Truyen3h.Co

Yêu Em Đi.

số thứ ba

yourfuckingtherapist

có lần taesan thấy jaehyun khóc trong phòng lúc không có ai và hắn giả vờ không biết. sungho học mỹ thuật, hai cái giới nghệ thuật gần nhau nên chắc cũng biết mình biết ta nên gã khóc. gã đã nghỉ học vì một chuyện gì đó trời biết và đi làm ở đây chỉ mong cầu sống qua ngày. nhưng quá khứ thì không tha cho ai nên thành ra gã cũng chỉ biết khóc.

không ai biết jaehyun thường xuyên vừa biên tập tin tức và ảnh chụp vừa khóc một mình. trừ taesan vì hắn hay quan sát người khác khi có cơ hội. hắn quan tâm nhưng không can thiệp, vì đời mỗi một con người đều có những phiền não riêng và họ phải sống với điều đó, bằng không chết.

dù nói thế chứ taesan vẫn có chủ đích khen ngợi jaehyun dù nhợt nhạt và gã đã vui được một buổi chiều. hôm đó phòng không ai khóc nên là một ngày bình yên.

nếu như jaehyun không khóc thì sẽ là sungho. sungho bị mắc chứng bệnh sạch sẽ nhưng cứ hễ khóc là anh lại đi vào nhà vệ sinh. anh có lòng tự trọng cao nên anh vào nhà vệ sinh để khóc. tuyệt nhiên taesan chưa thấy anh khóc bao giờ. nhưng người mù thì cũng có đôi tai để nghe và taesan hay ngồi trên cái thùng rác bên cạnh nhà vệ sinh để ăn bánh mì cho bữa trưa. và đã nghe thấy hết. trái với cái vẻ tự cho là nghiêm chỉnh và tập trung tuyệt đối với công việc, tiếng sungho khóc nghe như tiếng con mèo phô mai cuộn tròn dưới sàn nhà thút thít. taesan vừa nhai bánh mì vừa tưởng tượng ra chuyện đó. trưa nào giờ nghỉ xong mắt sungho cũng ướt. vì anh đeo kính nên không ai nhận ra sungho mắt sưng vù.

riwoo khóc một cách cầu kỳ hơn đó là mỗi sáng khi quá kiệt quệ mà vẫn phải đi làm, bạn sẽ mở phim tình cảm trên máy tính và khóc trong im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ, đến đúng tám giờ ba mươi khi báo thức reo riwoo sẽ xì mũi và trở lại tâm thái cũ. riwoo chỉ khóc vào đúng tám giờ đến tám giờ ba mươi sáng thứ hai, bạn không muốn đối diện với hiện thực rằng riwoo đã lãng phí một đoạn đời vì một cái gì đó bạn còn chẳng căm ghét đến thế và có khả năng sẽ lãng phí suốt đời. taesan nghi ngờ riwoo sắp lịch cho điều đó. sẽ không bao giờ bạn khóc vào một dịp nào khác, một sự kiện nào khác dù cho nó có chấn động đến đâu đi chăng nữa. hắn tôn trọng riwoo vì sự kỷ luật thép đó.

woonhak là một thằng đang tập làm đàn ông, cố tỏ ra ngầu nên không khóc nhưng lòng nhóc luôn đau đáu chuyện mối tình đầu. nhóc đã yêu một cô gái và cô gái ấy đã yêu nhóc, hai đứa yêu nhau suốt một khoảng thời gian rất dài cho đến một lúc không thể yêu nữa, nên woonhak dừng lại. thế nhưng nhiều lần đi ăn nhậu nhóc khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem xổ cả tràng dài về mối tình đau đớn đó, và dù ngồi nghe em tất cả mọi lần nhóc nói thì taesan tửu lượng kém và cũng say nên không bao giờ nhớ được lý do vì sao hai đứa nhóc chia tay. gương mặt khóc của woonhak nhòe như nhìn qua một lớp kính mờ.

nhóc bắt chước riwoo viết tiểu thuyết tình yêu. mỗi lần đọc xong bạn đều bảo woonhak rằng sao truyện nào của em cũng giống y hệt cái trước. đừng nói với anh là em viết đi viết lại đúng một ch(tr)uyện. vì nghe lén người ta nói chuyện thầm kín với nhau nên taesan không tài nào cắt nghĩa được rằng woonhak viết đi viết lại đúng một truyện hay viết đi viết lại đúng một chuyện.

leehan chưa bao giờ khóc. taesan chưa từng nhìn thấy leehan khóc.

còn taesan mỗi lần muốn khóc là lại trốn ra cầu thang thoát hiểm và ngồi hút hết bao thuốc một mình. từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ taesan không khóc. hắn không có ký ức về việc đau đớn, như thể sinh ra hắn đã hút thuốc lá rồi.

𓂃✍︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co