Đám cháy.
Đêm đó trời lạnh hơn bình thường.
Yoongi đang cuộn tròn trong chăn, vừa nhắn tin với Jungkook vừa lim dim buồn ngủ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt em, khiến em trông nhỏ nhắn và dễ tổn thương hơn thường ngày.
Jungkook: “Ngủ đi em bé.”
Yoongi: “Anh còn làm việc à?”
Jungkook: “Ừ, còn vài hợp đồng cần xem lại.”
Yoongi: “Đừng thức khuya quá nha. Mai còn phải đi làm.”
Jungkook nhìn dòng tin nhắn ấy mà bật cười một mình trong văn phòng rộng lớn và vắng tanh. Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình như đang vuốt ve người yêu qua khoảng cách.
Jungkook: “Biết rồi cưng.”
Jungkook: “Ngủ ngon nhé.”
Yoongi gửi lại một sticker mèo con ôm tim rồi tắt máy. Chỉ vài phút sau, em đã thiếp đi thật sự, hơi thở đều đều trong căn phòng yên tĩnh.
Còn Jungkook vẫn ngồi trong phòng chủ tịch, ánh đèn sáng trưng đến gần nửa đêm. Anh đang họp online với đối tác nước ngoài thì điện thoại cá nhân bất ngờ rung mạnh.
Là thư ký Kim.
Jungkook cau mày, bắt máy với giọng hơi khó chịu:
“Có chuyện gì?”
“Chủ tịch… khu chung cư của anh Yoongi… xảy ra cháy rồi ạ!”
Bàn tay Jungkook khựng lại giữa không trung.
“…Cái gì?”
“Tin mới lên cách đây vài phút. Nghe nói cháy từ tầng dưới lan lên, khói rất dày…”
Jungkook đứng bật dậy mạnh đến mức ghế phía sau đổ kịch xuống sàn. Giọng anh đột ngột trở nên sắc lạnh và hoảng loạn:
“Yoongi đâu?! Em ấy có sao không?!”
“Em… em không biết ạ… điện thoại anh Yoongi không liên lạc được…”
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Jungkook gần như lao ra khỏi phòng, chỉ kịp lấy áo khoác và chìa khóa, không kịp dặn dò ai. Suốt quãng đường lao xe về phía chung cư của Yoongi, tay anh siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Anh gọi cho Yoongi liên tục.
Không bắt máy.
Vẫn không bắt máy.
Lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook biết cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở là như thế nào. Đầu óc anh trống rỗng. Chỉ còn duy nhất một suy nghĩ duy nhất, sắc bén và đau đớn:
"Min Yoongi không được xảy ra chuyện."
Khi anh tới nơi, cả khu chung cư đã hỗn loạn hoàn toàn.
Xe cứu hỏa đỏ chói. Đèn xanh đỏ chớp liên tục. Khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa đêm tối. Người dân chen chúc đứng ngoài, tiếng khóc tiếng la xen lẫn tiếng còi inh ỏi.
Jungkook xuống xe gần như ngay lập tức, lao vào đám đông tìm kiếm.
“Yoongi!”
Giọng anh lạc đi vì hoảng loạn.
“Min Yoongi!”
Anh chưa từng mất bình tĩnh đến mức này. Cho tới khi...
“Jungkook…”
Một giọng nói nhỏ xíu, run run vang lên từ phía sau, Jungkook quay phắt lại Yoongi đang đứng gần gốc cây
Mái tóc hơi rối bù vì chạy vội, gương mặt tái nhợt. Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh cùng đôi dép lê mang vội. Em ôm chặt balo trước ngực, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khói và hoảng sợ.
Khoảnh khắc nhìn thấy em còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, Jungkook gần như thở không nổi. Anh lập tức bước tới, ôm chầm lấy em thật mạnh, siết đến mức như muốn hòa hai người làm một.
“Em có sao không?!”
Yoongi bị ôm đến lảo đảo nhưng vừa nghe giọng anh, cảm giác căng cứng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng vỡ òa.
“Jungkook ơi…”
Em bật khóc.
Không phải kiểu khóc lớn, mà là kiểu cố nhịn rất lâu rồi không chịu nổi nữa. Vai em run lên từng chút. Bàn tay lạnh ngắt níu chặt áo anh như sợ anh biến mất.
Jungkook thấy tim mình đau thắt lại.
“Không sao rồi…” Anh vội cởi áo khoác ngoài trùm kín người em. “Anh ở đây rồi. Không sao nữa.”
Yoongi gục mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào:
“Em… em tưởng không gặp được anh nữa…”
“Suỵt.” Jungkook ôm chặt lấy gáy em, vuốt tóc liên tục. “Không sao hết. Anh tìm thấy em rồi.”
“Em sợ lắm…”
“Anh biết. Anh biết mà…”
Yoongi cố gắng bình tĩnh suốt từ lúc chạy ra khỏi tòa nhà. Nhưng tới khi nhìn thấy Jungkook, em mới dám yếu đuối. Nước mắt em thấm ướt áo anh.
Jungkook vuốt tóc em không ngừng, giọng run run vì lo lắng:
“Có bị thương không? Nói anh nghe.”
Yoongi lắc đầu.
“Em… em chỉ kịp lấy điện thoại, ví tiền và laptop…”
“Ừ, giỏi lắm.” Jungkook hôn lên tóc em. “Em làm rất tốt.”
Người em lạnh đến mức run lên. Jungkook nắm hai bàn tay em, xoa mạnh trong lòng bàn tay mình rồi cúi xuống thổi hơi ấm.
“Trời ơi… sao tay em lạnh thế này?”
Anh kéo hai tay em áp sát vào ngực mình, xoa liên tục. Còn cúi xuống hôn lên mu bàn tay em. Yoongi đứng im cho anh dỗ, mắt vẫn đỏ hoe như mèo con vừa bị dọa sợ.
Jungkook không nói gì nữa. Anh mở áo khoác của mình ra, kéo tay em đặt vào bên trong áo, áp sát lên da thịt ấm áp của anh.
“Ấm hơn chưa?”
Yoongi khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực anh, Jungkook siết chặt vòng tay hơn.
“Sau này có chuyện gì phải gọi anh ngay lập tức, biết không?”
“Em… điện thoại em hết pin…”
“Ừ, không sao.” Jungkook hôn nhẹ lên tóc em. “Anh tìm thấy em rồi là được.”
Yoongi vẫn còn thút thít. Jungkook phải dỗ rất lâu em mới chịu nín khóc. Anh lấy khăn giấy lau mặt cho em cực kỳ cẩn thận, như đang dỗ một bé mèo nhỏ bị hoảng sợ.
Một lúc sau, Jungkook cúi xuống bế em lên. Yoongi giật mình.
“Anh làm gì vậy?”
“Về nhà.”
Nhưng Yoongi khẽ níu áo anh.
“Không được…”
“Hửm?”
“Cảnh sát nói phải ở đây đợi… để lấy lời khai với thống kê nữa…”
Jungkook thở dài.
“Ừ rồi, nghe em.”
Anh bế em vào trong xe trước. Trong xe rất ấm. Jungkook bật sưởi lớn hơn rồi kéo Yoongi ngồi lên đùi mình, ôm kín em trong lòng.
“Ngồi đây với anh.”
Yoongi lúc này mới thật sự thả lỏng. Cả người em mềm nhũn dựa vào ngực anh. Jungkook kéo chăn trong xe phủ kín người em rồi vuốt nhẹ lưng.
“Còn sợ không?”
Yoongi im lặng vài giây rồi gật đầu nhỏ.
“Có…”
Jungkook cúi xuống hôn lên trán em.
“Anh ở đây.”
“Dạ…”
“Không sao nữa rồi.”
Yoongi vùi mặt vào cổ anh.
“Jungkook…”
“Anh nghe.”
“Lúc chạy xuống… em sợ lắm…”
Giọng em nhỏ đến mức như sắp khóc nữa, Jungkook siết chặt vòng tay hơn.
“Xin lỗi…”
Yoongi ngẩng lên nhìn anh.
“Anh xin lỗi gì?”
“Vì anh không ở cạnh em.”
Nghe câu đó, tim Yoongi mềm hẳn.
Em im lặng một lúc rồi khẽ ôm lại anh.
“Nhưng anh tới rồi mà…”
Jungkook cúi đầu dụi nhẹ vào tóc em. Ngoài xe vẫn còn tiếng người và tiếng còi cứu hỏa. Nhưng trong lòng Jungkook lúc này chỉ còn cảm giác may mắn đến run người.
May vì em không sao.
May vì anh vẫn còn ôm được em thế này.
Yoongi mệt thật rồi mí mắt bắt đầu díu lại. Jungkook nhìn em.
“Ngủ chút đi.”
“Không muốn…”
“Anh ở đây mà.”
Yoongi dụi mặt vào ngực anh thêm chút nữa.
“Anh đừng đi đâu.”
“Không đi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Jungkook nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.
“Ngủ đi bé mèo.”
Yoongi cuối cùng cũng không chống nổi nữa. Em ngủ thiếp đi ngay trong lòng anh. Bàn tay còn nắm chặt áo Jungkook như sợ anh biến mất.
Jungkook cúi xuống nhìn người yêu đang ngủ: mặt vẫn còn dấu nước mắt mũi đỏ lên vì khóc.
Anh đau lòng đến mức chỉ muốn đem cả thế giới đặt trước mặt em để đổi lấy việc em không phải sợ hãi thêm lần nào nữa.
Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em rất khẽ.
“May mà em không sao…”
Sau gần hai tiếng đồng hồ hỗn loạn, cuối cùng phía cảnh sát cũng hoàn tất việc ghi nhận thông tin ban đầu. Vì đám cháy được khống chế kịp nên không có thương vong nghiêm trọng, cư dân được phép tạm thời rời đi để chờ thông báo tiếp theo.
Yoongi lúc này đã ngủ rất sâu trong lòng Jungkook. Có lẽ vì hoảng sợ quá lâu nên vừa được ôm trong vòng tay quen thuộc là em thả lỏng hoàn toàn. Cảnh sát tới hỏi vài câu, Jungkook đều trả lời nhỏ giọng hết mức có thể, tay vẫn ôm người yêu thật chặt.
"Người nhà cậu ổn rồi chứ?"
Jungkook cúi xuống nhìn Yoongi rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, may là em ấy không sao."
Đợi mọi thứ xong xuôi, Jungkook mới nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác đang phủ trên người em rồi bế Yoongi ra xe.
Động tác của anh cẩn thận đến mức như đang ôm thứ gì đó rất dễ vỡ..Mở cửa xe xong, Jungkook không để em ngồi phía trước nữa mà hạ ghế sau xuống thấp một chút để Yoongi nằm thoải mái hơn.
Anh còn kéo chăn phủ kín người em rồi chỉnh nhiệt độ sưởi vừa đủ ấm. Trong lúc làm mấy việc đó, Yoongi hơi cựa quậy một chút, mày khẽ nhíu lại như sắp tỉnh. Jungkook lập tức khựng người.
"Suỵt... ngủ ngoan."
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
"Anh ở đây."
Không biết có phải nghe thấy giọng anh không mà Yoongi dần thả lỏng lại, còn vô thức kéo kéo tay áo anh trong lúc ngủ. Jungkook nhìn hành động nhỏ đó mà tim mềm nhũn.
"Dính anh dữ vậy..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm. Suốt quãng đường về biệt thự, Jungkook lái xe cực kỳ chậm. Chậm tới mức mấy chiếc xe phía sau còn vượt lên liên tục.
Bình thường Jeon Jungkook lái xe rất nhanh và dứt khoát, nhưng hôm nay anh gần như không dám thắng gấp hay quẹo mạnh. Mỗi lần nhìn qua kính chiếu hậu thấy Yoongi ngủ ngoan phía sau, anh mới yên tâm thêm một chút. Đèn đường lướt qua cửa kính xe tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên gương mặt đang ngủ của em..Tay còn ôm chặt góc chăn như bé mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn.
Jungkook nhìn mà lòng đau âm ỉ.
Anh chưa từng thấy Yoongi yếu đuối như vậy. Cũng chưa từng thấy bản thân sợ mất một người đến vậy. Khi xe dừng trước biệt thự, quản gia đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn thấy Jungkook bế người vào, ông lập tức hạ giọng.
"Thiếu gia, cậu đây là Min..."
"Suỵt."
Jungkook khẽ nhíu mày.
"Em ấy vừa ngủ."
Quản gia lập tức im bặt. Jungkook cúi đầu nhìn Yoongi một chút rồi mới bước vào nhà.
Có mấy lần Yoongi vô thức cọ mặt vào cổ anh trong lúc ngủ, Jungkook liền đứng im vài giây chờ em ngủ sâu lại mới tiếp tục đi.
Quản gia nhìn cảnh đó mà muốn cảm thán. Thiếu gia nhà này chắc nâng người yêu còn hơn nâng kim cương nữa.
Vào tới phòng ngủ, Jungkook nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống giường. Nhưng vừa rời tay ra một chút, Yoongi đã khẽ nhíu mày rồi nắm lấy áo anh.
"Jungkook..." Giọng em rất nhỏ còn hơi run.
Jungkook lập tức ngồi xuống cạnh giường.
"Ơi anh đây."
Yoongi không mở mắt, chỉ theo bản năng kéo kéo tay anh như muốn xác nhận người vẫn còn đó, Jungkook nhẹ giọng dỗ.
"Không sao rồi."
"Ừm..."
"Ngủ tiếp đi."
Anh ngồi cạnh giường thêm một lúc tới khi Yoongi ngủ sâu hẳn mới đứng dậy. Rồi ngay lập tức quay sang dặn người làm chuẩn bị đồ.
"Lấy quần áo thoải mái một chút."
"Vải mềm."
"Không được quá rộng."
"À, dép trong nhà cũng chuẩn bị luôn."
Quản gia đứng nghe mà chóng cả mặt.
"Thiếu gia, cậu biết size của cậu Min luôn ạ?"
Jungkook rất bình tĩnh. "Biết."
Đúng là yêu đương đáng sợ thật. Một lúc sau, người làm mang quần áo tới. Jungkook tự tay kiểm tra từng món.
"Cái này không được."
"Vải thô quá."
"Cái này màu tối quá."
"Em ấy không thích."
Người làm: "..."
Thiếu gia còn hiểu gu người yêu hơn hiểu hợp đồng công ty nữa. Sau khi chọn xong, Jungkook quay lại phòng ngủ.
Yoongi vẫn ngủ rất ngoan trên giường lớn. Có lẽ vì quá mệt nên em không hề biết có người đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Jungkook đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Ánh mắt dịu hẳn xuống. Anh cúi xuống kéo chăn lên cao hơn cho em rồi rất khẽ hôn lên trán em một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co