26.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua thật yên bình.
James hồi phục tốt. Da dẻ có hồng hào hơn, vết kim truyền không còn để lại dấu đau, đêm cũng không còn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Các anh dần thở phào, cho rằng mọi chuyện cuối cùng đã thực sự đi qua.
Cho đến khi... họ bắt đầu nhận ra một điều rất kì lạ.
James hay ngủ hơn hẳn.
Không phải kiểu mệt mỏi kiệt sức, mà là buồn ngủ rất đột ngột. Có hôm em đang ngồi ở sofa xem phim cùng Juhoon, mới cười đó, vài phút sau đã dựa hẳn vào vai anh, thở đều đều. Có hôm Seonghyeon chỉ quay đi lấy nước, quay lại đã thấy James ngủ gục trên bàn ăn, trán tì vào cánh tay.
"Em buồn ngủ à?"
"Ừm... một chút..."
Nhưng "một chút" đó kéo dài hàng giờ.
Đặt ở đâu, James cũng ngủ được.
Ghế sofa. Ghế bành. Xe hơi. Thậm chí là thảm phòng khách, chỉ cần có ai đó khoác áo lên người cậu.
Martin ban đầu còn trêu:
"Giống mèo thật."
Nhưng càng về sau, nụ cười của anh càng ít đi.
Rồi đến chuyện ăn uống.
Một buổi tối, Keonho làm món James thích nhất. Mùi thơm lan khắp bếp, đúng kiểu trước đây chỉ cần ngửi thấy là em đã hào hứng đứng cạnh chờ.
Nhưng hôm đó, James vừa ngồi xuống, nhìn bát đồ ăn trước mặt chưa được bao lâu thì... sắc mặt cậu đổi hẳn.
Em đưa tay che miệng.
"...em xin lỗi..."
Chưa kịp đứng dậy đã khựng lại, cổ họng nhợn lên, như cố nuốt thứ gì đó rất khó chịu.
Juhoon lập tức kéo ghế ra:
"Em sao thế?"
James lắc đầu, giọng nhỏ:
"Em... không biết nữa. Nhìn thì vẫn thích, nhưng... cổ họng cứ—"
Em không nói hết câu, chỉ ôm lấy bụng, nhíu mày.
Seonghyeon đặt tay lên lưng em, cảm nhận rõ cơ thể hơi run.
"Buồn nôn?"
"...dạ."
Martin lập tức đẩy bát đồ ăn ra xa.
"Không ăn nữa. Không sao hết."
James áy náy:
"Em không cố ý..."
"Anh biết," Martin nói ngay. "Không ai trách em."
Nhưng ánh mắt bốn người đã gặp nhau.
Lần này, không ai cười.
Những ngày sau đó, chuyện lặp lại.
James ăn ít hơn.
Ngủ nhiều hơn.
Dễ mệt.
Dễ buồn nôn.
Có hôm đang cười nói bình thường, đột nhiên phải dừng lại, quay mặt đi, hít thở sâu như để kìm cảm giác trào lên cổ họng.
Keonho bắt đầu chú ý đến giờ giấc của cậu.
Juhoon âm thầm ghi nhớ từng biểu hiện.
Seonghyeon lật lại hồ sơ y tế cũ.
Martin thì không rời mắt khỏi James quá lâu.
Một buổi chiều, James ngủ trên sofa, đầu gối lên đùi Juhoon. Cậu ngủ rất say, tay vẫn nắm hờ vạt áo anh.
Martin đứng gần đó, hạ giọng:
"Không bình thường."
Keonho gật đầu.
"Không phải mệt do hồi phục."
Seonghyeon nói chậm rãi:
"Buồn nôn với món yêu thích... ngủ nhiều bất thường... phản xạ cơ thể thay đổi."
Juhoon cúi nhìn James, giọng trầm xuống:
"Em ấy đang cố tỏ ra ổn."
James khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại một chút trong giấc ngủ. Juhoon lập tức vuốt tóc cậu, thì thầm:
"Ngủ ngoan."
Martin siết chặt tay.
"Ngày mai. Đưa em ấy đi kiểm tra lại."
Không ai phản đối.
Tối hôm đó, James tỉnh dậy, thấy cả bốn người đều ở trong phòng.
Cậu chớp mắt:
"Mọi người sao vậy... nhìn em ghê quá."
Keonho ngồi xuống cạnh giường:
"James."
"Dạ?"
"Ngày mai mình đi bệnh viện nhé."
James khựng lại một nhịp.
"...Em lại làm mọi người lo rồi à?"
Martin cúi xuống ngang tầm mắt cậu:
"Không phải 'lại'. Mà là vì em quan trọng."
Juhoon đặt tay lên má cậu, rất nhẹ:
"Chỉ kiểm tra thôi. Tụi anh ở cùng."
Seonghyeon nói câu cuối, chắc chắn:
"Không có gì xảy ra mà tụi anh không biết."
James nhìn từng người, rồi gật đầu rất nhỏ.
"...Vâng ạ."
Em kéo chăn lên, vô thức tìm tay ai đó để nắm.
Và bàn tay Seonghyeon đã đợi e ở đó để nắm lấy.
Trong căn nhà yên tĩnh, sự lo lắng không ồn ào, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bởi vì họ đều biết:
Khi James thay đổi như thế này — cơ thể em đang cố nói ra một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co