8.
James về đến nhà khi trời vừa sáng hẳn.
Em mở cửa rất khẽ, như mọi lần vẫn làm. Trong tay là túi đồ từ siêu thị, bó hồng đỏ được gói cẩn thận, và chậu sen đá nhỏ xíu được ôm sát vào ngực. James bước vào phòng khách, vừa định đặt đồ xuống thì chợt khựng lại.
Đèn đã bật.
Seonghyeon đứng gần cầu thang, Keonho ở phía phòng bếp, Martin và Juhoon ngồi trên sofa. Cả bốn người đều đã thức dậy, sắc mặt không còn say rượu như đêm qua, nhưng rõ ràng vẫn mệt. Ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên James — rồi chuyển sang bó hoa và túi đồ trong tay em.
"Em đi đâu vậy hả James?"
Giọng Juhoon vang lên trước, cao hơn thường ngày. Không phải giận dữ, mà là lo lắng bị dồn nén suốt đêm. James giật mình, theo phản xạ siết chặt bó hoa trong tay.
"Bốn giờ sáng," Martin tiếp lời, đứng bật dậy. "Em không ở nhà. Không nói với ai. Em nghĩ bọn anh sẽ không lo sao?"
"Em—" James mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết.
"Em còn đang không khỏe," Seonghyeon nói, giọng trầm nhưng nặng. "Chảy máu mũi, đau đầu, nôn ói, vậy mà một mình ra ngoài lúc trời còn tối?"
Giọng nói dồn dập, lớn hơn mức cần thiết.
James đứng yên giữa phòng khách, tim đập mạnh. Em không quen với việc bị hỏi dồn như vậy, càng không quen với việc tất cả ánh mắt đều đặt lên mình cùng lúc. Vai em khẽ run, phản xạ như muốn lùi lại một bước.
"Em... chỉ đi mua ít đồ," James nói nhỏ, gần như thì thầm. "Mọi người còn ngủ... em không muốn làm phiền."
"Không muốn làm phiền?" Keonho nhíu mày. "James, em là người của bọn anh."
Câu nói ấy khiến James khựng lại.
Em cúi đầu, nhìn bó hồng đỏ trong tay. Những cánh hoa vẫn rất tươi, rất đẹp, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ mệt mỏi của em lúc này. Giọng James run nhẹ.
"Em xin lỗi," cậu nói. "Em chỉ nghĩ... nếu em tự làm được thì tốt hơn."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Seonghyeon thở ra một hơi nặng nề, bước tới gần James hơn. Khi khoảng cách được thu hẹp, anh mới nhận ra rõ ràng sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt và đôi tay lạnh ngắt của em.
"Bọn anh không cần em phải 'tốt hơn' kiểu đó," anh nói chậm lại, giọng đã dịu đi nhưng vẫn căng. "Bọn anh cần em ở nhà. An toàn."
Martin đưa tay lấy túi đồ khỏi tay James, đặt sang một bên. Juhoon thì nhẹ nhàng hơn, vươn tay chạm vào cổ tay cậu, như để chắc chắn James vẫn đứng vững.
"Lần sau," Juhoon nói khẽ, "ít nhất cũng để lại một lời nhắn."
James gật đầu, rất nhỏ.
Cơn đau đầu lại âm ỉ kéo tới, bụng em quặn nhẹ. James nuốt khan, cố giữ cho mình đứng thẳng. Seonghyeon nhận ra ngay, anh đỡ lấy em, để James dựa vào mình.
"Ngồi xuống đã," anh nói.
James để mặc cho mình được dẫn về sofa. Khi em ngồi xuống, bó hồng đỏ được đặt lên bàn trước mặt. Cả bốn người đều nhìn thấy nó lúc này.
"Hoa?" Martin hỏi, giọng dịu hơn.
James khẽ gật. "Em... định cắm ở phòng khách."
Không ai nói gì thêm. Nhưng lần này, sự im lặng không còn lạnh.
Seonghyeon cúi xuống ngang tầm mắt James, giọng thấp hẳn. "Bọn anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng đừng tự làm mình biến mất như vậy nữa."
James chớp mắt. Cổ họng nghẹn lại, nhưng em vẫn gật đầu.
Bó hồng đỏ nằm yên trên bàn, sen đá nhỏ đặt cạnh đó. Giữa căn nhà đã có người thức, có tiếng nói, có hơi ấm — James ngồi đó, mệt mỏi, yếu ớt, nhưng lần này, không còn hoàn toàn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co