16.
Cơ thể James đang hồi phục từng chút một.
Những buổi sáng không còn vệt đỏ bất ngờ trên khăn giấy nữa. Những cơn choáng chỉ còn thoáng qua khi em đứng dậy quá nhanh, đủ để Martin cau mày nhắc nhở, đủ để Juhoon đặt tay lên vai giữ lại một nhịp, nhưng không còn khiến cả căn nhà hoảng hốt như trước. Mọi thứ, nhìn bề ngoài, đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Ít nhất là James đã tin như vậy.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày giỗ của cha em.
Buổi sáng, James nhận được cuộc gọi từ bà Lee — mẹ của Lily. Giọng bà ta đều đều, lễ nghi, mời em về nhà cùng "mấy cậu con rể" cho tròn đạo hiếu. James im lặng vài giây rồi khẽ đáp vâng. Không phải vì mong đợi, mà vì em biết mình không thể tránh.
Nhưng hôm đó, các anh có một bản hợp đồng quan trọng. Cuộc họp kéo dài, không thể dời. Họ sẽ về trễ hơn thường lệ.
"Em về trước nhé," James nói, cố mỉm cười để họ yên tâm. "Trưa mấy anh về sau cũng được."
Keonho nhíu mày. "Anh không thích để em về một mình."
"Có người trong nhà mà," James đáp nhẹ. "Em ổn."
Martin ôm em lâu hơn bình thường trước khi buông ra. Juhoon dặn dò từng câu nhỏ. Seonghyeon nhắn tin liên tục như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ không yên lòng.
James rời nhà trong ánh nhìn dõi theo ấy.
Trên đường về nhà ngoại, em ghé qua chợ. Mua những thứ cần cho mâm cơm cúng, thêm một bó hoa ly trắng cho mẹ, và một ít trái cây — loại mà ngày trước cha em thích nhất. Túi đồ không nhẹ, nhưng James vẫn xách cẩn thận, như thể chỉ cần lơ là là sẽ làm rơi mất một điều gì đó rất quan trọng.
Cổng biệt thự mở ra.
James bước vào.
Không gian vẫn vậy. Sàn đá lạnh, cầu thang rộng, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Nhưng những tiếng cười thì không còn. Những buổi tối ba người ngồi ăn cùng nhau, những chiều cha đọc báo, mẹ cắm hoa — tất cả như một lớp bụi ký ức bất ngờ bị thổi tung.
Ngực James khẽ thắt lại.
Em đứng yên thêm một giây, hít vào thật sâu, rồi mới bước tiếp.
"Anh James!"
Giọng Lily vang lên từ phía trong. Cô ta chạy đến rất nhanh, nụ cười ngọt đến lạ. Chưa kịp để James phản ứng, Lily đã đỡ lấy túi đồ trong tay em.
"Để em giúp cho," cô nói, giọng mềm mỏng bất thường, rồi tiện tay kéo nhẹ tay áo James. "Vào bếp với em, mẹ đang chuẩn bị."
James hơi khựng lại.
Hành động ấy... khác hẳn những gì em quen thuộc. Nhưng em không nói gì. Có lẽ hôm nay là ngày giỗ, có lẽ Lily chỉ đang cố tỏ ra đúng mực.
"Ừm," James đáp khẽ.
Em theo Lily vào bếp.
Bà Lee đang đứng quay lưng, sắp xếp mâm cơm. Khi nghe tiếng bước chân, bà chỉ gật đầu nhẹ, không quay lại nhìn. James cúi chào lễ phép rồi lặng lẽ phụ giúp, bày bát đũa, rửa trái cây, cắm hoa ly vào chiếc bình cũ đặt giữa bàn.
Không khí trong bếp yên ắng đến lạ.
Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng bát sứ chạm nhau rất khẽ.
James không biết rằng, chính sự yên ắng ấy — mới là dấu hiệu đầu tiên cho một điều gì đó sắp vỡ ra.
----------------------------
Mâm cơm gần như đã sắp xếp xong.
Những đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn, hoa ly trắng nằm yên giữa bàn, mùi hương quen thuộc lan khắp gian bếp. Lily nhìn lướt qua một lượt rồi quay sang James, giọng dịu hẳn đi.
"Anh gọi mấy anh ấy về ăn cơm đi," cô ta nói nhanh. "Em với mẹ hâm lại đồ cho nóng."
James gật đầu. Em cởi tạp dề, bước ra phòng khách. Không gian rộng lớn nhưng trống trải, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. James mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của Seonghyeon hiện sẵn trên màn hình.
Bọn anh đang trên đường về rồi, em đợi chút nhé.
Khóe môi James cong lên rất nhẹ. Em gõ trả lời.
Vâng ạ, mấy anh về cẩn thận.
Tắt màn hình, James quay người trở lại bếp. Lily và bà Lee đang đứng bên bếp ga, hâm nóng lại từng món ăn. Ánh lửa xanh phản chiếu lên gương mặt họ, bình thản đến mức khiến James có cảm giác mình là người thừa thãi.
"Con có cần giúp gì nữa không ạ?" James hỏi, giọng nhỏ.
Bà Lee quay lại, nụ cười nhẹ và vừa đủ lễ nghĩa. "Không cần đâu. Mẹ nghe Lily nói dạo này con không khỏe. Con ra ngoài nghỉ một chút đi, để mẹ với em làm nốt cũng được."
James thoáng khựng lại. Câu nói ấy không nặng, cũng không nhẹ, nhưng lại chạm đúng vào cảm giác mệt mỏi đang âm ỉ trong người em. Đầu hơi choáng, lồng ngực nặng hơn bình thường, tay em vô thức siết nhẹ lại.
"Dạ... vâng," James đáp.
Em không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay ra phòng khách. James ngồi xuống ghế sofa, lưng tựa vào đệm mềm nhưng vẫn thấy khó chịu. Em đặt tay lên trán, nhắm mắt lại vài giây, tự nhủ chỉ là mệt thôi, nghỉ một chút là ổn.
Trong bếp, tiếng bát đĩa va vào nhau vẫn vang lên đều đều.
Còn James, ngồi một mình giữa căn phòng rộng, bỗng có cảm giác như mình đang bị tách ra khỏi tất cả — một cách rất khẽ, nhưng đủ để tim em bắt đầu đập lệch nhịp.
------------------------
James dựa đầu ra sau ghế, hít một hơi thật chậm.
Không khí trong nhà vẫn yên ắng đến lạ. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều, từng nhịp rơi xuống nặng nề hơn bình thường. Em nhắm mắt lại chỉ một lát, nhưng cảm giác choáng váng lập tức kéo tới. Trước mắt James tối đi một chút, như thể ánh sáng bị ai đó vặn nhỏ xuống.
"Chắc chỉ là đứng lên ngồi xuống nhiều quá thôi..."
Em tự trấn an mình, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
James đứng dậy định ra ngoài hiên hít thở chút không khí, nhưng vừa mới bước được hai bước thì đầu gối bỗng mềm đi. Em vội bám tay vào bức tường để trụ vững, tim đập nhanh bất thường. Cảm giác lạnh lan dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.
Đúng lúc ấy, từ bếp vọng ra tiếng Lily.
"Anh James?"
Giọng cô ta vang lên, ngọt và cao hơn bình thường. "Anh không nghỉ à?"
"À... anh ra lấy chút nước," James đáp, cố giữ giọng ổn định.
Em rót một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Nước mát trôi xuống cổ họng nhưng không làm dịu được cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Khi James quay người lại, Lily đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, ánh mắt dán lên em chăm chú đến mức khiến James hơi khó chịu.
"Anh vẫn còn mệt à?" Lily hỏi, bước lại gần hơn. "Hay để em lấy thuốc cho anh nhé?"
James khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, chút nữa mấy anh ấy về là ổn rồi."
Lily mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. "Vậy anh ngồi xuống đi, đứng vậy dễ choáng lắm."
James nghe theo, ngồi lại sofa. Em không nhận ra rằng Lily không quay lại bếp ngay, mà đứng đó thêm vài giây, nhìn em như đang cân nhắc điều gì. Sau đó, cô ta mới xoay người đi, để lại căn phòng khách im lặng đến mức đáng ngờ.
James tựa lưng, mắt hướng về cửa chính, trong lòng mong mỏi tiếng xe quen thuộc xuất hiện sớm hơn. Em lấy điện thoại ra, định nhắn cho các anh một câu nữa, nhưng ngón tay lại khựng giữa chừng.
Một cảm giác bất an mơ hồ len vào, rất nhẹ, nhưng không tan đi.
Trong bếp, tiếng bát đĩa bỗng ngừng lại.
James ngẩng đầu lên.
Sự yên tĩnh ấy — không giống yên bình, mà giống như... một khoảng lặng trước khi có thứ gì đó sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co