Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

24.

_Liz2705_

James hồi phục chậm nhưng rất rõ ràng.

Cơn đau dữ dội không quay lại nữa, chỉ còn cảm giác mỏi mệt thoáng qua mỗi khi em đứng dậy quá nhanh. Bác sĩ nói cơ thể em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và được chăm sóc đúng cách.

Và điều đó đồng nghĩa với một chuyện rất rõ ràng — James sẽ bị cưng chiều đến mức không còn lối thoát.

--------------------

Buổi sáng đầu tiên được về nhà.

James vừa mở mắt đã thấy trần nhà quen thuộc. Em còn chưa kịp ngồi dậy thì đã có một bàn tay giữ nhẹ vai lại.

"Khoan," Juhoon nói khẽ. "Ngồi dậy từ từ thôi."

Martin đưa gối kê sau lưng em, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Seonghyeon đặt sẵn cốc nước ấm ở đầu giường. Keonho thì đứng dựa cửa, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi James lấy một giây.

James chớp mắt.
"...Em tự ngồi được mà."

Bốn người nhìn cậu.

Không ai nói gì.

Nhưng không ai buông tay.

Cuối cùng, James đầu hàng, bật cười khẽ.
"Rồi rồi... em nằm xuống được chưa."

Từ hôm đó, sinh hoạt của James bị "quản lý" nghiêm ngặt đến mức buồn cười.

– Uống nước: có người nhắc
– Ăn: có người ngồi cạnh
– Đi vài bước: có người theo sau
– Ho nhẹ một cái: bốn ánh mắt cùng lúc nhìn sang

James nhiều lúc chỉ biết ôm gối, nhỏ giọng than:
"Em đâu phải làm bằng thủy tinh..."

Keonho xoa đầu cậu.
"Nhưng tụi anh thì coi em là bảo vật."

James đỏ tai, không cãi nữa.

------------------------

Buổi tối, James nằm giữa giường lớn, được kéo chăn cẩn thận. Một cánh tay vòng qua eo, một tay đặt trên ngực, một bàn tay đan vào tay em, hơi thở ấm sát bên tai.

James khẽ thì thầm, giọng buồn ngủ:
"...Em khỏe hơn rồi."

Keonho siết tay cậu.
"Ừ. Nhưng vẫn là của tụi anh."

Martin hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Và sẽ luôn được chiều."

Seonghyeon chỉnh lại chăn.
"Không cần phải mạnh mẽ nữa."

Juhoon thì thầm câu cuối cùng, rất khẽ:
"Chỉ cần ở đây."

James khẽ mỉm cười, sau đó liền dụi nhẹ như mèo con tìm chỗ ấm.

Lần này, không phải vì yếu đuối — mà vì được yêu đến mức không cần phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co