Truyen3h.Co

YÊU EM 02 LẦN

Tra khảo

loveyourenemyfirst

Jeon Ji Won sải bước nhanh dọc theo hành lang tầng bảy, dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng trong lòng lại chẳng yên. Từ lúc nghe Baek Kang Hyuk nhắc đến "tổ chức tư nhân" và cái biệt danh quái đản kia, hàng loạt dấu chấm hỏi cứ lặng lẽ đeo bám cô chẳng chịu rời đi.

Cô vừa rẽ vào phòng nghỉ thì: "Á á á!"

Một vật thể không xác định từ phía sau lao thẳng đến, bám chặt lấy lưng cô như con sóc đói lâu ngày được thấy hạt dẻ.

"Jeon Ji Won! 'Cún' là sao? 'Cún' là ai? Là em đúng không? Chắc chắn là em rồi!". Giọng Jang Mi vang lên với mức decibel cao nhất có thể, cùng lúc với việc Yang Jae Won đang vác cả thân người to con chắn ngay cửa phòng nhằm chống việc Ji Won chạy thoát như cảnh sát đang phong toả hiện trường.

"C-cái gì vậy... Hai người định mưu sát em à?". Ji Won còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị dúi xuống ghế, tay trái bị Jang Mi khoá chặt, tay phải bị Jae Won bẻ quặt ra sau lưng góc 90 độ hệt như tra khảo.

"Chị hỏi nè". Jang Mi nghiêng đầu, mắt nheo nheo như chuẩn bị bắn tia X-quang, tưởng chừng như chỉ cần cô chớp mắt một cái thì mọi bí mật đều lộ trần trụi: "Từ bao giờ mà giáo sư Beak gọi em là 'Cún' thế hả?"

Yang Jae Won gật gù hùa theo. Anh khẽ nghiêng đầu, nhướn mày rồi nhìn sang Jang Mi đầy tinh nghịch.

"Bác sĩ Yang, cậu có để ý không?". Jang Mi cố tình nói lớn: "Lúc giáo sư Baek đứng bên bồn rửa tay, giải thích về hai cái hình xăm cho Ji Won đó... giọng ổng sao mà ấm áp lạ thường vậy?"

Jae Won chêm vô, gương mặt nghiêm trọng đến mức tưởng đang đọc bản cáo trạng: "Anh chưa từng nghe giáo sư Baek nói với ai bằng giọng đó. Nghe nó... sao mà tình cảm, nó từ tốn, nó dịu dàng ghê!"

Nói xong, Jang Mi và Jae Won đồng loạt im bặt, chỉ còn ánh mắt cả hai chĩa thẳng vào Ji Won như đèn rọi trong phòng thẩm vấn. Ánh nhìn họ sắc bén đến mức Ji Won có cảm giác chỉ cần hít thở mạnh thôi cũng lộ sạch mọi suy nghĩ trong đầu.

"Nói đi Ji Won". Jang Mi vờ trầm hẳn giọng xuống, từng chữ nặng như rơi xuống nền gạch: "Tại sao giáo sư Baek lại gọi em là 'Cún'? Tại sao ổng lại dịu dàng giải thích hình xăm cho em nghe? Hai người có gì với nhau à?"

Jae Won cúi người thấp xuống, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức tưởng như đang kết tội: "Anh thấy giáo sư khác lắm. Lâu lắm rồi mới có người khiến ổng chịu nói chuyện tử tế."

Tim Ji Won đập loạn. Cô không dám ngẩng lên. Cổ họng khô khốc, hai tay vẫn bị giữ chặt lạnh toát mồ hôi. Trong đầu, những hình ảnh lộn xộn hiện lên. Buổi sáng gấp gáp ở phòng giao ban, giọng nói thấp và rõ ràng. Rồi cái cách Baek Kang Hyuk đứng bên bồn rửa tay, chậm rãi giải thích về hai hình xăm trên cánh tay, giọng anh không còn cộc cằn mà mềm xuống, gần gũi đến mức khiến cô ngỡ mình đang lạc về thời gian trước kia.

Cảm giác lúc ấy, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Quen vì cô đã từng biết một Baek Kang Hyuk ấm áp như thế, lạ vì nó đã biến mất quá lâu rồi. Và giờ, khi mọi thứ vô tình hiện ra trước mặt, Ji Won chỉ thấy tim mình như hết lần này đến lần khác rơi xuống.

Hoảng loạn và đau nhói.

"Không... không có gì hết". Ji Won lắp bắp, né tránh ánh nhìn của cả hai, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày trắng đã dính vài vết máu khô của ca mổ vừa rồi: "Chắc tại... tại giáo sư lịch sự... thôi!"

"Lịch sự?". Jang Mi bật cười khẩy, trượt ánh mắt từ mặt Ji Won xuống tận cổ áo blouse trắng của cô như soi từng tấc: "Giáo sư Baek mà biết lịch sự hả? Em nghĩ bọn chị tin không?"

"Anh cũng không tin! Ổng có lịch sự với ai bao giờ ngoài bệnh nhân đâu?". Jae Won hùa theo, nhưng ánh mắt lại pha chút quan tâm: "Em run kìa Ji Won. Sao phải run nếu không có gì giấu?"

"Em... em...". Lồng ngực Ji Won căng tức. Cô cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt đến mức trắng bệch. Một phần trong cô muốn gào lên phủ nhận, phần còn lại lại chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi ánh nhìn soi mói này.

Bên ngoài cửa, Baek Kang Hyuk đứng dựa nhẹ vào tường. Từ lúc nghe tiếng Jang Mi la lên "'Cún' là sao?", anh đã có mặt ở đây rồi. Qua khe cửa, anh nghe rõ từng lời "tra khảo" lẫn tiếng Ji Won bối rối chống chế. Môi anh khẽ nhếch, một tiếng thở mỏng lẫn trong tiếng cười bất lực, vừa buồn cười vì cảnh tượng trước mắt, vừa thấy thương cái cách cô đang xoay sở vụng về.

Nhưng đến khi giọng Ji Won nghẹn lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, anh biết cô đang thật sự khó xử. Thế là Baek Kang Hyuk vặn nắm cửa, bước vào.

Cửa bật mở cạch một tiếng. Cả căn phòng ồn ào lập tức im phăng phắc. Ba cái đầu đồng loạt ngoái lại nhìn.

Jang Mi và Jae Won vẫn giữ nguyên tư thế "ép cung". Một người khóa tay trái, một người khoá tay phải, mắt mở to hoảng hốt như vừa bị bắt quả tang phạm tội. Ji Won ngồi lọt thỏm trên ghế, tóc rối nhẹ, gò má đỏ ửng vì ngượng, ánh mắt vội cụp xuống.

Baek Kang Hyuk bước vào, bóng áo blouse dài phủ kín bờ vai rộng. Anh khẽ khép cửa sau lưng mình, bước chân chậm rãi nhưng lại khiến không khí nặng xuống thấy rõ.

Ánh mắt anh quét một vòng, dừng một nhịp lạnh nhạt trên Jang Mi, rồi chuyển sang Jae Won, như đang cân đo đong đếm từng biểu cảm trên mặt họ. Nhưng đủ để cả hai đồng loạt buông tay khỏi Ji Won, tránh sang một bên theo phản xạ. Cuối cùng, đôi mắt ấy dừng lại nơi Ji Won. Lúc này, sự lạnh lẽo trong ánh nhìn chậm rãi tan đi, thay vào đó là chút gì đó mềm mại đến khó nhận ra.

Anh khẽ cong môi. Giọng trầm, thấp nhưng mang theo ý trêu rõ rệt: "Này nhóc Ji Won... ồn ào gì vậy, làm cả tầng nghe thấy hết rồi kìa."

Ji Won tái mặt giật mình, cô ngẩng lên, đôi mắt mở to: "G-giáo sư..."

Baek Kang Hyuk tiến thêm một bước, đứng ngay trước mặt cô, cúi nhẹ người xuống ngang tầm mắt. Anh nói nhỏ hơn, nhưng đủ để Jang Mi và Jae Won nghe: "Người ta hỏi gì mà em đỏ hết cả tai thế này? Hay là... bí mật lớn đến mức không dám nói?"

Gò má Ji Won nóng bừng, tai càng đỏ thêm. Cô lắp bắp: "Không... không phải..."

Khóe môi anh nhếch cao hơn, ánh mắt pha chút đùa bỡn nhưng không giấu được sự bảo vệ: "Không phải thì ra ngoài với anh. Để xem... có gì mà khiến Cún Cưng của anh bị tra khảo như tội phạm thế này."

Vừa dứt lời, giáo sư Baek liếc nhìn Jang Mi và Jae Won. Anh bặm môi, dùng hết sức mình để cốc đầu hai đứa một cái rõ đau: "Lần sau có gì thì hỏi thẳng tôi. Anh em cô cậu mà còn làm phiền bác sĩ Jeon thì đừng trách tôi không khách khí."

"Á đau!". Jang Mi ôm đầu, tròn mắt nhìn giáo sư Baek.

Jae Won cũng nhăn mặt, xoa cục u vừa mới nổi.

Cả hai đồng thanh phản ứng: "Giáo sư! Bạo lực nơi làm việc!"

Baek Kang Hyuk chẳng buồn đáp, chỉ liếc họ một cái sắc lẻm đủ khiến cả hai nuốt ực tiếng cằn nhằn. Anh quay sang Ji Won, khẽ hất cằm, kéo nhẹ tay cô: "Đi thôi."

Ji Won vẫn còn bối rối, lí nhí: "Đi... đâu?"

"Ra ngoài". Anh nói ngắn gọn, giọng trầm xuống đầy áp lực: "Trước khi em bị hai 'thám tử dởm' này hỏi tới sáng."

Cả phòng nghỉ im bặt. Jang Mi và Jae Won như hóa đá tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn bám theo bóng lưng Baek Kang Hyuk. Miệng cả hai mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại khép vào, không thốt nổi một chữ. Không ai nghĩ sẽ tận mắt thấy giáo sư Baek, người nổi tiếng cộc cằn, thô lỗ nhất bệnh viện lại bước vào giữa cảnh tra khảo mà mở miệng gọi "Cún Cưng" bằng giọng đó.

"Chúng ta... vừa thấy gì vậy?". Jang Mi thì thầm, như sợ nói to sẽ phá vỡ khoảnh khắc khó tin vừa diễn ra.

"Không biết... nhưng hình như tôi vừa ngửi thấy mùi gì đó." Jae Won vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán vào cánh cửa vừa khép lại, giọng pha chút mơ hồ nhưng lại không giấu nổi vẻ hứng thú.

"Mùi gì?". Jang Mi chớp mắt liên tục, đã ngơ nay lại càng ngơ thêm, vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì.

Jae Won vỗ tay cái bép, gương mặt bừng sáng như vừa khai phá chân lý cuộc đời: "Mùi drama tình ái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co