Chap3
Sau 4 tiết dài, buổi học cuối cùng cũng kết thúc giảng viên rời lớp, cả giảng đường cũng không nhanh không chậm mà dọn đồ ra về. Em cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ trên bàn bước ra phía cửa lớp.
Bên người thanh niên đứng trước cửa dáng người cao lớn, toát lên vẻ lạnh lùng, thành công thu hút rất nhiều ánh mắt của cả nam sinh và nữ sinh trong khoa em, trong đó không ít những ánh mắt ngượng mộ và cả những ánh mắt ghen tị, trung quy lại là muốn cũng không được. Dáng người cao lớn ấy cũng thu hút cả em, em vui vẻ khi nhìn thấy dáng người cao lớn ấy hắn luôn đợi em như này, đây là niềm vui sau mỗi giờ học mệt mỏi của em.
Đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước gần tới hắn, thấy em đôi mắt sâu thẳm một màu nâu sẫm ánh lên ý cười, đôi chân dài kia cũng bắt đầu di chuyển nhanh đến bên em.
"Nào đưa mond cầm cho, hôm nay có mệt lắm không"
Đôi môi hơi cong hỏi em, như một thói quen lâu ngày nhưng cũng phải hắn vốn học sau lại 2 năm để tiện chăm sóc em mà, vẫn là em của hắn là người hắn yêu là đứa con được cả hai gia tộc yêu thương, bảo vệ hết lòng.
"Không sao, mond thì sao tốt chứ"
Em tươi cười đôi môi cong cao tạo thành một vòng khuyết vừa xinh vừa đẹp khiến người ta mê mẩn, đôi mắt trong trẻo như mùa xuân cũng không thấy đâu nữa, bị ý cười chê khuất nhưng lại càng khiến người ta say đắm. Em là thế đẹp đến điên đảo lòng người.
"Nào đói chx mond đưa đi ăn trước nhé"
"Vâng, vậy mình đi ăn trước đi ạ"
Hắn nghe em nói thì nhẹ nhàng gật đầu đưa tay vươn tới lấy đi chiếc túi không quá nhiều đồ đeo trên người em. Thấy hành động được người thanh niên lập đi lập lại nhiều ngày thành thói quen em bất giác bật cười tươi.
Bước chân nhanh nhẹn đi trước, hắn cũng không chậm trễ bước theo sau, một lớn một nhỏ cứ thế rời đi trước nhiều ánh mắt gưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị của nhiều người trong khoa em. Họ chắc chắn không phải chưa từng nhìn thấy cảnh này, mà có lẽ nó là khung cảnh rất đỗi quen thuộc sau mỗi giờ học, nhưng có lẽ nhìn lâu quá rồi lại mong muốn có một người đẹp trai mà tinh tế như thế thuộc về riêng mình...như em.
________________________________
Chiếc xe đen tuyền của gia tộc Poomsuwan dừng trước cửa lớn của một nhà hàng, tài xế bước xuống xe vòng ra phía sau mở cửa cho hắn và em. Almond nhanh tay đỡ lấy em bước vào bên trong, sảnh ngoài rộng lớn được giải tấm thảm đỏ chạy dọc lên tầng trên, thoạt nhìn đã toát lên vẻ sang trọng. Đây là nơi kí kết hợp đồng lớn, cũng là nơi những gia tộc lớn có tiếng tại thành phố xa hoa này hay lui tới.
Như thói quen Almond chọn một phòng vip để ngồi. Chọn xong, hắn đưa em lên trên, bàn tay thon dài đưa menu qua cho em.
"Nào em ăn gì?, mau gọi món đi"
Em vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy menu từ tay Almond, hơi nghiêng đầu hỏi hắn.
"Mond ăn gì ạ? Em gọi luôn cho"
Bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng lật những trang giấy đầy món ăn ngon.
" Em gọi món đi, tớ ăn gì cũng được"
Thấy almond nói cứ để em chọn, bàn tay nhỏ bé liền nhanh chóng gấp menu đặt trở lại lên bàn quay sang nói với người phụ nữ đồng phục chỉnh tề luôn đứng một bên để giúp khách hàng thuận tiện hơn trong khi dùng món.
"Vậy...cho em 2 phần beefsteak nhé ạ. Em cảm ơn"
Chờ không lâu món ăn được đưa lên, đây có thể nói là nhà hàng em yêu thích, cảm thấy món ăn ở đây dù không phải đồ thái nhưng lại rất hợp khẩu vị của một người kén ăn như em.
Em và hắn ăn xong liền gọi thêm đồ tráng miệng, dù dễ bị mắc lạnh nhưng em vẫn không trần trừ gọi một ly kem vị dâu, ban đầu hắn vốn không đồng ý vì sợ em sẽ bị lạnh vậy chắc chắn sẽ lại ho. Nhưng vì thấy em nài nỉ nên hắn cũng không nỡ từ chối, vậy nên đã đồng ý cho em ăn nhưng với điều kiện em bé chỉ được ăn một chút. Kết quả lại không kìm lòng được khi nhìn thấy ánh mắt long lanh hướng về mình mà để em tự do ăn hết 2 ly kem lớn.
"Vậy là mond lỡ để em ăn hết 2 ly kem lớn rồi, liệu có ốm không chắc chắn sẽ ho đấy"
Bàn tay to lớn của almond đưa lên xoa mái tóc mềm mại của em, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng nhìn em. Ngược lại với sự lo lắng của hắn em có vẻ rất thỏa mãn vì ăn được tận 2 ly kem lớn. Cũng vì mọi người lo lắng em sẽ bệnh nên đã rất lâu rồi em mới được ăn nhiều kem đến thế....Em thích lắm. Chỉ có hắn là luôn chiều theo ý em, luôn dung túng cho mọi việc em làm. Chỉ cần em thích là được.
Sau khi rời khỏi nhà hàng em cùng hắn dạo quanh một vòng trung tâm thương mại mua một số đồ dạo này em đang thiếu.
"À em thấy có thứ hợp với bạn lắm. Hôm nọ đi dạo cùng hai mẹ em đã thấy nó, đâu rồi...ở chỗ nào nhỉ..."
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay to lớn của hắn kéo đi rồi dừng lại trước một cửa hàng lớn về thời trang nam giới. Em kéo tay hắn vào trong dẫn đến khu trưng bày toàn mẫu cravat mới chọn lấy một chiếc màu đen không hoạ tiết cầu kì nhưng trông rất trẻ trung vô cùng hợp với hắn. Em dơ chiếc cravat trong tay yếm lên cổ hắn giọng điệu chăm chú nói:
"Lấy cái này nhé ạ, rất hợp với mond này"
Em nhìn chăm chú chiếc cravat trong tay mình nở nụ cười tươi rói nói với hắn. Câu nói mang tính chất thông báo, bởi thứ em đã chấm chắc chắn sẽ mua mà chỉ cần là thứ em mua thì hắn sẽ luôn dùng. Vậy nên chiếc cravat này em đã chấm rồi, sẽ mua bằng mọi giá, hắn cũng chiều theo ý em chỉ cần là thứ em thích dù có là gì đi nữa đều có thể.
Thấy em có vẻ thích thú với chiếc cravat trong tay mình hắn chẳng quan tâm mà đồng ý lấy chiếc cravat đấy, chỉ cần là em chọn đều hợp với hắn cả.
"Ừm, vậy lấy cái này nhé"
Câu nói như khẳng định sự lựa chọn của em là đúng. Hắn luôn chiều em đến hư như vậy, em thích sự dịu dàng và chiều chuộng dành riêng cho em này của hắn. Chỉ dành riêng cho em.
Dạo quanh một vòng trung tâm thương mại cả hai cùng đi dạo phố.....
Trời chiều bắt đầu ngả màu, các con đường của bangkok cũng đã thắp đèn, ánh đèn vàng chiếu xuống nền đường khiến thành phố bangkok càng nhộn nhịp và rực rỡ, thật xa hoa và lộng lẫy biết bao.
Em ngồi trong xe vui vẻ nhìn ngắm thế giới bên ngoài một cách chăm chú, trong khi em không để ý hắn cũng đang chăm chú nhìn ngắm thế giới nhỏ của mình. Một thế giới vui sẽ cười, buồn sẽ khóc. Một thế giới sẽ khóc nấc lên nếu hắn có chuyện. Một thế giới dễ thương ngoan ngoãn, được mọi người yêu quý. Quan trọng hơn...một thế giới thuộc về riêng hắn. Chỉ của hắn mà thôi....hắn còn tham lam muốn đem em dấu đi để không ai thấy được tiểu hành tinh nhỏ này của hắn...để họ không nuôi hi vọng cướp em khỏi hắn...
Giọng nói từ tốn của hắn vang lên bên tai em.
"Mẹ nói nhớ Pro đấy ạ, tối nay ở lại nhà chính chơi nhé"
"Mẹ nói nhớ ạ, em cũng nhớ mẹ. Vậy để em gọi xin mẹ nhé"
Đôi tay lục lọi trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số trên màn hình. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của phu nhân Passawish.
"Sao thế con...đi chơi với anh có vui không, bao giờ thì em định về thế?"
Em nhanh chóng cất giọng lễ phép trả lời bà.
"Mẹ, Pro xin qua đêm ở nhà anh nhé ạ. Pro nhớ mẹ nên muốn ở lại...."
"Ừm vậy tối nay cứ ở lại nhà anh đi nhé...Mẹ sẽ nói với ba và bà cho nhé, em yên tâm"
"Vâng ạ~"
Em trả lời lại rồi tắt máy.
Tuy được đính ước từ nhỏ nhưng em và hắn rất biết phép tắc, cả hai chưa đi quá giới hạn cho phép bao giờ vì không muốn hai bên gia đình lo lắng..
Chiếc xe chuyển hướng, chạy thẳng về phía biệt thự gia tộc Poomsuwan. Không quá lâu chiếc xe đã dừng ở trước chiếc cổng rộng lớn với hoạ tiết cầu kì ánh vàng lấp lánh, chiếc cổng được mở ra, bánh xe chầm chậm lăn vào cổng chính của dinh thự Poomsuwan.
Vừa bước xuống xe, bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái thấp thoáng trên bậc thềm tiến vào phòng khách, đó là Pang Poomsuwan gái thứ nhà Poomsuwan đằng sau còn lấp ló bóng dáng của người phụ nữ tuổi đã trung niên là phu nhân Poomsuwan.
Em và hắn bước vào dinh thự. Em lễ phép chào hỏi bà, thấy em bà như vớ được vàng chạy ra đỡ lấy em, Pang cũng vui vẻ hẳn, ý cười lộ rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, chân trước chân sau chạy theo bà đỡ em vào phòng khách, để lại hắn đứng ngơ trước cửa căn biệt thự mà không hiểu gì...thế...còn hắn...hắn thì sao?
Giọng nói ôn hoà không giấu nổi ý cười khi thấy em của bà vang lên hỏi.
"Đã ăn gì chưa, mẹ bảo bác San hâm nóng lại đồ ăn cho nhé"
Thấy bà lo lắng cho mình em cũng nhanh chóng lễ phép trả lời.
"Ăn rồi ạ, vừa nãy em đã ăn với mond rồi, mẹ không cần lo đâu ạ"
Bàn tay trắng hồng đã bắt đầu có nếp nhăn đặt trên tay em xoa nhẹ, rồi lại nói.
"Vậy thì được rồi, vậy lên tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé...hôm nay chắc cũng mệt rồi"
Giọng nói tuy không nỡ nhưng vì sợ em mệt nên đành để em nghỉ ngơi rồi sẽ nói chuyện sau. Cả bà và Pang đều cảm thấy tiếc nuối, nhìn em lễ phép tạm biệt rồi lên phòng...
Tất cả là do con trai bà, đưa em đi chơi về rõ muộn khiến bà không thể trò chuyện tâm sự với dâu cưng của mình. Con trai bà....đáng mắng lắm...phải dậy dỗ lại một trận.
Almond thấy em đã bước lên phòng hắn cũng nhanh chân muốn theo em, nhưng bị bà kéo lại. Giọng nói mang theo ý giận dỗi.
"Em đưa con chị về hơi muộn nhé, chị không đồng ý đâu. Nếu biết em sang chơi, phải đưa về sớm chứ....em đáng mắng lắm"
Mẹ hắn, bà là người sống rất thoáng, cách nói chuyện này bà vẫn thường dùng để nói chuyện với hắn và Pang. Chỉ cần nghe cách nói chuyện dễ thương, gần gũi này ai cũng có thế thấy bà là người rất hiện đại và dễ gần.
Thấy mẹ mình hơi buồn bực, hắn cất tiếng trả lời qua loa
"Vâng em biết rồi...là lỗi của em lần sau em sẽ đưa con trai
chị về sớm chơi với cả nhà...chị đừng giận nữa, chóng già lắm không xinh đâu, thôi chị đi nghỉ đi...ba em chắc cũng đang đợi chị đấy"
Hắn nói xong thì dảo bước tiến thẳng lên phòng không để mẹ mình có cơ hội nói thêm câu nào. Nhìn đứa con trai mình bà bất lực đành buông xuôi nói Pang quay về phòng nghỉ rồi cũng trở lại phòng với chồng
________________________________
Ê mấy mom ơi nay tui nghị lực vãi nì hơn 2000 chữ luôn...chap nì với cổ là quá dài rồi mọi người đọc roài soát luôn dùm cổ nha..chứ lười quá. Mọi người đọc rồi góp ý nhá, để cổ biết cổ sửa nha...với cả chuyện này viết cũng lớn hơn tuổi ngoài đời....nên hơi ấy á! Thông cảm cho cổ nha. Chiều qua có viết mà nó không lưu làm cổ viết lại gần chết mấy mom thông cảm:))) soát chính tả hộ cổ luôn nha. Yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co