Truyen3h.Co

YÊU EM

Chap11

kocsj_42

   Phu nhân Passawish vừa mở cửa đã thấy cảnh này, bà lặng người, không kịp nghĩ gì bước thẳng vào đỡ lấy em. Còn mẹ hắn bà thấy thế thì lao vào phòng khi cô ả giáng xuống mặt em một cái tát. Nó thực sự rất mạnh, người nghe thôi cũng cảm thấy đau điếng đi. Vầng má mềm, trắng nõn đỏ ửng sau cái chạm mạnh. Để nói ra, hai mấy năm nay, hai gia đình này còn chưa từng dám nặng lời hay to tiếng với em. Vậy mà, cô ả lại có dũng khí để đánh báu vật được bảo vệ bởi hai thế lực hùng mạnh.

   Bà hét toáng lên, gào vào mặt cô ả. Phu nhân Passawish đứng bên cạnh nhưng không ngăn cản. Mặc cho người phụ nữ trung niên kia xuống tay. Dù gì thì cũng là lấy lại công bằng cho con mình. Bà ra tay thì không tiện, chẳng phải như thế quá tốt rồi.

  "Cô làm cái quái gì thế? Mau tránh ra"

Cô ả bị xô ngã, té mạnh xuống đất. Đầu gối vì lực va chạm mà xước nhẹ.

    Nhưng có vẻ người làm ra chuyện này chẳng mấy quan tâm. Cái quan tâm lớn nhất bây giờ của bà, chính là cô tát dâu cưng của bà một cái thì bà cũng phải lập tức trả lại một cái, cho đứa nhỏ nhà mình.

  "Cô biết mình đang làm gì không? Còn dám đến tận đây động tay động chân với người nhà Poomsuwan"

Còn chưa kịp để cô ả hiểu, vẫn đơ ra với sự va chạm vừa rồi. Bà đưa cao cánh tay như lúc cô giáng xuống mặt em cái tát, khuôn mặt không biến sắc của bà chỉ toát ra một tia lạnh lẽo. Bàn tay trắng hồng có nết nhăn mạnh mẽ tát xuống khuôn mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ.

   Sau cái tát, phu nhân Poomsuwan lại trở lại giáng vẻ bình tĩnh, cất giọng trầm khàn cảnh cáo.

  "Nếu còn dám làm phiền đến con tôi hay Progress. Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu"

Bà tiến sát đến thân hình nhỏ đang ngồi dưới sàn thì thầm.

"Hiểu rồi chứ? Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...nếu cô còn muốn Sombat sống yên ổn"

"..."

   Không có lời đáp trả, khuôn mặt bị lời cảnh cáo làm cho tức giận trở nên đỏ bừng. Đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc váy rồi bước nhanh ra ngoài.

  "Không sao chứ? Nhìn này mặt đã đỏ lên rồi..."

Lời hỏi han từ người mẹ chồng chất lượng văng vẳng bên tai nhưng em thì vẫn đơ người ngồi trên giường.

................

   "Aaaa..."

Vật thể lạnh lạnh, cứng cứng chạm vào một bên má đỏ rát khiến Progress giật mình.

  "Đau, lắm sao? Kiểm tra thử xem nhé...?"

Bà Passawish cầm túi chườm đá để sát bên mặt em hỏi. Progress không trả lời ngay chỉ lắc nhẹ đầu.

"Em thấy bình thường, chỉ hơi choáng nhẹ thôi..."

Nói xong liền cười một cái...trông khờ khờ nhưng rất đáng yêu.

Nhìn kiểu cười này, thì chắc vẫn còn choáng thật.

"Thôi được rồi, mệt thì nghỉ một chút nhé..."

Mẹ nói rồi bà kéo chăn đắp lên người cho em, đôi bàn tay vỗ nhẹ trên chiếc chăn bông. Bà Poomsuwan bên cạnh cũng gật gù.

"Nghỉ một lát, mẹ sẽ gọi cho mond...đi đâu mất mặt không thấy"

Bà càu nhàu rồi nhìn em cười nhẹ, em nghiêng đầu đáp nụ cười của bà. Mà mond cũng kì ghê, nói yêu em vậy mà đi suốt cả buổi sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu...GIẬN GHÊ NHA!

Đôi mắt khép hờ bỗng mở choàng. Như nhớ ra gì đó em bắt đầu cất giọng hỏi nhỏ.

"Mẹ! bà đâu ạ? Ba nữa...còn anh hai cả Pang nữa...? Không vào thăm Pro ạ? Mọi người trả thương em..."

  Em không khỏi thắc mắc. Tối qua tới giờ em thấy chỉ có hai mẹ. Mọi người đều thương em như vậy. Em bị thế này không lo...sao? Progress hơi buồn, khuôn mặt tươi tắn chùng xuống, má hồng phồng lên phụng phịu.

  Nhìn em vừa buồn vừa tủi hai người bất lực, nhịn không nổi bật cười. Bà Passawish lên tiếng giải thích ngay. Đứa nhỏ nhà bà vẫn trẻ con thế...

"Bà về quê có việc nhưng chiều nay bà lên...còn bố và anh hai đang đi công tác, nhưng nghe tin đang trên đường về với em rồi. Mọi người trong nhà lo cho em lắm đấy, mọi người thương em nhất mà"

  Bà nở nụ cười chiều chuộng vuốt ve tóc mai của em nhẹ nhàng. Phu nhân Poomsuwan bên cạnh cũng nắm bàn tay nhỏ bé mà xoa lấy, giọng nói ôn nhu, yêu chiều.

"Pang bận đi học, chiều tối sẽ vào thăm em liền....còn ba thì chắc phải 2 ngày nữa mới về được"
.
.
.
.

  Chiều muộn, khi ánh vàng nhạt bắt đầu nhuộm đỏ từng góc phố, đèn được bật sáng trưng các con đường.

  Em nhỏ, vẫn say giấc sau khi hai mẹ và Pang vừa vào lúc chiều muộn, cùng ra về. Thân hình nhỏ bé thấp thoáng dưới lớp chăn mỏng đắp ngang eo. Làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ đung đưa cùng đôi gò má ửng hồng. Đôi môi hồng nhuận chúm chím.

    Còn hắn cả ngày nay đã trả thấy đâu rồi, vậy mà còn nói nào là yêu em, về sớm với em...hoá ra là nói dối. Về là em giận cho liền...Hứ!
----------

  Tôi lười qa, có mom nào viết hộ tôi khum...tay của mọi người viết hộ tôi nha🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co