Truyen3h.Co

yêu em; lancedot

oneshot?

duongduongduong7

au! không có phép thuật

lance x dot

-
-
-

lance crown, đang yêu thầm một kẻ ngốc.

ngốc đến độ không thể hiểu được những hành động hắn dành cho nó.

nhưng mà tên khờ đó đáng yêu lắm, xinh đẹp lắm.

ánh sáng luôn hướng về phía tên ngốc đó, có thể đó là dẫn chứng cho nụ cười lúc nào cũng mang đến ánh sáng cho lance.

bản thân hắn cũng không biết đã yêu nó từ lúc nào nữa, chỉ biết là lúc nhận ra thì...

hắn đã yêu kẻ ấy đến điên rồi.

chỉ cần một ánh nhìn, hành động nhỏ của người ấy cũng khiến hắn cảm thấy rộn ràng trong lòng.

đôi mắt lúc nào trong cũng khờ khạo ấy sao giờ lại đẹp đến thế?

mái tóc đỏ dựng cùng với chiếc băng rô ấy, hắn từng ghét đến vậy mà ... sao nay lại trong cuốn hút nhường này?

khi nào mà cái tên hắn từng ghét đến kinh tởm ấy bây giờ lại bước vào tim hắn rồi ngồi lì ở đấy vậy?

không biết nữa, chỉ cần biết người hắn đang kể tới là tình yêu nhỏ của hắn.

dot barrett...

-
-
-

lance trở về phòng trọ sau buổi làm thêm tăng ca, cơ thể mệt mỏi lê bước vào căn phòng nhỏ. đã hơn một giờ sáng mà đèn vẫn còn sáng, chắc tên ngốc nào đó lại thức khuya chơi game đây mà. lance bỗng dưng bực bội trong lòng, cũng phải thôi ai mà lại muốn thấy người mình yêu thức khuya như vậy chứ, hắn cũng vậy. tay vội máng áo khoát lên giá treo, đến giày còn không kịp xếp ngay ngắn thì hắn đã nhanh chân chạy lên gác xép phòng trọ, quả không sai đi, trước mắt hắn là dot đang nằm chơi game và nói chuyện với bạn online.

lance tức giận đi đến chỗ của dot, toang giật phăng máy chơi game của cậu nhóc. dot khó chịu quay ngoắt lại phía sau, đang định mắng tên đáng ghét nào đó thì ánh mắt lại va phải lance đang cau có nhìn mình làm nó đột nhiên không nói được gì nữa đành dùng vẻ mặt bất lực nhìn hắn. lance lại bị hành động này của nó làm cho mềm lòng "đáng yêu quá" , đành tạm gác lại sự tức giận trong lòng mà nhẹ giọng hỏi nó.

"biết mấy giờ chưa?"

"mới có một giờ mười ba phút mà!"

"vậy sao còn chưa ngủ?"

bỗng dưng giọng điệu trong câu nói của lance có phần lạnh hơn làm dot đang tính cái lại thì cứng họng không giám hó hé, tay nhỏ cứ vò vò tấm chăn dưới nệm, mắt long lanh liên tục nhìn về vô số hướng, cuối cùng chỉ lẽn bẽn nói được một câu. "tại tui chờ mày về mà"

chết tiệt! hắn thực sự bị cái cách nói này dot làm u mê rồi, sao lại đáng yêu quá vậy? hắn sợ mình không kìm chế nổi nữa mà đi lại ôm cậu nhóc mất.

...

và rồi hắn không tiết chế được thật, cơ thể bỗng dưng mất tự chủ tiến lại gần dot, hai tay dang ra phía trước muốn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ trước mắt. dot như lo có điềm không lành liền đưa tay lên phòng vệ thì hơi ấm của lance làm cho bất ngờ. lance đang ôm dot, để nó tựa đầu vào vai mình, tay lớn liên tục vuốt ve tấm lưng mỏng của dot, tay còn lại vô thức kéo sát nó lại gần hơn. lance cũng không biết hắn đang làm gì nữa, chỉ tại do cơ thể hắn tự nhiên làm vậy thôi, cả hai ngồi trong tư thế này suốt thời gian mà dot cho là khá lâu, chắc vậy. bỗng dưng bên tai nghe được tiếng nói khẽ của lance.

"tao yêu mày lắm, có thích tao không?"

một câu hỏi bất ngờ được thốt ra từ miệng của lance crown, đừng nói đến người bị hỏi là dot có đang bất ngờ hay không vì tới chính chủ của câu hỏi còn phải giật mình nữa kia mà. lance nhanh chóng bịt miệng mình lại, đầu liên tục lắc lắc như muốn phủ định những thứ bản thân vừa nói với nó. lòng thầm ước có loại phép thuật nào có thể khiến cho tình yêu của hắn quên đi câu vừa nãy không. thì dot nhanh chóng lao vào lòng hắn, hai cánh tay nhỏ siết chặt lưng hắn để đáp lại cái ôm ban nãy, một lúc sau nó ngước mặt lên nhìn trực diện khuôn mặt tuấn tú của lance. mặt nó đỏ bừng, miệng cứ lắp bắp không nói rõ được nhìn rất dễ cưng. sau khi tâm tình đã bình tĩnh đi đôi phần, nó thỏ thẻ nói với hắn.

"t- tao cũng thích mày!"

"chỉ thích thôi hả?"

"hong, là y- yêu được chưa!"

"Ừ, miễn là mày thì tất cả đều được"

-
-
-

hóa ra cũng không phải là không nhận ra,

mà là giấu kĩ quá thôi

____________

Ýe, đã xong một chiếc 'oneshort' xàm ơi là xàm:)))) cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co