Truyen3h.Co

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)

Chương 89: Nàng tiên cá (14)

ThitThanTien

Buổi sáng tại cung điện hoàng gia Barona quanh năm đều đẹp như mùa xuân, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

Bởi vì Hoàng tử Bernardo nhặt được một thiếu nữ mồ côi bị câm trên bờ biển, có lẽ nàng gặp tai nạn trên biển, bị sóng cuốn tới nơi này, cũng có thể do nàng bơi tới đây, cho nên lúc đến nơi này trên người nàng không có quần áo che đậy.

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp của nàng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được, tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, từng bước đi duyên dáng uyển chuyển như khiêu vũ, ngoài việc không thể nói, nàng hoàn mỹ không tỳ vết.

“Ta chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như cô ấy.”

“Đáng tiếc nàng không nói được, không thể nói với Hoàng tử điện hạ nàng đến từ nơi nào, thậm chí không có biện pháp đưa nàng trở về.”

“Nàng nhìn giống một thiếu nữ gia đình quý tộc.”

“Ai biết được, nàng cũng không biết viết, chỉ có thể ở lại nơi này.”

“Ta thì nghĩ có lẽ nàng biết mình rất xinh đẹp, nên chuyên môn đi tới nơi này, xuất hiện trước mặt Hoàng tử điện hạ.”

“Nhưng nàng thật sự đủ đẹp.”

“Ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm tình nhân.”

Những âm thanh nhỏ vụn lan truyền trong đám nô lệ, không thể truyền tới tai người cai trị quốc gia này, cùng với thiếu nữ mồ côi bị câm nhưng xinh đẹp trong truyền thuyết.

“Thiếu nữ mồ côi bị câm trong lời bọn họ chính là Caroll.” Ahmod nấp sau tảng đá và cỏ bấc đèn nghe những lời bàn tán ngang qua rừng cây thì nói.

“Ta biết.” Người ngồi dưới ánh mặt trời không hề ngạc nhiên.

“Ngươi biết?!” Ahmod ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Đó chính là chuyện xảy ra dưới đáy biển  sâu, thậm chí Brande cũng đâu thấy được quá trình Caroll lên bờ.

“Ta đã gặp nàng ở cạnh thuyền lớn trong yến hội đêm trước.” Hứa Nguyện ngước lên, nhìn đôi mắt tràn ngập thắc mắc của nhân ngư, cười nói, “Hơn nữa ta còn biết có phù thủy dưới biển.”

Hắn nói rất thản nhiên, lại làm Ahmod rối rắm trong lòng, bởi vì cậu phát hiện dù Brande không cố ý hù dọa cậu, kể rất nhiều chuyện về con người cho cậu, trên người hắn cũng giấu rất nhiều bí mật cậu không biết.

Ví dụ như hắn có một hộp mồi lửa có thể triệu hoán một con chó khổng lồ, đây tuyệt đối thuộc về vu thuật.

“Ngươi cũng là phù thủy sao?” Ahmod ngửa đầu hỏi hắn.

Hứa Nguyện hơi khựng lại, bất đắc dĩ cười nói: “Cũng có thể cho là như vậy.”

Nhưng hắn vừa nói xong, nhân ngư đang tựa người vào tảng đá lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và cảnh giác.

“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện thấy Admond lặng lẽ lùi ra sau một chút thì hỏi.

“Phù thủy đều không phải kẻ tốt lành gì.” Ahmod nhìn hắn từ trên xuống, kiểu gì cũng không thể liên tưởng hắn đến mụ phù thủy biển cả người bò đầy rắn nước và cóc ghẻ.

“Sao lại nói vậy?” Hứa Nguyện cười nói.

“Bọn họ đều thích ở những nơi âm u đáng sợ.” Ahmod nói, nhưng Brande không như vậy

“Có thể là đề phòng những người khác tùy tiện xông vào.” Hứa Nguyện nói.

Ahmod ngẩn ra, cổ họng cũng cứng lại: “Còn nuôi những sinh vật xấu xí đáng sợ, nghe nói phù thủy con người còn nuôi một loại sinh vật tà ác thích ăn cá.”

Ánh mắt Hứa Nguyện hơi dời đi, sinh vật tà ác đang duỗi bộ lông trắng mịn dưới nắng, sau đó dùng chân sau cào lỗ tai, nằm bò lên tảng đá bị phơi ấm nóng, thấy hắn nhìn qua thì nhỏ nhẹ hỏi: [ý chủ, có chuyện gì à?]

Hoàn toàn không có tính giác ngộ.

[Không có gì, ngươi ngủ đi.] Hứa Nguyện trả lời, nhìn nhân ngư trước mặt đang miêu tả sinh động như thật, cười nói, “Ta có nuôi.”

Nhân ngư đang dựa gần tảng đá nghe vậy  nháy mắt chuồn ra xa mấy mét, trong con ngươi xanh lục chứa đầy vẻ đề phòng và rối rắm.

“Bọn họ còn chế tạo đủ loại thuốc.” Ahmod cảm thấy có lẽ Brande sẽ không dùng máu của hắn để chế những loại thuốc lung tung rối loạn đó.

“Nhưng Caroll có thể hóa thành người để lên bờ, còn không phải là vì thuốc của phù thủy sao?” Hứa Nguyện nói xong thì nhân ngư hơi giật mình.

“Đó là một giao dịch ngu ngốc.” Ahmod nhìn người ngồi trên bờ, nhẹ thở ra một hơi nói, “Loại thuốc đó có thể biến Caroll thành con người, nhưng cũng vĩnh viễn không mất đi giọng nói, hơn nữa không thể quay về biển cả, nàng không còn là nhân ngư.”

“Ngươi không thử ngăn cản nàng sao?” Hứa Nguyện vươn tay về phía nhân ngư đang tụt cảm xúc.

Ahmod nhìn người dịu dàng ngồi trên bờ, dù biết hắn thần bí, vẫn nhịn không được thả tay lên, khi nhiệt độ ấm nóng theo bàn tay truyền vào lòng, cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu cũng khuây khỏa: “Nếu nàng bị ép buộc, ta sẽ ngăn cản.”

Tuy rằng giữa nhân ngư xa lạ không có tình cảm gì, nhưng nếu nàng thật sự bị ép, cậu sẽ không bàng quan đứng nhìn.

“Nàng tự nguyện.” Hứa Nguyện nắm đầu ngón tay lạnh lẽo của nhân ngư.

Tự nguyện vứt bỏ những thứ trân quý của mình, cũng muốn bước vào thế giới con người, từ biệt gia đình, rời khỏi đại dương gắn liền với cuộc sống, cũng muốn  theo đuổi thứ nàng mong muốn.

“Đúng vậy.” Trái tim Ahmod rung động theo ánh mắt dịu dàng như có thể nhìn thấu mọi chuyện của hắn.

“Ngươi đau lòng vì nàng sao?” Người trên bờ nhẹ giọng hỏi.

“Bởi vì nàng rất khó có được tình yêu của con người.” Ahmod thở dài.

Nhưng cậu biết mình không ngăn nàng được, bởi vì ngay cả người nhà nàng cũng không thể ngăn nàng.

“Nếu thứ nàng muốn không chỉ có tình yêu thì sao?” Hứa Nguyện cười nói.

“Vậy là cái gì?” Ahmod thắc mắc.

“Có lẽ thứ mà nàng đánh cược cả mạng sống cũng muốn theo đuổi.” Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod không rõ, cậu cảm thấy Brande biết, nhưng chỉ sợ người đàn ông giấu quá nhiều bí mật này sẽ không nói cho cậu: “Hình như chuyện gì ngươi cũng biết?”

“Đương nhiên, bởi vì ta là phù thủy mà.” Hứa Nguyện thấy nhân ngư híp mắt dò xét mình thì cười nói, “Nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ tới tìm ta là được.”

“Ta nghĩ chắc không phải miễn phí đâu.” Ahmod nghiến răng nhìn nụ cười của hắn.

“Đương nhiên, có một số thứ, muốn có thì phải trả giá tương ứng.” Hứa Nguyện cười nói, “Nhưng ta còn nợ ngươi một yêu cầu, hơn nữa nể mặt ngươi là ân nhân cứu mạng ta, ta sẽ không đòi nhiều.”

Ahmod hơi nheo mắt, cậu cảm thấy Brande nói có lý, nhưng không hiểu sao vẫn muốn hắt nước lên mặt hắn, nhưng mà nghĩ đến lời tiên tri của mụ phù thủy biển, cậu vẫn nhịn xuống ý định này.

Có lẽ cậu không có chấp niệm với con người như Caroll, nhưng lỡ đâu có một ngày cậu cũng phải nhờ phù thủy giúp thì sao.

So với việc tìm mụ phù thủy âm hiểm bóp chết nhân ngư, tìm Brande sẽ khiến cậu an tâm hơn một chút.

“Nếu trao đổi đồng giá, vậy ta sẽ không cảm ơn ngươi.” Ahmod hừ lạnh nói.

“Đương nhiên.” Hứa Nguyện mỉm cười.

“Hình như ngươi không hề có phiền não gì.” Ahmod chống tay lên tảng đá, nhìn con người luôn rũ mi cười nhạt.

Cái gì cũng biết, sẽ không tức giận, cho dù gặp nguy hiểm đe doạ đến mạng sống cũng sẽ không hoảng loạn.

“Ahmod đại nhân thân ái, ngươi cũng có phiền não sao?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đảo mắt suy nghĩ thì cười hỏi.

“Đúng vậy, trước kia ta tuyệt đối sẽ không bận lòng vì chuyện nhân ngư lên bờ.” Ahmod nói, “Chỉ sợ nàng không thể có được thứ mình mong muốn.”

Cho dù thứ nàng muốn không phải tình yêu, nhưng nó cũng liên quan mật thiết đến người mà nàng yêu.

“Nhưng trước đó không có nhân ngư nào  vạch sẵn cho nàng con đường để đi đến ước mơ.” Hứa Nguyện thả lỏng tay cậu, mỉm cười cỗ nhẹ lên đầu cậu, “Nàng chỉ có thể tự mình bước từng bước.”

Tình yêu cuồng nhiệt, cảm tính, sự kiên trì, cùng với hy sinh, dù đã biết trước hậu quả, tất cả đều là do mình lựa chọn.

Ahmod im lặng, cậu cảm thấy Brande không cho rằng đó là một cuộc giao dịch và đặt cược ngu xuẩn.

Linh hồn bất diệt.

Ahmod bỗng nghĩ tới lời mụ phù thủy biển từng nói: “Linh hồn bất diệt là cái gì?”

“Là thứ giúp con người sau khi chết cũng sẽ không hóa thành bọt biển.” Hứa Nguyện trả lời cậu.

“Không hóa thành bọt biển, vậy sẽ đi đâu?” Ahmod hỏi.

“Cái này rất nhiều đáp án khác nhau, ngươi phải tự mình tìm.” Nhưng người trên bờ lại đưa ra đáp án rõ ràng.

“Mỗi người đều có sao?” Ahmod hơi trầm ngâm.

“Chưa chắc.” Hứa Nguyện cười nói.

“Cũng không phải nhất thiết phải có?” Ahmod lại hỏi.

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện trả lời.

Ahmod nặng nề thở ra, hỏi người trước mặt: “Vậy ngươi có không?”

Trong mắt Hứa Nguyện hiện lên ý cười: “Không rõ lắm, con người không thể nhìn thấy linh hồn.”

“A? Ta nghĩ ta sẽ không theo đuổi một thứ không thể nhìn không thể sờ.” Ahmod không hiểu được.

“Vậy cũng tốt.” Hứa Nguyện cười.

Ahmod bỏ qua sự tò mò về thứ gọi là linh hồn, trong lòng cũng thả lỏng, Caroll muốn ước mơ, có lẽ thành công hay thất bại nàng đều chuẩn bị sẵn.

Ahmod hiểu trái tim nàng hướng về con người, bởi vì bọn họ là một chủng tộc thần kỳ, có rất nhiều đồ vật kỳ diệu, không ngừng thu hút nhân ngư lên bờ.

Chính cậu cũng sẽ suy nghĩ, thế giới con người rốt cuộc có hình dạng gì.

Không phải bơi trong biển nhìn từ xa, mà thật sự hóa thành con người, dạo bước quanh thế giới con người, ngắm cây cối to lớn thần kỳ, xem những con vật trong lời kể.

Đó có lẽ không phải một giao dịch ngu xuẩn, chỉ là cậu sẽ không làm, bởi vì cậu cảm thấy không đáng, nhưng Caroll cảm thấy đáng.

Biết càng nhiều phiền não sẽ càng nhiều, nhưng nếu muốn cậu trở lại làm một nhân ngư hoàn toàn không biết gì về con người, Ahmod lại không quá muốn.

“Brande.” Cậu gọi khẽ tên này.

“Hửm?” Hứa Nguyện nhìn về phía nhân ngư không ngừng suy tư, lại thấy con ngươi xanh lục trong veo như phản chiếu ánh mặt trời đến tận đáy mắt.

“Ngươi cũng dùng hài cốt con người để xếp thành nhà ở sao?” Ahmod nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Sẽ không, nhưng nơi ta từng cư trú, rừng rậm xung quanh đúng thật là chất chồng hài cốt con người.” Hứa Nguyện nghĩ một chút rồi trả lời.

Ahmod nhớ lại lời nói đề phòng người khác xông vào của hắn, thôi được rồi, thực tế thì ngoài sào huyệt của mụ phù thủy, đáy biển cũng có rất nhiều xương cốt của con người, cậu để ý hơn là: “Vậy ngươi có để rắn rít bò loạn trên người không?”

Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu, cười nói: “Không đâu, chúng có hơi không dễ nhìn.”

Hắn vừa dứt lời, nhân ngư trong biển lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý.

“Nhưng ta sẽ để sinh vật tà ác thích ăn cá bò loạn trên người.” Hứa Nguyện cong khóe môi, nhìn nhân ngư đang thả lỏng gật đầu chợt cứng đờ tại chỗ, sau đó vèo vèo lui về phía sau, toàn bộ cá đều vùi vào trong nước, chỉ chừa lại mắt mũi ở trên.

Trong mắt lục đầy vẻ rối rắm.

“Ghét bỏ ta?” Hứa Nguyện chống ngón tay lên môi, cười nói, “Sớm biết vậy nên sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ không muốn sờ ta nữa.”

Lời nói của hắn không có vẻ tức giận, lại làm nhân ngư thấp thỏm giật giật cái đuôi.

Nhưng nghĩ đến sinh vật tà ác bò loạn trên người, nhân ngư lại trở nên kiên định: “Ngươi nên sớm nói cho ta.”

Hứa Nguyện khẽ chớp mắt, cười nói: “Vậy giờ ta nói cho ngươi, những mỹ thực mà ngươi ăn đều do bàn tay đã sờ sinh vật tà ác này làm.”

Nhân ngư lại cứng đờ thêm lần nữa, hàm răng chắc khỏe trong miệng khẽ nghiến lại, nhìn người đang cười vui vẻ trên bờ, trầm giọng nói: “Brande!”

“Xem ra không nói cho ngươi thì hơn.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang híp mắt nghiến răng nghiến lợi, lúc đôi mắt xanh lục chuyển động thì đứng dậy né qua một bên.

Quả nhiên một lượng nước lớn hắt lên, phủ lên bậc thang cẩm thạch và mặt đất, thậm chí dính lên phiến lá, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến người đã nấp phía sau thân cây.

Một đòn không trúng, nhân ngư dùng đuôi vỗ mặt nước bạch bạch.

Hứa Nguyện ló đầu ra từ sau thân cây, kia nhân ngư khoanh tay hậm hực thì cười nói: “Bảo ta nói cũng là ngươi, không cho ta nói cũng là ngươi, nhân ngư lòng dạ hẹp hòi.”

“Hừ.” Nhân ngư hừ mũi, mặc kệ có lý hay không có lý, mình chính là chân lý, “Ngươi phải xuống biển tắm rửa!”

Sinh vật tà ác bò khắp người, nhân ngư không thể chấp nhận.

“Làm vậy ta thì sẽ bị ốm.” Hứa Nguyện giơ hai tay về phía nhân ngư đang giận dữ, cười nói, “Ta về trước, ngày mai gặp.”

“Này!” Ahmod nhìn bóng lưng hắn rời khỏi thân cây, bực mình vỗ lên tảng đá, ngay sau đó cậu cúi đầu nhìn mình, hơi lộ vẻ ghét bỏ rồi trực tiếp xoay người chìm vào biển.

Bò tới bò lui!

Nuôi thôi cũng được, không ngờ Brande lại để sinh vật tà ác bò tới bò lui trên người hắn!

Cậu sẽ không bao giờ sờ Brande nữa, đó là con người không thích sạch sẽ.

……

“Meooo……”

Sinh vật lông xù xù bị đôi tay nhấc lên giơ tới trước mặt Ahmod, nó có thân thể mềm mại nhỏ xinh, đôi mắt tròn xoe xanh thẳm, hai chỉ hai tai thấp thỏm lắc lư, nhìn không giống cá chút nào, nhưng lại đáng yêu đến kỳ lạ.

“Đây là gì?” Ahmod nhìn sinh vật nhỏ xinh phát ra tiếng kêu mềm mại, lại nhìn người đứng dưới ánh mặt trời giơ nó về phía cậu, mở miệng hỏi.

Cậu chỉ thấy qua sinh vật này trên những chiếc thuyền lớn, nhưng sao người này lại đưa cho cậu.

“Ngươi sờ thử xem.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư hoang mang thì cười nói.

Ahmod chớp nhẹ đôi mắt, vươn tay về phía vật nhỏ kia, cảm xúc mềm mại ấm áp làm mắt cậu sáng lên một chút, bế cục bông mềm có vẻ rụt rè lên tay, sau đó bị nó liếm lên cằm.

Nhân ngư nhẹ lắc lư đuôi cá, trong mắt hiện lên sung sướng, một tay bế, một tay xoa bóp cảm xúc mềm mại như túi nước ấm: “Đây là gì vậy?”

“Đây là sinh vật tà ác của mụ phù thủy.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nháy mắt cứng đờ, bật cười, “Ôm cho chắc nhé, nó rớt xuống biển sẽ chết đuối.”

Ahmod theo bản năng siết nhẹ tay, nhìn sinh vật đáng yêu đang cuộn tròn người mở to đôi mắt tròn xoe: “Nó ăn cá……”

“Đúng vậy, nó vừa liếm ngươi là do đang đói bụng.” Hứa Nguyện thấy cậu ngước lên nhìn mình thì cười đáp.

Ahmod nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cục bông xù xù trong lòng ngực, đưa ngón tay vào trong miệng nó bị cắn nhẹ một chút, ngay cả trầy da cũng không có: “Hàm răng thật đáng yêu, tà ác ở đâu chứ?”

“Không rõ lắm.” Hứa Nguyện ôm mèo con vì bộ lông ẩm ướt nên hơi nôn nóng giụa miêu về.

“A?” Ahmod nhìn mèo con ngồi trên tảng đá nhẹ nhàng liếm láp bộ lông, cùng với ngón tay của người kia nhẹ nhàng sờ lên đầu nó, bị nó liếm hai cái, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, “Nó muốn ăn người?”

Hứa Nguyện hơi dừng lại, cười nói: “Trong hoàn cảnh đồ ăn sung túc, nó sẽ không chọn con người làm đồ ăn.”

“Vì sao?” Ahmod nhìn ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư.

Tay Brande rất đẹp, tuy rằng không có móng tay sắc nhọn như nhân ngư, nhưng vừa dài vừa thon, ánh mặt trời chiếu lên trên đó, xuyên qua khe hở ngón tay rải lên bộ lông mềm mại, ngay cả mèo con cũng thích hắn vuốt ve, từ cổ họng không ngừng phát ra âm thanh sung sướng.

“Bởi vì đối nó mà nói thì con người quá lớn.” Hứa Nguyện cười nói.

“Vậy nên vừa rồi nó liếm ngươi là muốn nếm thử hương vị?” Ahmod nằm bò lên tảng đá ngửa đầu nhìn hắn hỏi.

Hứa Nguyện rũ mắt đối điện với đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhưng chứa đầy vẻ dò xét, vừa lảng mắt đi đã nghe nhân ngư nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi! Cái tên này quả nhiên lại gạt ta!”

“Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó liếm ngươi là vì muốn ăn cá.” Hứa Nguyện cười vui vẻ nhìn nhân ngư nghiến răng.

“Sinh vật tà ác bò tới bò lui trên người ngươi đâu?” Ahmod nhìn chằm chằm con người đáng giận trên bờ.

“Mèo thật sự sẽ bò lên người con người.” Hứa Nguyện gãi cằm mèo con đã liếm lông xong.

“Meoo……” Tiếng kêu của nhóc con này còn mềm mại hơn lúc nãy, thậm chí còn muốn nằm ngửa lộ bụng ra.

Ahmod nhìn hắn, lại rũ mắt nhìn sinh vật mềm mại được gọi là mèo, muốn nói sinh vật tà ác trong lời cậu là mấy loại như rắn đen, chợt phát hiện mình không hỏi rõ đã ghét bỏ người ta.

Cái đuôi đang lắc lư của nhân ngư khựng lại một chút, Hứa Nguyện nhìn cậu lâm vào trầm tư thì cười nói: “Phù thủy như ta có phải rất oan uổng không?”

Ahmod ngước mắt nhìn hắn, trong chớp mắt bỗng cảm thấy chột dạ, cậu giật giật cái đuôi: “Vậy ngươi có thể yêu cầu ta làm một chuyện…… Trong phạm vi năng lực của ta.”

Nhân ngư rất biết cách áp dụng lý thuyết vào thực hành.

Hứa Nguyện nghe vậy thì cười khẽ, nhìn trước nhân ngư trước mặt vừa chân vừa chột dạ, nói: “Vậy ngươi phải hứa với ta, dù xảy ra chuyện gì cũng không được tới chỗ phù thủy biển để giao dịch với bà ta.”

Ahmod ngơ ngẩn, khẽ há miệng nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, cậu muốn nói mình sẽ không làm vậy, nhưng lời tiên tri kia vẫn luôn xoay quanh trong lòng cậu, hình như mấy kẻ thần kỳ này có được quyền năng mà cậu không biết.

Brande là đang tiên tri hay là lo lắng? Nếu cậu đồng ý với Brande, vậy lời tiên đoán trước đó sẽ thất bại với cậu sao?

“Khó xử lắm sao?” Trong mắt Hứa Nguyện xẹt qua tia suy nghĩ.

Ahmod bỗng dời mắt, hừ nhẹ nói: “Ngươi tiên tri xem ta sẽ tìm mụ phù thủy biển để trao đổi cái gì?”

“Tiên tri?” Hứa Nguyện khó hiểu.

“Không phải tiên tri sao?” Ahmod hỏi lại.

“Ai đã tiên tri cho ngươi?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư hơi cứng người, nhẹ giọng hỏi, “Mụ phù thủy biển đã tiên tri chuyện gì về ngươi?”

Ahmod càng cứng đờ hơn, cậu liếc nhìn con người rất dịu dàng ngồi kế bên, cảm thấy người này có chút đáng sợ.

“Bà ta tiên tri ngươi sẽ đi tìm bà ta?” Hứa Nguyện suy đoán, thấy cái đuôi cứng đờ của nhân ngư thì xác định đáp án.

“Chẳng lẽ ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta?!” Ahmod lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm đến từ trực giác.

Cậu hoàn toàn không nhìn thấu tâm tư của Brande, nhưng người này lại dường như biết hết mọi suy nghĩ của cậu!

“Không thể, chỉ đoán thôi.” Hứa Nguyện an ủi nhân ngư lại bắt đầu trở nên đề phòng.

“Ngươi đoán sai rồi.” Ahmod nói.

“Nói dối.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư trừng mắt hắn, “Được rồi, rốt cuộc bà ta đã nói gì?”

“Ngươi không đoán được sao?” Ahmod vẫn chưa yên lòng, nếu con người thật sự đáng sợ kiểu này, nhân ngư đã sớm ngồi trên đĩa đồ ăn rồi.

“Ngôn ngữ không giống nên biểu đạt sẽ khác nhau.” Hứa Nguyện cười nói, “Ta cũng chỉ suy đoán ý tứ đại khái.”

Ahmod cảm thấy năng lực này cũng rất đáng sợ, nhưng so với mụ phù thủy biển, dĩ nhiên cậu tin tưởng Brande hơn, cho dù tim cậu vẫn run rẩy: “Mụ ta nói nhân ngư lương thiện, ngươi sẽ quay lại đây một lần nữa, mụ ta ở đó chờ ta.”

Tuy cậu không nghĩ mình lương thiện, vì cậu đã đục rất nhiều đáy thuyền của con người, làm bọn họ không thể xuất cảng, còn thả chạy rất nhiều cá.

“Ta sẽ quay lại đó sao?” Ahmod hơi lo lắng nhìn con người trên bờ vẫn chưa mở miệng.

“Ngươi đã ở đó bao lâu?” Hứa Nguyện hỏi.

“Vẫn chờ đến khi Caroll rời đi.” Ahmod trả lời đúng sự thật.

“Ta nghĩ đó không phải tiên tri.” Sau khi Hứa Nguyện suy nghĩ thì cười nói, “Nó giống một loại ám chỉ tâm lý hơn, ngươi bộc lộ một phần tính tình với bà ta, bà ta nói những lời này sẽ khiến ngươi cứ nhớ về nơi đó, suy đi nghĩ lại.”

“Nhưng quả thật là mụ ta đã biết trước mục đích của Caroll là trở thành con người.” Ahmod hơi nhíu mày nói.

“Ta cũng biết.” Hứa Nguyện cười nói, “Nàng yêu con người, đây không phải là bí mật dưới đáy biển, cả đời nhân ngư chỉ có một bạn đời, nàng đã bơi vào lòng sông mấy lần để tìm hiểu về con người, nhất định sẽ lên bờ, những chuyện này đều có thể biết trước.”

“Không phải tiên tri à?” Ahmod thả lỏng đầu óc.

Hứa Nguyện cười gật đầu.

“Vậy nếu ta không đi, chẳng phải lời tiên tri của mụ ta sẽ mất hiệu quả sao?” Ahmod có chút khó hiểu.

“Mất hiệu quả đối với bà ta mà nói cũng không tổn thất gì, ngươi cũng sẽ không nói chuyện này cho người khác, ngược lại nếu ngươi đi, bà ta sẽ đạt được thứ mà bà ta muốn trên người ngươi, đây mới là ích lợi.” Hứa Nguyện cười nói, “Đây chính là ám chỉ tâm lý.”

Ahmod cúi đầu nghĩ ngợi, những muộn phiền bởi vì lời tiên tri kia cũng tan biến: “Đúng là xảo quyệt.”

“Vậy nên tuyệt đối không thể trúng bẫy của bà ta.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nhẹ nhàng trước mặt, cười nói.

“Dĩ nhiên.” Ahmod thở ra một hơi, “Yêu cầu này không tính, ngươi có thể yêu cầu chuyện khác.”

“Vậy thì quá tham lam, cứ như vậy đi.” Hứa Nguyện cười nói.

Ahmod khẽ nhếch môi, định nói hắn vốn dĩ lag một người tham lam, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải: “Thôi được, ta hứa với ngươi.”

[Ký chủ, thật sự không phải tiên tri sao?] Meo meo hỏi.

[Không biết.] Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nhàn nhã vẫy đuôi, trả lời meo meo.

Ám chỉ tâm lý và tiên tri cũng không xung đột với nhau.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co