Chap 30: Lo Lắng
Anh: Sao em bị đẩy từ trên cao xuống mà ko bị sao vậy? *vuốt má*
Cậu: Em mạnh mẽ lắm, anh cứ yên tâm nhé, hôm nay là ngày 03/09 là ngày anh sẽ tỏ tình em..nhưng
Kì đứng từ xa, bỗng thấy hiện tượng lạ kì
Kì: Sao anh Hải lại nói chuyện 1 mình vậy chứ?
Chỗ anh cậu
Anh: Anh xin lỗi khi đã ko cho em 1 cơ hội..nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ anh
Cậu: Ko cần nữa đâu, 1 tháng nữa là em đi rồi, anh sẽ hạnh phúc
Anh: Em định đi đâu cơ chứ? Tại sao ko ở lại với người em thương hả?
Cậu: Rất xa, rất xa, nhưng em sẽ cố gắng quay về và thăm anh..nhưng anh sẽ ko thấy em về nữa đâu *nước mắt lăn trên gò má*
Anh: Đừng khóc nào! Dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ đợi đến khi em về, cho dù anh đến khi già đi nữa, anh vẫn sẽ đợi em
Cậu: Đừng đợi em nữa..vì em đã ko còn trên cõi đời này rồi!
Anh: Em nói vậy là sao chứ? Anh nhớ ra em rồi, đừng làm anh khóc chứ? Em định đi đâu cơ hả?
Cậu: Đi đến một nơi "sẽ ko bao giờ về gặp lại anh"
Cậu: 1 tháng nữa là em đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Anh: Em và anh đã hứa là cưới nhau cơ mà! Nỡ sao em lại thất hứa cơ chứ? Tình yêu ko được thất hứa, đừng đi quá xa anh *ôm & khóc*
Cậu: Ở nơi đó, dù em ko chạm hay là ko nói chuyện đc vs anh, nhưng em có thể nhìn thấy anh đấy
Anh: Anh ko đồng ý! Hay là em hủy đi chỗ đó đi, về anh sẽ bảo vệ em khỏi những muộn phiền
Cậu: Ko thể hủy đc đâu anh ạ! *lây tay quẹt lên gò má của anh*
Kì bước vào
Kì: Anh đg nói chuyện với ai đấy ạ?
Anh: Anh đg nói chuyện với Văn Toàn...
Kì: Anh...nói chuyện với Toàn sao? *rưng rưng*
Bỗng nhiên Kì quỳ xuống khóc thảm thiết
Anh: Văn Toàn...em...em
Cậu: Ko!
Anh: Em..thật sự sẽ đi ra 1 nơi thật xa sao?
Cậu: Đúng! Và em sẽ ko bao giờ về đc với anh nữa
Anh: Mik đã hứa là..
Cậu: Hãy gửi gắm lời hứa này cho 1 ai đó phù hợp hơn em! Quế Ngọc Hải, hãy quên em thật nhanh đi, vì em đã (chết)
Anh: Em...em...sao ư?
Cậu: Anh ko cần biết đâu, nhưng mà..nếu có kiếp sau, thì em sẽ vẫn làm thật sự lời hứa đó
Vote đi mà:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co