Truyen3h.Co

Yêu em.

thuốc lá vị chanh

tinnie_prk

Dạo gần đây, công việc dồn lại quá nhiều, có những hôm Martin gần như nhốt mình trong phòng làm việc cả đêm.

Đèn trong phòng lúc nào cũng sáng, laptop mở, mấy tờ giấy viết nhạc dang dở nằm chồng chất trên bàn, vài tờ nằm lăn lóc dưới sàn hay bị vò nát nằm trong sọt rác cũng không thể tránh khỏi.

Ăn uống cũng chỉ qua loa cho có, thỉnh thoảng còn quên luôn bữa

Thường xuyên thỉnh thoảng

nên trông Martin cũng gầy đi thấy rõ, sắp mất 2 cái má của jju rồi !!!

Mỗi lần như vậy, Martin sẽ không ra ngoài suốt nhiều tiếng liền. Cửa phòng đóng kín, không có tiếng động gì ngoài tiếng gõ phím lẫn với mấy đoạn nhạc bị tua đi tua lại.

Đến khi cửa phòng mở ra, thường là rất khuya hoặc gần sáng . Martin mới bước ra ngoài. Áo hơi nhăn , tóc rối nhẹ, đôi mắt khép hờ đọng lại vẻ mệt mỏi khó mà che giấu . Và trên người anh lúc nào cũng phảng phất mùi khói thuốc, thoảng qua chút chanh chua thanh nhẹ . Không quá nồng, nhưng bám rất dai, len lỏi vào tóc và ám mùi trên từng lớp quần áo

Juhoon nhận ra từ lâu rồi, biết Martin hút thuốc . Em chỉ thấy lạ vì trước giờ em chưa từng thấy Martin hút thuốc, mà mấy nay mùi đấy cứ đeo bám anh của em mãi, nhưng em chỉ thắc mắc thôi chứ chẳng hỏi hay trách móc gì anh cả

Chỉ là mỗi lần như vậy, em sẽ đứng xa anh ra một chút, rất tự nhiên, như một phản xạ cơ thể.

Vì em không thích mùi đó, nó làm em thấy ngột ngạt.

Dạo gần đây, mùi ấy xuất hiện nhiều hơn. Gần như ngày nào Martin cũng mang theo nó bước ra khỏi phòng làm việc . Martin trước mắt Juhoon lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười nhưng có lẽ trong đáy mắt anh đang che giấu một điều gì đó?

Cuối cùng Juhoon cũng không kìm được mà hỏi anh, em hỏi vì lo lắng cho sức khoẻ của anh nhà em.

Hôm đó Martin bước ra khỏi phòng làm việc như thường lệ . Cửa vừa mở, mùi thuốc lá đã theo anh tràn ra phòng khách, mùi hương thoang thoảng nhưng đủ để em nghe thấy

Martin vừa bước khỏi phòng thì thấy em ngồi co người trên ghế sofa, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt em làm cho từng đường nét trở nên mềm mại hơn, làm người ta nhìn thôi đã muốn ôm ấp mi mi mấy cái vào má môi

Martin nghĩ vậy

"sao giờ này em còn chưa ngủ"
"hay do không có người ta ôm nên không ngủ được?"

Martin nói giọng trêu chọc nhưng Juhoon thì im lặng cúi mặt không trả lời

Định hỏi người ta thế thôi chứ bướng lắm

Martin thấy vậy liền im bặt mà nghiêng đầu nhìn em, anh cũng ngầm hiểu ra điều gì đó ,có lẽ là em của anh đang giận anh mất rồi

"em bé giận gì anh à"

giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm

Martin thấy em vẫn không trả lời nên anh tiến tới chỗ em rồi ngồi xuống
hai tay áp nhẹ lên hai má em

Martin xoay mặt em lên một chút để em nhìn thẳng vào mặt anh

Mắt em hôm nay long lanh hơn bình thường, nhưng chẳng nhìn Martin lấy 1 cái

Martin cau mày, không phải vì khó chịu mà vì anh lo lắng không biết em của anh bị làm sao

"Jju sao vậy, nói anh nghe được không?"

Juhoon vẫn im lặng, cái im lặng này nó không còn là im lặng giận dỗi bình thường nữa vì em của anh luôn nói cho anh biết em bị làm sao . Mà nó lạ lắm kìa

Martin nhìn em một lúc lâu, tay vẫn đặt trên má em, anh thở nhẹ , ngón cái nhẹ nhàng xoa rất chậm lên gò má em

"Jju giận gì anh thì phải nói anh nghe chứ, anh lo lắm đó"

Giọng anh hạ xuống thấp, mềm và nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy

Juhoon khẽ lắc đầu, nhưng người yêu mình mà chứ có phải ai đâu mà Martin không nhận ra

Martin kéo em vào lòng dỗ dành với cái giọng mềm xèo, tay anh xoa đầu em

"Được rồi không nói anh nghe cũng được, anh ôm em nhé, bao giờ ổn thì nói anh nghe được không? anh xót em "

Thấy vậy ai mà không lung lay được chứ? em giận vì lo cho anh, người đã ốm xuống rồi còn lúc nào cũng ám đầy mùi thuốc lá, đáng ghét thật

Juhoon cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh với cái mắt long lanh kia, giọng em run run hỏi

"Martin hút thuốc à?"

Rồi liền cuối mặt xuống như đang che giấu điều gì đó vậy, 2 tay em bấu nhẹ vào nhau, Martin liền nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến nhường nào

Vì em của anh có vẻ buồn nên nó nghiêm trọng, thế thôi.

Martin nhẹ nhàng gỡ 2 tay em ra rồi đặt nhẹ lên tay anh

Martin nhìn em 1 hồi lâu mới trả lời

"Ừm..anh hút thuốc"
"Anh xin lỗi vì để Jju khó chịu"
"Dạo công việc stress quá"

Juhoon im lặng

1 giây
2 giây
3..

Tim Martin như thắt lại, anh sợ làm Juhoon buồn lắm, anh sợ mất em của anh

Chết rồi mình làm Jju giận rồi
Jju có ghét mình không
Aisss mình ghét mình quá
Mình đúng là đáng chết mà
....

Và hàng ngàn suy nghĩ khác chạy trong đầu Martin lúc em im lặng, đối với anh nó kinh khủng lắm

Chụt

Juhoon bất ngờ thơm lên môi anh rồi dụi đầu vào hõm vai Martin

" Đừng thế nữa, em lo cho sức khoẻ của anh"

Em thì thầm nhưng đủ để Martin nghe thấy

Cái chạm môi rất nhẹ, nhưng đủ để kéo Martin ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, vừa rồi còn rối tung, tự trách, sợ hãi

Bỗng dưng biến mất hết, giờ đây tim anh đập loạn xạ

JUHOON
VỪA
CHỦ ĐỘNG
THƠM MÔI
MARTIN

KIM JUHOON SINH NGÀY 3/1/2008 CHỦ ĐỘNG HÔN MÔI MARTIN EDWARDS SINH NGÀY 20/3/2008

YÊU JUHOON CỦA MARTIN QUÁ JUHOON ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI

Thế thôi chứ cảm giác tội lỗi vẫn còn đó , vẫn phải dỗ em trước đã.

Tay anh vuốt nhẹ tóc em

"Em không giận anh à?"

Juhoon lắc đầu, giọng hơi nghèn nghẹn

"Ai thèm giận mấy người"

Ngừng một chút

"Chỉ là em không thích cái mùi đó.."

Nghe là biết nói xạo !!

Juhoon hừ một tiếng , nắm lấy áo anh , siết nhẹ

"Người ta lo cho sức khoẻ của anh, người gì đã bỏ bữa thì thôi đằng này còn hút thuốc nữa, không muốn yêu em cả đời à, muốn để thằng khác chăm tui chứ gì"

Martin phì cười

Juhoon mắng mà cũng đáng yêu nữa

"phải yêu em cả đời chứ"

Martin nhìn em đầy dịu dàng

chỉ có Juhoon mới nhận được cái ánh mắt này thôi

"Juhoon này, anh sẽ bỏ, nhưng em biết đó, không dễ dàng xíu nào"

thằng cha này nói vậy là sao trời? hết yêu người ta rồi ! Martin là đồ đáng chết mà

Juhoon nghe vậy liền khựng lại,ngước lên nhìn anh đầy khó chịu

Martin thấy vậy liền nói tiếp

"Mỗi lần anh thèm thuốc,em hôn anh nhé?"

" Đồ chó nhà anh "

"Juhoon la anh.."

Martin bĩu môi nhìn em
Juhoon thì chỉ nhìn anh cười thôi

"Mà em làm lại cái hồi nãy được hong"

"Cái gì cơ?"

"Thơm anh"

"Không"

"YAHHH KHÔNG CHỊU ĐÂU THƠM ANH THƠM ANH THƠM ANH ĐI"

Thế đấy , đôi gà bông cứ vậy mà vờn nhau cả buổi
Người thì đòi thơm , người thì giả vờ không nghe thấy

Về sau mỗi lần Martin stress đều tìm tới em, ví dụ như lúc em đang nấu ăn ?

" AAAAAA JJU ÀAA ANH MỆT QUÁ "

Martin la hét um xùm cả một cái nhà , Juhoon cũng quá quen rồi nên chẳng bất ngờ

Martin vồ tới ôm từ sau lưng em

"Úi xời, nay vợ anh nấu gì mà thơm thế"

"Sến súa quá đi"

" Anh lại làm sao?"

"Ơ em mắng anh à.."

"Chỉ là người ta hơi mệt , muốn em thơm"

To xác thế chứ nũng lắm cơ

Juhoon dễ gì cứng nhắc được trước cái dáng vẻ này

" Em không mắngg, em thương thương mà "

Martin nghe thế thì cười hì hì rồi cuối người xuống phồng 1 bên má lên nhìn em

Gì nữa đây trời????

Juhoon bất lực nhìn cái người to hơn mình một cái đầu kia , rồi em cũng thơm vào má anh

1 cái
2 cái

Juhoon nhăn mặt, sao nay hun mà chả phản ứng gì hết trơn vậy?

Định mở miệng mắng yêu thì Martin quay đầu qua

Vừa ngay môi em luôn hehe

chụt

"Yahhh"

Đó rồi cứ thế mà vờn nhau trong bếp cả buổi

Và vô số lần anh tìm đến Juhoon

Có những lần em còn chưa kịp phản ứng thì Martin đã vồ tới ôm hôn em rồi

hé lô nhà mình , này là truyện đầu tiên tui viết á nên có sai xót gì mn góp ý nhẹ nhàng thui ná🥹🥹💗🌹cảm ơn mn ọ iu và thưn nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co