Chap 14
Progress ngồi chưa được bao lâu, tiếng điện thoại trong túi đã reo liên hồi, rung lên theo từng đợt. Màn hình sáng, hiển thị cái tên quen thuộc được em lưu trên đầu danh sách.
"Dạ~"
Em 'dạ' khẽ một tiếng, đáp lại người bên kia, giọng nói ngọt lịm chết người. Dù cách một màn hình hay mười màn hình cũng khiến người nghe đổ gục.
"Em đừng 'dạ' như thế. Tốn tim lắm..."
"Mond n...nói gì v...vậy Cứ trêu em...người ta mách mẹ đấy."
"Tớ đâu có trêu em, là đang nói thật mà~"
"e...em nói rồi đấy nhá~"
Đầu dây bên kia không có phản ứng chỉ thoáng nghe được tiếng cười chiều chuộng của một thanh niên dành cho 'bảo bối' của mình.
Progress đã nói thế rồi hắn còn dám trêu nữa, thì chắc chắn là không muốn gặp em nữa rồi. Tuy lúc nào cũng làm nũng, mè nheo nhưng em lại ít khi dỗi ai, nhưng nếu đã dỗi thì dỗi rất lâu.
Nhớ có lần, Mond làm em giận. Sau hôm đấy, em đã không nói chuyện, cũng không đi học cùng hắn. Bốc hơi khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại.
Hắn thì cứ ráo riết, phát hoảng lên tìm em nhưng Pro vẫn bạt vô âm tín, làm hắn lo sốt vó. Cắm cộc luôn ở nhà chính Passawish. Thế mà vẫn phải đến một tuần sau đó hắn mới gặp được em.
Thế là chiến dịch dỗ bồ của Almond tận mãi lúc ấy mới kết thúc. Tổng là nửa tháng trời....hắn tìm đủ mọi cách em mới tha lỗi cho hắn.
Nghĩ lại đến giờ hắn vẫn còn nhớ, cái cảm giác một ngày không được gặp mặt trời nhỏ mà như mất cả thế giới.
Vậy nên hắn rút ra một kinh nghiệm xương máu. Cứ làm một người tình ngoan ngoãn và nghe lời thì hơn,...
"Tớ đến đón nhé. Em đang ở đâu vậy?"
Almond muốn đến đón em, nghe chừng hôm nay em và hắn có việc quan trọng.
Hoá ra là một buổi tiệc, để chào mừng đích tôn nhà Wong. Mới trở về sau 5 năm du học trời tây.
Tuy là tiệc mừng con cháu về, nhưng thực chất là lấy cớ để các gia tộc lớn có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu một buổi tối săn lùng đối tượng cho con cái họ. Một buổi tiệc tối đơn giản nhưng quy tụ toàn người quyền cao chức trọng.
Người đến những bữa tiệc thế này đều ngấm ngầm hiểu rằng, đây là cơ hội tốt để họ bám víu vào gia tộc có sức ảnh hưởng lớn hơn. Nếu con cái của họ may mắn thì cả gia tộc được nhờ. Còn nếu thực sự không sắp xếp được mối hôn sự nào, thì họ cũng bội thu từ những hợp đồng lớn nhỏ kí được.
Đến được đây đúng là vẹn cả đôi đường
Xinh đẹp nhà ta có chút lưỡng lự vì thứ nuôi sống em sau này còn chưa được tiếp thu tí nào. Nhưng cuối cùng vẫn đọc địa chỉ để hắn đến đón em. Chắc phải có việc quan trọng lắm....lắm....lắm hắn mới gọi em thế này.
_____&&&________&&&___
Chẳng mấy chốc chiếc Mercedes-Benz đen tuyền đã dừng trước cánh cổng to lớn với nhiều hoạ tiết tinh xảo.
Almond và Progress được dẫn lên tầng cao nhất của căn biệt thự nằm xa ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi nhộn nhịp bởi tiếng nói cười giả tạo. Tiếng nhạc du dương từ tầng cao nhất vọng xuống, lẫn với mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền.
Cửa vừa mở ra, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người.
Almond mặc vest đen cắt may vừa người, tay đút túi quần, dáng đứng thong thả nhưng ánh mắt quét một vòng là đủ để mấy cậu ấm cô chiêu đang định mon men lại gần phải khựng lại. Còn Progress... hôm nay em mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc rũ nhẹ, không son phấn cầu kỳ. Nhưng chính cái vẻ "không cố gắng" ấy lại khiến em nổi bật giữa cả sảnh toàn váy áo lấp lánh.
"Đứng sát vào tớ."
Giọng Almond trầm xuống, chỉ đủ để mình em nghe. Bàn tay hắn tự nhiên nắm lấy cổ tay em, không kéo mạnh, chỉ như một lời khẳng định
Progress khẽ gật, má hơi nóng. Em không thích mấy chỗ ồn ào thế này. Toàn những nụ cười xã giao, những câu "lâu rồi không gặp" nhưng mắt thì cứ liếc xem nhà ai to hơn, chức ai cao hơn.
Trong bầu không khí náo nhiệt như thế, bên kia sảnh, đích tôn nhà Wong vừa từ nước ngoài về đang bị vây quanh. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại vô tình chạm phải hai người, rồi dừng lại hơi lâu ở Progress.
_______###_________###____
EEeee chào cả nhà yêu yêu nha...tôi ngoi lên r đây...sau chuỗi ngày sa đoạ vào "phim gay". Của đôi nhà mình và các chiếc phim khác...tôi đã cs mặt để viết tiếp cái chuyện mà tưởng là drop ln ko đó:((((. Câu hỏi Yes No nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co