Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Xem phim.

teni1306

Sau khi ăn xong, Yoongi dọn dẹp qua loa rồi trèo lên sofa, quấn chăn kín mít như một cái bánh bao. Chỉ chừa mỗi cái mặt nhỏ xíu ra ngoài, mái tóc hơi rối bù vì gió. Jungkook ngồi bên cạnh, nhìn em một lúc lâu, không nói gì, nhưng khóe môi cứ khẽ cong lên không ngừng.

“…Nhìn cái gì?” Yoongi kéo chăn cao hơn một chút, giọng hơi gắt.

“Không có gì đâu.”

“Rõ ràng là anh đang nhìn tôi mà.”

“Ừ, tôi đang nhìn em.” Jungkook thừa nhận thẳng thừng, giọng nhẹ nhàng.

Yoongi kéo chăn lên che kín hơn, chỉ còn để hở đôi mắt. “…Biến thái.”

Jungkook bật cười khẽ, rồi kéo chiếc laptop lại gần. Hai người ngồi sát nhau trên sofa, bắt đầu xem phim. Đó là một bộ phim kinh dị tình cảm kiểu vừa có những cảnh hù dọa bất ngờ, vừa xen lẫn mấy đoạn ngọt ngào đến sến súa.

Ban đầu Yoongi còn cố giữ khoảng cách, ngồi hơi chếch sang một bên. Nhưng đến mấy đoạn jump scare, em vô thức né sát lại gần Jungkook. Có lúc còn nắm nhẹ vạt áo anh vì giật mình. Jungkook không nói gì, chỉ hơi nghiêng người sang để em tựa vào vai mình một cách tự nhiên hơn.

Đến đoạn cao trào, hai nhân vật chính tỏ tình rồi hôn nhau giữa khung cảnh mưa rơi nặng hạt. Nhạc nền nổi lên, lời thoại ngọt đến mức gần như sến. Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng một cách lạ thường.Yoongi không biết từ lúc nào mình đã ngừng xem phim. Cũng không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người lại gần đến vậy. Chỉ biết là...

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. Em không nhớ rõ mình đã vào đây từ lúc nào. Có lẽ… Jungkook đã bế em vào, tóc em còn hơi rối, đầu óc mơ màng, em bước ra phòng khách thì đột nhiên khựng lại.

…Khoan đã.

Hôm qua khi đang xem phim tới cảnh hôn đó thì môi em đã chạm vào môi anh. Chẳng nhớ ai tiến tới trước, ai chủ động trước nhưng thật sự là đã hôn.

Sau khi nhớ lại hồi ức, Yoongi đứng đơ giữa phòng, mặt em bắt đầu nóng bừng lên.

“…Không phải chứ.”

Cái nụ hôn đó, càng nghĩ lại càng rõ ràng, càng rõ càng muốn chui xuống đất mà trốn. Đúng lúc đó, giọng Jungkook vang lên từ phía sofa. Yoongi giật mình quay lại. Anh đang ngồi đó, tóc hơi rối, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Dậy rồi à?”

“…Anh…”

“Hửm?”

Yoongi lắp bắp, giọng hơi run: 
“…Hôm qua… chuyện đó…”

Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt mang chút tò mò giả tạo: 
“Chuyện gì cơ?”

Yoongi nghẹn lời. Tên này… đang giả ngu giả khùng thật à?!

“…Không có gì.”

Jungkook cười nhẹ, giọng trêu chọc: 
“Thật không? Em chắc chứ?”

Yoongi vội quay mặt đi, giọng nhỏ: “…Ừ.”

Chỉ một giây sau, Jungkook đã nói tiếp: 
“Vậy hôn lại nhé.”

“…CÁI GÌ?!”

Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước tới gần. 
“Như hôm qua ấy.”

Yoongi tròn mắt, lùi lại một bước: 
“Anh điên rồi à?!”

“Điên vì em thì có.”

“…Đừng có lại gần!”

Jungkook vẫn tiến tới. Yoongi hoảng quá, đá thẳng một cái vào đầu gối anh.

“Á!”

“Đáng đời!”

Rồi em chạy thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Trong phòng tắm, Yoongi ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. 

“…Mình bị cái gì vậy…”

Nghĩ lại cảnh tối qua, tim em lại đập loạn xạ. Mặt nóng bừng. 
“…Chết mất thôi…”

Một lúc sau, em rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài. Trong bếp, Jungkook đang đứng trước chảo lóng ngóng.

“…Anh làm gì vậy?”

“Làm mì trứng cho em ăn sáng.”

Yoongi nhìn xuống chảo. Trứng đã vỡ nát, không còn hình thù ốp la nữa, mà thành một thứ hỗn độn cháy khét. 
“…Anh định hạ độc tôi hả?”

Jungkook nhìn chảo, rồi nhìn em vẻ mặt hơi chán nản: 
“Lại hỏng rồi.”

Jungkook thở dài một hơi. 
“Anh định làm cho em ăn mà lại thành ra thế này...”

Anh đứng đó, vẻ mặt hơi buồn, giống như một chú cún con bị mắng oan. Yoongi nhìn anh một lúc, rồi không hiểu sao lại bước tới. Vô thức giơ tay xoa nhẹ đầu anh.

“…Không sao đâu.”

Jungkook khựng lại.

Yoongi cũng khựng lại.

Hai người đứng hình.

Yoongi giật mình rút tay lại ngay lập tức. 
“Tôi..”

Chưa kịp nói hết câu, em đã quay người định chạy nhưng bị kéo lại. Một cánh tay chắc chắn vòng qua eo em, giữ chặt.

Giọng Jungkook thấp xuống, mang theo chút cười.
“Đi đâu vậy?”

Yoongi cứng đờ. 
“Buông ra…”

Jungkook không buông. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má em một cái. Chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến Yoongi đứng yên tại chỗ.

“…Lần này không đá nữa à?”

Yoongi đỏ mặt, giọng lắp bắp: 
“…Jeon Jungkook!”

“Anh đây.”

“Anh...”

Jungkook cười lớn, vẫn chưa buông eo em ra. 
“Quen dần đi.”

“…Không quen đâu!”

“Rồi sẽ quen thôi.”

Trưa đó, mưa đã nhẹ đi nhiều, gió cũng không còn gào thét mạnh mẽ như đêm qua. Căn hộ nhỏ trở lại yên tĩnh đến mức khiến Yoongi cảm thấy… ngại ngùng một cách khó tả. Em đứng trước cửa, khoanh tay nhìn Jungkook, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.

“Anh về đi.”

Jungkook tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, không nhúc nhích dù chỉ một chút. 
“Đuổi anh về thật à?”

“Ừ, anh về đi.”

“Vì ngại nên mới đuổi anh hả?”

“…Không phải.”

“Vậy vì lý do gì?”

“Hết mưa rồi anh về đi.”

Yoongi tiễn Jungkook ra tận cửa vậy mà Jungkook bật cười khẽ đứng yên tại cửa ánh mắt nhìn em không rời. 
“Yoongi.”

“…Gì?”

“Em biết mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì không?”

Yoongi khựng lại, không trả lời ngay.
“Không biết.”

Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt mang chút trêu chọc nhẹ nhàng. 
“Giới trẻ bây giờ hay gọi là… mập mờ đó.”

Yoongi còn chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã cúi xuống chụt một cái hôn nhẹ lên má em. Rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để em đứng hình tại chỗ.

Rồi anh mở cửa, bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào.

“Jeon Jungkook! Cái tên đáng ghét.”

Nhưng người kia đã đi mất, tiếng bước chân vang lên ở hành lang và thang máy đóng lại. Yoongi đứng nguyên tại cửa, đưa tay chạm nhẹ lên má mình. Nơi đó vẫn còn chút ấm áp sót lại.

Lạ thật lần này, em không thấy khó chịu. Thậm chí… còn có chút quen thuộc một cách kỳ lạ.

Mấy ngày mưa tiếp theo, hai người không gặp nhau trực tiếp nhưng điện thoại thì không yên một giây nào.

Jungkook: “Em ăn chưa?”

Yoongi: “Ăn rồi.”

Jungkook: “Ăn gì vậy? Có đủ no không?”

Yoongi: “Không liên quan đến anh đâu.”

Jungkook: “Nhớ anh không?”

Yoongi: “Không nhớ.”

Jungkook: “Nhưng anh nhớ em lắm.”

Yoongi nhìn màn hình điện thoại, im lặng vài giây… rồi vẫn không tắt cuộc trò chuyện. Những tin nhắn cứ qua lại như vậy. Không rõ ràng, không trực tiếp, nhưng cũng không còn xa cách như trước nữa.

Ngày đi làm trở lại, trời đã tạnh mưa. Yoongi vừa bước ra khỏi chung cư chưa đi được bao xa thì đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước cửa.

“Cái tên phiền phức!”

Cửa kính ghế lái hạ xuống. Jungkook chống tay lên cửa xe, nhìn em với nụ cười nhẹ. 
“Lên xe đi cục cưng.”

“Tôi tự đi làm được.”

Anh đã xuống xe trước khi em nói hết câu. Rất tự nhiên, anh kéo nhẹ tay Yoongi. 
“Đi thôi.”

“Buông tay ra!”

“Không buông.”

Cửa ghế phụ đã được mở ra, Yoongi bị ép ngồi vào trong, không kịp phản kháng nhiều.

“…Anh phiền phức thật đấy.”

“Hành khách đáng yêu chuẩn bị đi nhé.” Jungkook cười, đóng cửa lại và khởi động xe.

Xe bắt đầu chạy. Một lúc sau, anh lại rẽ vào tiệm cà phê quen thuộc. Yoongi thở dài. 
“Lại nữa à?”

Jungkook không đáp chỉ bước xuống xe. Khi quay lại, anh cầm theo một túi bánh mì và hai ly cà phê nóng.

Anh đưa cho Yoongi một ly. 
“Của em đây.”

Yoongi nhìn xuống ly cà phê. 
“…Cappuccino?”

“Ừ.”

“Anh cũng uống cappuccino luôn?”

“Ừ.” Jungkook nhướng mày, giọng đầy ý cười: “Ly cappuccino tình yêu của chúng ta.”

“…Anh có thể bớt nói mấy câu sến súa đó không?”

“Không bớt được đâu quen miệng rồi.”

Yoongi uống một ngụm, lẩm bẩm nhỏ: 
“…Sến thật.”

Gần đến công ty, Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang anh. 
“Dừng xe ở đây đi.”

“Không dừng.”

“Tôi muốn đi bộ vào.”

“Không được.”

“Người ta thấy thì sao?”

“Thì sao chứ?”

“Họ sẽ hiểu lầm đấy.”

Jungkook liếc em một cái, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: 
“Nhưng cái họ nghĩ là đúng mà đâu có sai.”

“…Jeon Jungkook!”

Nhưng anh đã đánh lái, chạy thẳng xuống hầm giữ xe của công ty. Yoongi ngồi im, mặt hơi bực.

Xe dừng lại, Yoongi mở cửa, bước xuống với vẻ mặt không vui. Jungkook nhìn một cái là biết ngay. Anh bước theo, kéo nhẹ tay em lại.

“Giận anh à?”

“Không giận.”

“Rõ ràng là đang giận mà.”

“Không có.”

Jungkook nghiêng đầu, tiến lại gần hơn một chút. 
“Vậy sao mặt em trông như muốn cắn người thế?”

“Anh phiền quá.”

“Ừ, anh biết.”

“Anh không sợ người khác thấy à?”

“Không sợ.”

“Anh là chủ tịch công ty đấy!”

“Thì đã sao?”

Yoongi cạn lời, không biết phải nói gì thêm.

Jungkook nhìn em một lúc, rồi khẽ cười. Bất ngờ anh cúi xuống chụt một cái hôn nhẹ lên má em.

“Đỡ giận chưa?”

Yoongi đứng hình tại chỗ. 
“Anh!”

“Chưa đủ à? Muốn hôn thêm lần nữa không?”

“Đủ rồi!”

Jungkook bật cười vui vẻ. 
“Vậy thì đi làm thôi.”

Anh quay người đi trước. Yoongi đứng lại vài giây, tay vô thức chạm lên má mình. Rồi em lẩm bẩm nhỏ:

“…Tên điên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co