Giấc mơ thứ nhất
Nhật ký ghi chép ngày thứ nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một vài liều thuốc và tôi lại bắt đầu chìm trong cơn mê huyền ảo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thứ tôi nhớ được chỉ là vài dòng hồi ức kì lạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Mày nên đi ngủ trước khi chết sớm đi con ranh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Cút ra con ranh, lên giường mà ngủ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Tao nấu xong rồi ra ăn đi con ranh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Về thôi, trời mưa rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Tao ghét mày con nhãi phiền phức"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Cút xa tao ra con nhãi chết tiệt!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Shine!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Tao yêu mày"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bakugo: "Tao-"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dòng hồi ức ấy diễn ra rất nhanh chóng những thứ mơ hồ. Tôi chẳng rõ nó là mơ hay thật nhưng giọng nói và thân ảnh đấy lại khiến tôi cảm giác rất an tâm. Lạ thật nhỉ?
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng giật mình tỉnh giấc mở điện thoại lên thì cũng đã gần ba giờ sáng. Ngoài trời cũng đã trở lạnh hơn tỉnh giấc lúc này thật khó chịu. Tiết trời se se lạnh sẽ thật bất tiện khi tỉnh giấc vào giờ này. Tôi chẳng thể ngủ tiếp nữa rồi. Bước chân xuống giường tôi có thể cảm nhận được cái lạnh từ sàn nhà truyền đến người tôi. Tôi lại quên bật lò sưởi nữa rồi.
Pha một ly sữa nóng tôi mang theo chút hơi ấm của mình ra ban công nơi tôi thích trong ngôi nhà này. Trời se lạnh thế này thì ai cũng cần áo ấm nhỉ? Tôi ước gì mình cũng có mong muốn như bao người. Nhâm nhi ly sữa nóng trên tay tôi lại nhớ về những hồi ức lúc nãy lời nói tuy có vẻ thô bạo nhưng lại đầy sự quan tâm. Nó khiến tôi muốn ở lại trong giấc mơ của bản thân mình thêm nữa. Sẽ ra sao khi tôi chết đi nhỉ?
.
.
.
.
.
Dòng suy nghĩ của tôi chợt ngừng lại. Cái lạnh se se đấy từ khi nào đã dập tắt đi chút hơi ấm từ tôi. Ngoài trời dần buốt giá tôi có thể cảm nhận ra rằng tay, chân tôi đang rung. Lạnh thật ước gì tôi được tiếp tục những dòng hồi ước lúc nãy thay vì phải hứng chịu cái lạnh này mà cũng là do tôi chọn thôi nhỉ? Tôi nhớ cái thu mà tôi cùng anh đi trên con đường đến trường. Cái thu của trái ngọt quả mọng cùng hương thơm từ anh mà tôi ngửi thấy được. Cái thu trong tiết trời gió mát tôi và anh nắm tay nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng giờ đây nó chỉ còn trong giấc mơ trong hồi tưởng của tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ tôi nên đến thăm anh
.
.
.
.
.
.
.
Chuẩn bị một chút đồ, ghé một tiệm hoa nhỏ ở cuối ngõ nơi tôi thường lui tới vì người chủ thân thiện cùng khung cảnh quanh đấy. Trời se lạnh thật dòng người đều mong muốn trở về ngôi nhà của họ nhỉ? Còn tôi lại lang thang nơi này hệt như người vô gia cư vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn anh trên giường bệnh ốm yếu tôi xót lắm giọng anh trầm xuống cả người anh còi lắm chẳng giống anh khi xưa cơ bắp săn chắc. Ban nãy tôi đã ghé mua một ít cháo để đến thăm anh hàng cháo anh và tôi thích. Đút cho anh từng chút từng chút một nước mắt tôi cũng chẳng thể nào ngưng đi mặt mũi lắm lem vì nước mắt thật xấu xí anh chẳng thích tôi như vậy. Nhưng giờ đây anh còn đâu mà la mắng tôi chứ. Tầm hai tiếng sau khi tôi trò chuyện về những gì xảy ra hàng ngày thì anh đã chết rồi. Tôi bảo trò chuyện nhưng tôi chẳng thấy anh nói gì mắt anh nhắm nghiền và gầy gò. Nước mắt tôi cứ thế lăn từng dòng. Vị mặn của nước mắt đã cho tôi biết được:
"Mùa thu không có anh bên
Mùa thu anh ra đi
Là mùa thu của nước mắt em
Mặn chát nơi đầu lưỡi."
Tôi giật mình tỉnh giấc nước mắt vẫn còn ở khóe mắt kí ức vẫn còn ở trong tôi. Tiếc thật tôi muốn thay đổi giấc mơ ấy những dòng hồi ức đấy.
@edana.dabi
Ig: edana.dabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co