây giờ anh mới giải quyết gãy gọn mọi chuyện, bởi vì bây giờ anh mới nói với em."
"anh nói gì với em cơ?"
"nói rằng, liệu em có đồng ý cho anh là bạn trai của em được không?"
act cool đứng hình mất năm giây.
minh ngọc sau khi nghe lời này. đứng hình. sốc. chết lặng và ngại ngùng. em đã mong được nghe những lời này từ rất lâu.
"anh cho em 5 giây suy nghĩ."
"..."
"hết 5 giây rồi. em đồng ý!!!!!!!!!"
vậy là, đăng dương có người yêu, minh ngọc cũng có người yêu. bây giờ hai người chính thức là một đôi.
nói không ngoa, nhưng minh ngọc đã nghĩ đến ngày này lâu rồi, chẳng ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy. thời gian quen biết của hai người đủ lâu để xây nên tình cảm đầy đủ chân thành. tán tỉnh có, thả thính có nhưng vào khoảng thời gian đó và bây giờ rất khác biệt.
chẳng ngờ sau một chuyện, đăng dương thì gãy gọn không còn chút vụn vặt của chuyện quá khứ, minh ngọc thì đã có được người yêu thương chân thành với mình.
vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện.
mối tình năm 16 và 17 tuổi của hai người chẳng biết sẽ đến được lúc nào nhưng bây giò đối với họ chính là chân thành và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co