Chap 7
Ghen 😍😍😍😍
-" Bóng đèn???"
-" Hazzzz, ngay cả bóng đèn em còn không biết . Rốt cuộc tên đó muốn vấy bẩn em như thế nào nữa đây." - nói xong cậu nhìn lại , nét mặt Tiểu Ân có chút thay đổi , từ nét mặt dễ thương ngây thơ nay đã đằng đằng sát khí . Cặp mắt trở nên sắc bén , môi cậu nhẹ cong lên mang sắt thái của những tên xã hội đen từ từ chạy tới chỗ Thiên Phàm giật mạnh tay anh ta .
-" Phàm Ca , ai đây ! "
-" Hửm , Đây là Mộc Nhất Nhất anh thường gọi là Tiểu Mộc, bằng tuổi em đấy !" -Vừa nói Thiên Phàm vừa nỡ nụ cười dịu dàng hướng về Tiểu Mộc kia.
-" Hmmmm ! " Tiểu Ân nhẹ gỡ tay cô gái ấy ra khỏi Thiên Phàm :
-"Cho mình được phép mang Thiên Phàm đi một chút được chứ!"
-" Nhưng mà ! Chút xíu nữa được không bọn mình hẹn nhau đi ăn rồi. "
-" Cậu bị ngốc sao , anh ấy còn phải đi học . Hơn nữa ban ngày ban mặt nam nữ thọ thọ bất thân hơi tình cảm rồi đấy . Mình không có ý gì đâu đừng để tâm ." Cậu lôi Thiên Phàm đi , Thiên Phàm chưa kịp nói lời nào , còn cô gái ấy thì ngơ ngác nhìn theo . Nhưng ngay cả nhìn theo cũng không được vì bị ánh mắt giết người ấy vội liếc nhìn trông đáng sợ . Đến nổi nhìn cuộc tấn công dồn dập từ Tiểu Ân cũng khiến cho Tiểu Minh phải sởn cả gai óc cứ như 2 con người khác nhau vậy.
-" Aaaaaa đúng là con của xã hội đen mà , không giống lông cũng giống cánh !" - Tiểu Minh nghĩ thầm .
* Giờ ra chơi * Thiên Phàm cùng Tiểu Minh hóng gió trên sân thượng .
-"Thiên Phàm ! Mày có thấy điều gì đặc biệt ở người yêu dễ thương của mình không !"
-" Hửm! Không hề!"
-" Hả ? Người ta đang ghen đó !"
-" Ghen sao ? Càng tốt , ghen tới nổi cả cái tính cách em ấy ghét nhất cũng bộc lộ ra ."- Thiên Phàm lại cười đểu .
-" Chán mày thật , nhưng sao lại gần gũi với Tiểu Mộc Mộc vậy ?"
-" Trưởng ban muốn tìm hiểu cô ta , không hẳn là tìm hiểu mà là điều tra . Cô ta đang cậy thông tin của ban . "
-" Hmmmm ? Liều đấy , mày nên gần gũi cô ta nhiều hơn cho Tiểu Ân tiêu diệt cô ta luôn đi ."
-" Cũng định vậy , tao cũng muốn nhìn thấy cái tính khó ưa đó của em ấy ."
-" Hazzz . Mày đúng xấu xa ."
* Buổi chiều* Thiên Phàm đang đợi Tiểu Ân ở cổng , Tiểu Minh phải về trước vì công việc .
-" Phàm Ca ! Anh chưa về sao ? "
-" Anh đang đợi Tiểu Ân . Còn nữa , anh xin lỗi về chuyện khi sáng ."
-" Xin lỗi , anh xin lỗi làm gì ? Em không trách đâu ? Chỉ trách cậu em trai bóng đèn của anh thôi?" - Thiên Phàm nghe Mộc Mộc nói tới "bóng đèn " mặt liền nổi gân xanh nhưng nhẹ gượng cười .
-" Sao lại bóng đèn ? Anh với em ấy ở với nhau từ nhỏ....."
-" Phàm Ca ! Anh chờ lâu không ? Chào cậu , cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy ." -Tiểu Ân kính cẩn xin lỗi .
-" Ây da , không sao đâu . Mình không để ý đâu mà . " Mộc Mộc cười nhạt:
-" Có thật không , mình vui quá .Thật sự mình cảm thấy thất lễ khi cố gắng giành Phàm Ca . Nhưng ..........Phàm Ca nói với mình rằng không thích ai ngoài mình gọi anh ấy là Phàm Ca ."
-" Vậy sao ? Chắc mình là ngoại lệ hihi!"
-" Ngoại lệ sao , vậy chúng ta giống nhau rồi . Nhưng làm sao đây , mình lại không cho phép đâu . Phàm Ca em không muốn ." Vừa nói cậu vừa lay lay tay Thiên Phàm làm nũng.
-" Anh ........." - Thiên Phàm hiện tại đang vô cùng bối rối nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng"a sướng thật em ấy đang cố giành mình "
- " Phàm Ca , anh có vẻ ân sủng em mình quá nhỉ . Mình xin lỗi , mình sẽ không gọi anh ấy là Phàm Ca nữa đâu , mình sẽ gọi anh ấy là anh yêu nha . Hihi" - " Anh yêu " hai từ ấy như con dao đâm thẳng vào tim Tiểu Ân mặt cậu tối sầm lại .
-" Anh yêu sao ?"
-" Đúng!"
-" Cậu không cần trả lời câu hỏi của mình đâu . Hihi . Cậu cứ gọi thoải mái vì cái bóng đèn không thể nào sáng như cậu chẳng phải đã không còn trở thành đặt biệt rồi sao ? "
-" Cậu !!!!!" Mộc Mộc bỗng hét lớn vào mặt Tiểu Ân , bao nhiêu tác phong , kỉ cương cô gìn giữ đã đổ nát .
-" Mình lại thất lễ rồi , nên mong cậu tha thứ . À mà nãy giờ mình không có thất lễ với cậu , nó đúng sự thật mà."( Tiểu Ân như vậy là xấu lắm nha :)
-" Phàm Ca , về thôi !"
-" Ừm " - Thiên Phàm vui vẻ nghe theo . Họ bỏ đi không màn đến cô ta đang la hét chửi rủa cậu .
To be continue
Moa moa 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co