Truyen3h.Co

Yếu Đuối

16. Tha thứ

tramwari

......Hi mọi người, tôi là Daisy-đổi tên nghe cho ngầu- (hay gọi là AnhnieHo cũng được). Tôi biết mình đã lặn tầm nhiều tháng nay ≡(▔﹏▔)≡, thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều luônn. Tôi dã hứa sau khi thi xong thì sẽ ra chap, nhưng tôi tin đây sẽ là đặc điểm chung của các tác giả Việt Nam- lười! Hic, thi xong và biết điểm tôi đã rất lười để quan tâm đến việc ra chap cho mọi người. Dù não tôi cứ kêu rằng đứng dậy và ngồi vào pc gõ chương đii, nhưng tôi vẫn lười chảy thây ra 〒▽〒

Và mọi người biết gì không? Khi tầm 2 tháng vào lại wattpad thì tôi cũng khá bất ngờ vì có tận hơn 500 cái thông báo =))) Tôi biết có nhiều độc giả mới đã thích truyện của tôi và có thể đang chờ mong chap mới sẽ ra nữaa...

Thôi, tôi cũng đã mò vào pc và gõ từng chap thế này cho mọi đọc, nên tôi sẽ cố gắng trị cái bệnh lười này của mìnhh! Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã đợi trong suốt thời gian qua, tôi rất muốn khóc lun ý ;((( 

Nhân tiện: từ nay tôi đã sẽ đổi cách gọi Quackity trong truyện này thay vì ''Alex'' như lúc trước mà sẽ gọi là ''Quackity'' luôn nha mọi người. À, TECHNOBLADE NEVER DIES nên trong truyện của tôi anh ấy vẫn mãi là anh! ❤❤❤

--------------------------------

George POV

" Em.... em xin lỗi anh.....với những gì em đã làm.... em có lỗi, em biết, em đã hành hạ anh suốt tận mấy năm liền. Nhưng giờ em hối hận rồi.... anh, anh tha lỗi cho em được không?"

Nực cười.

Cậu nghĩ khi cậu làm tổn thương người khác đến khi họ ám ảnh vì điều ấy, sau đó cậu quay ra xin lỗi người ta, cậu có nghĩ đó là 1 cách giải quyết sáng suốt không?

Tôi im lặng nhìn Clay, nếu bây giờ tôi đứng dậy nhào vào đánh Clay, tôi e rằng tôi không thể đánh lại cậu ta dù tôi đã luyện được võ tự vệ. Nhưng nếu cậu ta xin lỗi, tôi vẫn không thể nào chấp nhận và tha thứ được! Tôi cần thời gian để thích ứng với cái lời xin lỗi vô nghĩa đó.

"Không! Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu vì những chuyện cậu đã làm trước đây đối với tôi!"

Xong, tôi nhanh chóng bước đi chỗ khác, bỏ Clay lại phía sau với ánh mắt ngơ ngác nhưng đượm tiếc nuối.

--------------------------------

George POV 

Tôi không nhớ mình đã vào lớp từ khi nào, trong suốt quãng đường tôi luôn suy nghĩ về những hành vi kỳ lạ của Clay. Clay dường như là một người khác vậy, không cáu gắt, không tụ tập, cũng không có ý xấu với tôi. Chẳng lẽ Clay ''quay đầu là bờ'' như lời Alex nói? Cũng không thể là không có khả năng, nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho Clay, đối với những gì cậu ấy gây ra cho tôi. 

Ngày hôm đó tôi cứ lặp đi lặp lại hành động: bắt gặp Clay-từ chối Clay-bỏ đi-lại gặp Clay-từ chối và bỏ đi. Tôi thật sự phải thầm thán phục cậu trai tên Clay này bởi sự cố chấp của cậu ta, trong suốt một tuần sau đó, Clay vẫn kiên trì tạ lỗi với tôi. Đến khi tôi cảm thấy rất phiền, tôi đã nói thẳng ra với cậu ta, "Cậu là Koala hay sao vậy? Cứ bám mãi tôi thế, tôi thấy rất phiền đó!''

Clay trên tay cầm ly trà sữa, lùi xa tôi vài bước, vô thức cúi thấp đầu nói, ''Em xin lỗi, em chỉ muốn anh tha thứ cho em.....''

''Muốn tôi tha thứ cho cậu?''

''Không....anh không cần tha thứ hoàn toàn cho em cũng được. Em chỉ muốn chuộc lỗi với anh thôi.''

Tôi im lặng nhìn Clay trưng ra cái vẻ mặt đáng thương mà hối lỗi, tự nhiên cảm thấy mình bị thao túng tâm lý rồi. Tính tôi sinh ra đã mềm lòng,  gặp những người biết dùng khuôn mặt và số tuổi để làm nũng với tôi thì xem như tôi đầu hàng vô điều kiện. Đặt biệt là Clay. Cậu ấy mặc dù có khí chất của người trưởng thành nhưng khuôn mặt vẫn pha lẫn nét trẻ con trong đó. Hay là mình nên cho tên nhóc này một cơ hội nhỉ?

Clay vẫn đứng đó trong một lúc, thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cuối cùng tôi cũng đành treo cờ trắng, ''Thua cậu rồi. Tôi sẽ tha thứ cho cậu, nhưng những gì cậu làm trong quá khứ thì tôi không bao giờ quên đâu đấy.'' 

Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Clay, tôi cảm nhận được cậu chàng này đang rất vui khi nghe những lời tôi vừa nói. Rồi Clay nói cảm ơn tôi ríu rít, hấp tấp đưa ly trà sữa đã tan đá vào tay tôi, mặc cho tôi cố gọi lại nhưng cậu nhóc đó chạy thẳng một đường và biến mất. 

Tôi nhìn xuống bàn tay đang cầm ly trà sữa, miệng khẽ nhếch cười.

Góc nhìn thứ 3

Clay nằm nghiêng trên bàn, nụ cười trên môi vẫn chưa tan, nói, ''Nick, cậu cũng không ngờ đúng không? George thật sự đã tha lỗi cho tớ rồi, nó là thật!!''

Nick nhìn thằng bạn thân cười tủm tỉm và luôn nói đi nói lại lời này của mình, ''Ừ, ừ, George anh ấy đã tha lỗi cho cậu rồi, tớ biết mà.....IM LẶNG ĐI! Tớ có bị điếc đâu mà cậu cứ nói vụ này hoài vậy???''

''Tại tớ vui mà.'' Clay nói xong thì thẳng thắn úp mặt vào hai cánh tay, miệng vẫn còn cười. Nick ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu trước tính khí này của bạn mình, rồi chú tâm giải bài tập Toán lúc nãy giáo sư kia giao. 

Chiều hôm đó, Clay bám theo George, vừa đi vừa cười với anh mọi người trong trường tin rằng mình đang bị ảo giác. 

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chap sau chắc chắn sẽ dài hơn, cứ yên tâm. 

Hôm qua tui là một trong những người vào Space "LAST FACELESS SPACE" 25/09/2022 sớm nhất, tui xem được tới 9h mấy rồi cúp điện :) Coi tức hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co