35.
Những ngày đầu chăm em bé trôi qua không theo khái niệm thời gian nào rõ ràng.
Sáng, trưa, tối — tất cả hòa vào nhau, chỉ còn lại những cữ bú, những giấc ngủ ngắn, và tiếng thở nhỏ xíu đều đều trong căn nhà.
James ngồi trên sofa, ôm con trong vòng tay.
Em bé nhẹ hơn em tưởng, nhưng cũng nặng hơn rất nhiều — không phải ở cân nặng, mà ở cảm giác trách nhiệm đè lên ngực James mỗi lần con cựa mình.
"...con ngủ rồi à..."
James thì thầm, gần như không phát ra tiếng.
Con không trả lời. Chỉ khẽ chun mũi, thở đều.
James không dám cử động.
Tay em mỏi. Lưng em đau. Nhưng em không đặt con xuống. Nỗi sợ rất nhỏ, rất vô lý — rằng chỉ cần buông tay ra, con sẽ khóc, hoặc tệ hơn, điều gì đó sẽ xảy ra mà em không kịp giữ.
Juhoon bước ra từ bếp, thấy cảnh đó thì dừng lại.
"Em có thể đặt con xuống nôi."
Giọng anh nhẹ, không thúc.
James lắc đầu rất khẽ.
"...để thêm chút nữa..."
Juhoon không nói thêm. Chỉ kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên vai em, rồi ngồi xuống bên cạnh, đủ gần để nếu James run, sẽ có người chạm vào.
Có những bữa trưa, James quên ăn.
Keonho đặt bát cháo trước mặt em, phải gọi đến lần thứ hai James mới giật mình.
"...hả?"
"Ăn đi."
Keonho nói.
"Anh bế con cho."
James do dự. Hai tay siết lại theo phản xạ.
"...con đang ngủ..."
"Anh biết."
"Anh ở đây."
Phải mất một lúc rất lâu, James mới giao con ra khỏi vòng tay mình. Khi Keonho bế con đi, ánh mắt em không rời dù chỉ một giây, cho đến khi con khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ.
"...em kỳ quá..."
James nói nhỏ, nước mắt bất chợt trào ra.
"...em không rời mắt được..."
Seonghyeon đang đứng bên cạnh, nghe vậy thì khẽ đặt tay lên vai em.
"Không kỳ."
"Em mới sinh."
"Cơ thể và tâm trí em đang học cùng lúc."
James gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Ban đêm là lúc khó nhất.
Con khóc — không to, không dữ dội — nhưng âm thanh ấy xuyên thẳng vào tim James. Có những đêm em bật dậy trước tất cả mọi người, tim đập nhanh đến mức tay run không bế vững con.
"...em xin lỗi..."
James nói liên tục, dù không ai trách.
"...mẹ đây... mẹ ở đây..."
Martin đứng sau lưng, đỡ lấy tay em, giữ cho em không run quá mạnh.
"Chậm thôi."
"Con không biến mất đâu."
Có lúc James khóc cùng con.
Không nức nở. Chỉ là nước mắt chảy xuống cổ áo con, nóng và mặn. Em áp trán vào đầu con, thở gấp, cố giữ mình không trượt sâu vào nỗi sợ vô hình đang kéo tới.
"...em không biết mình làm đúng chưa..."
Juhoon ngồi xuống sàn, nghiêng đầu tựa lên đôi chân đang run rẩy của James, đôi bàn tay đưa lên miết nhẹ làn da nhợt nhạt trắng như sứ dưới lớp quần áo mỏng manh của em.
"Không ai biết ngay từ đầu."
"Nhưng em đang ở đây."
"Thế là đủ."
Những ngày sau đó, James dần có nhịp riêng.
Em học cách nhận ra tiếng khóc vì đói, vì buồn ngủ, vì cần được ôm. Học cách đung đưa chậm hơn. Học cách không tự trách mình mỗi khi làm vụng về.
Có những buổi chiều yên ắng, James ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rơi lên mái tóc em và lên gương mặt nhỏ xíu đang ngủ say.
Em cúi xuống, thì thầm:
"...mẹ không hoàn hảo đâu..."
"...nhưng mẹ sẽ ở lại với con..."
Đứa nhỏ khẽ cựa mình, như đáp lại.
James mỉm cười — một nụ cười rất mệt, nhưng thật.
Học chăm em bé không khiến James mạnh mẽ lên ngay.
Nhưng nó khiến em ở lại được với chính mình, với nỗi sợ, với một tình yêu mới đang lớn dần từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co