Truyen3h.Co

Yêu đương?!?!

nineteen.

vanii1310

trôi qua 2 tiếng, Kim Jennie rốt cuộc cũng hoàn thành 6 món ăn chính kèm thêm 1 món tráng miệng. lúc làm chị đã nghĩ tới việc nấu nhiều quá không biết cả 2 có ăn hết hay không, nhưng nhớ lại dáng vẻ gầy gò của Park Chaeyoung, chị quyết định nếu thêm 1 2 món rồi sẽ ép em ăn hết.

dọn đồ ăn ra bàn, đừng ai thắc mắc vì sao Kim Jennie lại nấu ăn đến 2 tiếng, với bàn tay vàng như chị, nấu những món đó tầm 1 tiếng là cùng nhưng chị nhớ lại hồi còn đi học chung với Park Chaeyoung, thấy em cứ vừa đi vừa ăn bánh mì ngọt có lúc thì mua 1 cái bánh bento nhỏ mà ăn cho qua bữa. nên chị nghĩ Park Chaeyoung có thể đánh giá được tài năng làm bánh của mình, Kim Jennie quyết định làm một bánh ngọt để em thưởng thức thử tay nghề của mình.

Park Chaeyoung hôm nay học không vô nên đi làm cũng chẳng vui vẻ được, em muốm về nhà xem tình hình của Kim Jennie ra sao, hồi chiều em có nghĩ tới việc nhắn tin hỏi thăm nhưng chợt nhớ ra từ lúc quen biết tới giờ cả 2 chưa trao thông tin liên lạc và cả mạng xã hội cho nhau. nên em bất lực mà cố gắng tập trung làm cho nhanh, còn về sớm với Kim Jennie.

Ha Inyeok thấy Park Chaeyoung cứ lơ ngơ không để ý tới quán, anh đi lại vỗ nhẹ lên vai em quay đầu lại nhìn anh.

" Em thấy không ổn chỗ nào sao? "

" Vâng, em thấy hơi mệt mệt "

" Vậy hả, vậy em về nghỉ ngơi đi, để quán anh canh cho "

Park Chaeyoung nghe vậy liền tỉnh, nhưng phải giả bộ mệt mỏi để Ha Inyeok tin là mình bị mệt thiệt.

" Được không ạ? "

" Được mà, quán còn người mà chứ không phải không có đâu, em cứ về nghỉ ngơi, nếu mai chưa khỏe thì nhắn cho anh, có gì anh cho nghỉ 1 2 bữa để ở nhà dưỡng bệnh "

" Vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều nha "

Ha Inyeok gật đầu, Park Chaeyoung chào tạm biệt anh và nhân viên, đi ra ngoài em bắt em chiếc taxi để về cho nhanh chứ đi bộ càng thêm sót ruột.

về tới nhà, Park Chaeyoung mở cửa ra, thấy trên bàn có nhiều món ăn còn có cả bánh ngọt nhỏ. em liền nheo mắt không hiểu, em đi vào trong kiếm Kim Jennie thì thấy chị đang đứng gọt trái cây. ôi chà! nhìn cứ tưởng một người vợ đang nấu cơm chờ người chồng về ăn vậy đó. nhưng mà Park Chaeyoung ơi, mày tỉnh lại đi! làm gì có chuyện vợ chồng giữ mày và Kim Jennie chứ!

Park Chaeyoung ho nhẹ để Kim Jennie biết là mình về rồi, nghe tiếng ho chị quay lại nhìn thấy em đứng ngay cửa bếp nhìn mình, chị tranh thủ xếp trái cây vào đĩa rồi đi ra ngoài phòng khách cùng em.

" Mới có gần 21h thôi, sao em về sớm vậy? "

Kim Jennie nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy còn khá sớm mà Park Chaeyoung đã có mặt ở nhà, chẳng lẽ em không đi làm?

" Thấy người hơi mệt nên tôi xin về sớm "

" À, vậy em đỡ hơn chưa? Hay còn mệt? "

" Đỡ rồi, không sao "

" À, vậy tốt rồi, mà em nhìn nè, nay chị trổ tài nấu thật nhiều món ngon để cảm ơn em vì đã cứu chị "

nhìn sơ qua các món trên bàn, chưa có món nào mà Park Chaeyoung được nếm thử cả, trước đây còn cha mẹ em còn được ăn cơm, từ lúc cha mẹ bỏ em đi em toàn lăn lộn ngoài đường có gì ăn đó, kiếm được chút tiền liền mua 1 2 cái bánh bông lan ăn cho qua ngày, nhiều khi em còn nhịn 2 3 bữa để cố gắng kiếm tiền lúc đó khi có tiền rồi, em tự đãi bản thân mình một món ngon, đó là cơm xào bò.

nhìn lại những món ăn kia, nước mắt khi không chảy xuống em vội lau đi nó, em chưa từng được ăn ngon, bây giờ trước mắt em lại là những món mà em từng ước mình được ăn.

Kim Jennie thấy Park Chaeyoung khóc, chị liền đi qua phía em vỗ nhẹ lưng em để an ủi. chị không biết vì sao em lại khóc, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên có người nấu cho em ăn sau những ngày đi học và đi làm.

" Em ổn không? "

" Ừm, tôi ổn mà, chỉ là từ trước giờ chưa được ăn mấy món như này thôi "

Kim Jennie nghe xong liền bất ngờ, chưa bao giờ được ăn sao? có thật là như vậy không? vậy từ trước giờ em sống ra sao và ăn những món gì? tự nhiên bây giờ Kim Jennie muốn tìm hiểu về cuộc sống của em nhiều hơn, hèn gì nhìn em gầy như thế...

" Thôi đừng khóc nữa, em chừa nước mắt lại đi, lỡ đâu em ăn thử thấy ngon quá lại chảy nước mắt tiếp thì sao? "

Park Chaeyoung cười nhẹ, cũng đúng nhỉ, tính ra tay nghề nấu ăn của Kim Jennie tốt lắm ấy chứ, hôm bữa làm đĩa cơm thôi là thấy hợp khẩu vị của em rồi.

Park Chaeyoung bới cơm vào chén cho Kim Jennie rồi tới chén của em. cầm đũa lên thử món đầu tiên, đó là thịt xào, nhai miếng đầu tiên em gắp thêm 1 miếng bỏ vào miệng, thật sự mà nói...Kim Jennie nấu rất hợp khẩu vị của em, tiếp theo em thử canh đậu tương, húp 1 ngụm nhỏ..aaa canh này ngon nha, phải gọi là tuyệt vời.

Kim Jennie thấy Park Chaeyoung vui vẻ mà ăn, làm chị cảm thấy vui trong lòng, không hiểu sao giây phút này chị lại thấy ấm áp nữa..ở bên cạnh em, chị thấy rất an toàn và thoải mái, không biết sao nữa nếu cứ ở mãi với em như vậy chị nghĩ cuộc đời của chị sẽ bình yên lắm.

cả 2 cùng ăn cùng trò chuyện với nhau, nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, Park Chaeyoung ợ 1 tiếng rồi xoa bụng của mình, phải nói rất no a, gặp thêm Kim Jennie ép ăn cho hết những món trên bàn làm em bây giờ chỉ muốn nằm chứ không muốn đứng dậy đi rửa chén bát.

" Ngồi dậy đi, chị nấu rồi, em phải rửa chứ! "

" A, thì tôi rửa, tôi có để chị rửa đâu "

sau khi ăn xong Kim Jennie đã thúc giục em đi rửa chén, để lát em còn tắm rửa rồi học bài còn đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học và đi làm. mà Park Chaeyoung tính nào tật đấy, vẫn lì là lì cho bằng được, riết Kim Jennie không muốn đôi co mà đứng dậy đi đánh răng, rửa mặt rồi vào phòng ngủ trước.

Park Chaeyoung lúc này mới đứng lên dọn dẹp và rửa chén bát, sau đó lau bàn và lau sàn nhà để lát còn chải chiếu nằm ngủ. xong xuôi cả, em bắt đầu treo mùng lên và đi vào trong nằm xuống mà ngủ. hôm nay em mệt lắm rồi, khi nãy em còn khóc nữa nên làm mắt em cũng không thể nào mà mở nỗi để học bài. em cài đặt báo thức và lăn ra ngủ cái rộp...Kim Jennie ở bên trong còn nghe được tiếng gáy bên ngoài của em.

_________________________________

quên mất là mình còn viết truyện ah :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co