19
Sự căng thẳng giữa Ling và Orm cứ thế kéo dài, biến những buổi làm việc chung tại công ty trở thành một cực hình của sự im lặng.
Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi công ty tổ chức một buổi tiệc tối sang trọng để ăn mừng thành tích của dự án phim.
Ánh vàng trong phòng VIP của buổi tiệc đóng máy không làm không khí ấm lên, mà chỉ càng khiến sự ngột ngạt giữa Lingling và Orm trở nên rõ rệt. Trên bàn tiệc dài, họ bị đặt vào hai thế giới đối lập, dù chỉ cách nhau chưa đầy hai mét.
Ling ngồi đó, bên cạnh là Candy. Cô bạn diễn không ngừng nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại ghé sát tai Ling thì thầm điều gì đó rồi bật cười tự nhiên. Ling không đẩy ra, nhưng gương mặt cô lạnh băng, đôi mắt chỉ dán chặt vào ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười trừ mệt mỏi khi bị mọi người trêu chọc về sự đẹp đôi của hai người.
Ở phía đối diện, Orm cũng không hề kém cạnh. Ngồi sát bên nàng là Ken—nam diễn viên chính của dự án mới, người vốn đã có cảm tình với Orm từ lâu. Ken liên tục ân cần gắp thức ăn, rót nước và bắt chuyện. Orm đáp lại bằng những nụ cười rạng rỡ, nhưng đó là những nụ cười mà Ling biết rõ nàng đang cố diễn cho cô xem.
Khi Candy gắp một miếng thức ăn đưa tận miệng Ling. Cùng lúc đó, Ken cũng đưa tay định vén lọn tóc xõa trên trán Orm. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ồn ào. Một bên là sự thách thức trong nước mắt của Orm, một bên là sự ghen tuông cuồng nộ đang ẩn sau vẻ mệt mỏi của Lingling.
Tiếng nhạc lounge xập xình và tiếng cười nói trong phòng VIP bỗng chốc trở nên xa xăm, chỉ còn lại sự đối đầu nghẹt thở giữa hai người ở hai đầu bàn tiệc.
Orm khẽ nghiêng đầu về phía Ken, ánh mắt nàng lướt qua vẻ mặt đang tối sầm lại của Lingling rồi dừng lại ở ly cocktail trên tay anh ta. Nàng nở một nụ cười ngọt đến lịm người, giọng nói cao vút cố tình để người đối diện nghe thấy:
— Ôi, P'Ken cũng thích uống loại này sao ạ? Em cứ ngỡ chỉ có mình em là nghiện vị đắng thanh này thôi chứ.
Ken dường như không nhận ra bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, anh ta thích thú dịch ghế lại gần Orm thêm một chút, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều:
— Ừm, anh thích từ lâu rồi. Hóa ra chúng ta lại hợp nhau đến thế sao? Nếu có dịp... tối mai anh đưa em đến một quán quen của anh nhé, họ pha loại này ngon hơn ở đây nhiều.
Cạnh!
Chiếc nĩa trên tay Ling va mạnh vào đĩa sứ, tạo ra một âm thanh chói tai. Candy bên cạnh giật mình, định đưa tay vuốt ve cánh tay Ling để trấn an:
— P'Ling, chị sao vậy? Chị mệt hả, hay để em...
Nhưng Ling không còn nghe thấy gì nữa. Tầm mắt cô chỉ còn hình ảnh Ken đang ghé sát vào tai Orm, và nụ cười thách thức của người con gái mà cô luôn miệng nói muốn bảo vệ.
Sự mệt mỏi vì công việc, sự kiềm nén vì cái gọi là hình tượng chuyên nghiệp, tất cả đều tan biến, nhường chỗ cho một cơn ghen tuông nguyên thủy nhất.
Ling đột ngột đứng phắt dậy. Cô bước vòng qua bàn tiệc, bỏ mặc Candy đang sượng sùng với bàn tay lơ lửng giữa không trung.
— Đi với chị.
Giọng Ling không cao, nhưng nó chứa đựng một sự áp chế khiến cả bàn tiệc im bặt. Ken ngơ ngác ngẩng đầu lên:
— P'Ling, tụi em đang...
— Tôi nói là Orm đi với tôi. Ngay bây giờ.
Ling không đợi câu trả lời, cô dứt khoát nắm lấy cổ tay Orm. Cái nắm tay ấy không còn sự dịu dàng như lúc chở nàng về nhà, mà là một sự chiếm hữu đầy mạnh bạo.
Orm cố tình giật nhẹ tay ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ling, mỉa mai:
— P'Ling lạ thật đấy. Chị đang bận rộn với đồng nghiệp thân thiết của chị mà, sao lại để ý đến chuyện em đi đâu với ai làm gì? Chị mệt rồi thì cứ ở lại mà nghỉ ngơi đi.
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Lingling đứt phụt. Cô cúi sát mặt Orm, hơi thở nồng nàn mùi rượu vang và cả sự nguy hiểm:
— Đừng thách thức chị ở đây, Orm. Em biết rõ chị có thể làm gì mà.
Dưới cái nhìn sững sờ của mọi người và Ken, Ling kéo Orm đi thẳng ra phía ban công vắng người. Gió đêm lồng lộng thổi vào, nhưng không đủ để làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cả hai.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, Ling đã ép Orm vào lan can đá, hai tay khóa chặt lấy lối thoát của nàng.
— Em vui lắm sao Orm?
Cơn gió đêm thổi tung lọn tóc rối, nhưng cái lạnh ngoài ban công chẳng thấm thía gì so với sự buốt giá trong lòng Orm lúc này. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đục ngầu vì ghen tuông của Ling, cười nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn:
— Chị có quyền gì mà quản em hả Ling? Chị lấy tư cách gì? Là chị chọn mập mờ, là chị chọn đẩy em ra xa để giữ lấy cái sự an toàn của chị mà! Chị chỉ biết...
Lời nói của Orm nghẹn lại trong cổ họng khi Ling bất ngờ tiến tới, đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo nàng và kéo sát vào lòng. Không để Orm kịp thốt thêm lời cay đắng nào, Ling cúi xuống, thô bạo khóa chặt đôi môi đang run rẩy ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn không còn chút gì gọi là khờ hay dịu dàng thường ngày. Nó mang theo hơi men của rượu vang, sự chiếm hữu điên cuồng và cả nỗi sợ hãi vụn vỡ của một người suýt chút nữa đã đánh mất báu vật của đời mình.
Orm ban đầu còn vùng vẫy, đôi tay nhỏ bé đấm liên tiếp vào vai Ling trong sự uất ức. Nhưng rồi, trước sự kịch liệt và nồng nàn đến xót xa ấy, sức lực của nàng dần tan biến. Orm buông xuôi, đôi mắt nhắm nghiền để mặc cho nước mắt trào ra, thấm đẫm vào nụ hôn nồng cháy của hai người.
Khi Ling từ từ rời môi, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau giữa không gian tĩnh lặng. Ling tựa trán mình vào trán Orm, giọng nói khàn đặc và run rẩy:
— Chị xin lỗi...Orm. Chị không muốn mập mờ nữa.
Orm không đáp lại, nàng tựa đầu vào vai Ling, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Những uất ức, những ngày tháng mệt mỏi vì sự mập mờ và cả nỗi đau khi phải nhìn Ling bên cạnh người khác giờ đây tuôn trào thành dòng nước mắt thấm đẫm vai áo Ling. Orm khóc vì cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi, nhưng cũng khóc vì nhận ra cả hai đã tự dày vò nhau đến mức kiệt quệ.
Ling hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Cô không để Orm có cơ hội đẩy mình ra thêm lần nào nữa. Ling nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, dứt khoát kéo Orm quay trở lại bên trong sảnh tiệc.
Cánh cửa kính mở toang, ánh đèn rực rỡ và những tiếng xì xào lại ập đến. Ling không quan tâm. Cô dẫn Orm đi thẳng tới bàn tiệc trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp và cả sự sững sờ của Candy và Ken.
Ling dùng tay còn lại cầm lấy túi xách của cả hai, rồi nhìn thẳng vào vị đạo diễn và mọi người, nói một cách dõng dạc nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp tối thiểu:
— Xin lỗi mọi người, Orm cảm thấy không được khỏe. Em xin phép đưa em ấy về trước. Mọi người cứ tiếp tục chung vui nhé.
Nói rồi, không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng hay hỏi han, Ling nắm chặt tay Orm, bảo vệ nàng giữa những ánh nhìn tò mò, kéo nàng đi thẳng ra phía thang máy. Lần này, cô không còn cười trừ cho qua chuyện, cũng không mập mờ giấu diếm. Sự dứt khoát của Ling như một lời khẳng định ngầm trước tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co