Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

18.

_Liz2705_

Sau bữa cơm, mọi người cùng đứng dậy dọn dẹp. James phụ được một chút rồi bị Juhoon nhẹ nhàng giữ lại.

"Để đó đi, anh làm cho." anh nói nhỏ. "Em nghỉ."

James không cãi, chỉ gật đầu rồi ra phòng khách ngồi chờ. Cảm giác trong bụng bắt đầu lạ lẫm hơn lúc ăn, không hẳn là đau, chỉ nhộn nhạo, nằng nặng, như có thứ gì đó không chịu yên.

Em đặt tay lên bụng, hít thở chậm, tự trấn an mình rằng có lẽ do mệt hoặc ăn không quên với thức ăn ở đây nấu.

Khi mọi thứ xong xuôi, mọi người chào bà Lee rồi ra về. Lily đứng tiễn ở cửa, nở nụ cười rất chuẩn mực. James cúi đầu chào, tim bất chợt thắt lại một chút không rõ lý do.

Lên xe, James ngồi ghế sau như mọi khi, được Martin kéo vào ôm gọn. Keonho cài dây an toàn, Juhoon ngồi phía trước quay lại nhìn em một lần.

"Khó chịu à?" Juhoon hỏi.

James lắc đầu theo phản xạ.
"Không... chắc do em hơi mệt."

Nhưng suốt quãng đường, cảm giác nhộn nhạo trong bụng không hề dịu đi. Ngược lại, nó âm ỉ, lan dần lên ngực, khiến em phải khép chặt tay áo Martin hơn.

Martin cảm nhận được.
"Em đau sao?"

James lắc đầu, nhưng giọng đã nhỏ đi:
"Không đau... chỉ là... không dễ chịu."

Keonho quay xuống nhìn, nhíu mày.
"Seonghyeon, nhanh lên."

Seonghyeon lái xe nhanh hơn bình thường. Thành phố trôi qua ngoài cửa kính, nhưng James không còn đủ tỉnh táo để ngắm. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, dạ dày em lại cuộn lên một nhịp khó chịu.

Em cúi đầu thấp hơn, trán khẽ tựa vào ngực Martin.

"Jamie," Martin gọi rất khẽ. "Nhìn anh này."

James ngước lên, mắt hơi ướt.
"Em... hơi buồn nôn."

Câu nói vừa dứt, Juhoon lập tức quay người hẳn lại.
"Có muốn xuống xe không?"

James lắc đầu.
"Về nhà... nhanh một chút..."

Không ai nói thêm gì nữa. Không khí trong xe trầm xuống rõ rệt.

Khi xe cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà, James gần như không tự đứng vững được. Martin bế em xuống, cảm nhận rõ cơ thể trong tay mình nhẹ và nóng hơn thường lệ.

Cánh cửa nhà mở ra.

Nhưng cảm giác bất ổn trong bụng James vẫn chưa hề biến mất.

Và lần này, không ai còn dám coi đó chỉ là mệt mỏi thông thường.

-----------------------

Về đến nhà, James được bế thẳng vào phòng ngủ.

Martin bế em đặt xuống giường, động tác cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng khiến em khó chịu hơn. Juhoon nhanh chóng lấy nước ấm và thuốc mang vào, Seonghyeon bật đèn ngủ lên mức dịu nhất, còn Keonho kéo chăn đắp kín người James.

"Uống thuốc nhé," Juhoon nói nhỏ, đưa cốc nước sát môi em.

James ngoan ngoãn làm theo. Cổ họng khẽ chuyển động, gương mặt nhăn lại một chút vì mùi thuốc quen thuộc, nhưng vẫn uống hết. Martin lập tức đỡ em nằm xuống, chỉnh gối cao hơn một chút cho dễ thở.

Chăn được kéo lên ngang ngực. Nhiệt ấm bao lấy cơ thể khiến James khẽ thở ra một hơi dài.

"Có đỡ hơn không?" Keonho hỏi, bàn tay đặt lên trán em, thử nhiệt độ.

James gật đầu rất khẽ.
"Đỡ hơn chút rồi."

Seonghyeon ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi em.
"Có đau ở đâu không? Buồn nôn nữa không?"

"Không nhiều nữa," James đáp, giọng còn yếu nhưng đã mềm hơn. "Chắc do em mệt thôi."

Bốn người không ai nói gì ngay. Họ ở lại bên giường, mỗi người một vị trí quen thuộc, không vội vàng, cũng không rời đi.

Thời gian trôi chậm.

Đến gần giờ phải quay lại công ty, James mới hơi cựa mình, kéo chăn xuống một chút. Em nhìn từng người một, khóe môi cong lên rất cố gắng.

"Các anh đi làm đi, đừng bỏ việc." em nói, giọng nhẹ tênh. "Em ổn rồi mà."

Juhoon nhíu mày.
"Thật không?"

James gật đầu mạnh hơn một chút, khẽ nở nụ cười nhẹ để lộ hai cái lúm xinh xinh để trấn an mọi người.
"Thật. Em nằm ngủ chút nữa là khỏe lại à."

Martin nhìn nụ cười đó, tim hơi thắt lại, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu em .
"Có gì là gọi ngay cho anh, nghe chưa."

"Vâng," James đáp, ngoan ngoãn.

Keonho kéo chăn lên lại cẩn thận.
"Không được cố đâu."

Seonghyeon đứng dậy sau cùng, ánh mắt dừng trên James lâu hơn một nhịp.
"Anh sẽ về sớm."

James lại cười, lần này dịu hơn.
"Em đợi."

Cửa phòng khép lại rất khẽ.

Ngoài kia, bốn người rời nhà với cảm giác chưa thể yên tâm hẳn.
Còn trong phòng, James nằm im, nụ cười dần nhạt đi khi không còn ai nhìn thấy.

Cảm giác âm ỉ trong bụng vẫn còn đó. Chỉ là không ai nói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co