29
Sáng hôm đó, cả hai chuẩn bị cùng đến công ty vì đều có lịch trình riêng.
Khi xe vừa dừng hẳn dưới hầm, Orm kiểm tra lại túi xách rồi định mở cửa bước xuống. Nhưng tay nàng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì Lingling đã nhanh hơn, Ling với tay khóa chốt an toàn, rồi xoay người lại nhìn nàng với ánh mắt vừa sủng ái vừa có chút tinh nghịch.
— Gì dạ? Em định đi luôn hả? Ling nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ vòi vĩnh.
Orm ngơ ngác quay lại:
— Thì mình thống nhất là em lên trước mà, không người ta lại thấy...
Ling không đợi nàng nói hết câu, chị rướn người sang, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người gần như chạm vào nhau. Cô khẽ chỉ tay vào môi mình, nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ:
— Hôn chị một cái đã. Không hôn là chị không mở chốt cửa cho đi đâu đó nha.
Orm đỏ mặt, nhìn quanh một vòng hầm xe vắng vẻ rồi mới dám tiến lại gần, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi Ling. Nhưng Ling đâu có dễ dàng thỏa mãn như thế, cô lập tức giữ lấy gáy Orm, kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lo lắng của đêm qua.
— Thôi được rồi, cho em đi đó. Ling vừa cười vừa mở khoá xe.
Orm bước ra khỏi xe với đôi gò má vẫn còn nóng bừng, nhưng trái tim thì ngập tràn sự tự tin vì biết rằng dù có chuyện gì, Ling vẫn luôn dành cho mình sự cưng chiều tuyệt đối này.
Orm rón rén bước vào phòng nghỉ của mình, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Thế nhưng, nàng vừa mới khép cửa lại thì giọng nói của P'Susie vang lên ngay phía sau khiến Orm giật bắn mình, tim đập thình thịch.
P'Susie nhìn điệu bộ lấm lét của nàng thì phì cười:
— Ủa, có ai làm gì đâu mà em giật mình dữ vậy?
Chưa kịp để Orm định thần lại, P'Susie đã nheo mắt nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay nàng rồi hỏi tiếp với giọng đầy nghi hoặc:
— Nè Orm... sao em lại cầm áo khoác của Ling vậy?
Lúc này Orm mới sực tỉnh, cúi xuống nhìn chiếc áo khoác dạ quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay mình. Nàng đỏ mặt tía tai vì nãy giờ mải mê suy nghĩ về nụ hôn dưới hầm xe mà quên bẵng mất việc mình vẫn còn cầm chiếc áo này. Hồi nãy, vì lo Orm ngồi trên xe bị lạnh và muốn che chắn cho nàng khỏi những ánh mắt soi mói, Ling đã ân cần đắp chiếc áo này lên người nàng, dặn dò đủ thứ trước khi để nàng lên văn phòng.
Orm lúng túng đến mức muốn độn thổ, hai tay siết chặt lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi nước hoa gỗ đặc trưng của Ling. Nàng lắp bắp, cố tìm một lý do nghe cho có vẻ hợp lý nhất:
— À... cái này... nãy em đi ngang qua thấy chị Ling để quên, nên em... em cầm nhầm thôi! Để tí em đem trả chị ấy.
P'Susie nghe xong liền nhướn mày, nhìn cái điệu bộ giấu đầu hở đuôi của Orm mà không nhịn được cười:
— Cầm nhầm mà ôm khư khư như ôm báu vật vậy hả em? Hay là mùi áo của ai đó thơm quá?
— P'Susie này! Em vào làm việc tiếp đây! Orm đỏ bừng cả mặt, không dám đối diện với ánh mắt trêu chọc của chị quản lý thêm giây nào nữa.
Tối đó, Lingling lái xe đón Orm dưới sảnh công ty. Vừa vào xe, thấy gương mặt Orm có chút lo lắng, Ling định vươn tay sang xoa đầu nàng như thói quen thì Orm đã lên tiếng trước:
— P'Ling... mai em có lịch quay gấp ở ngoại ô rồi. Đi tận hai ngày lận.
Bàn tay Ling khựng lại giữa không gian. Chị không nổ máy xe ngay, mà quay hẳn người sang, ánh mắt đầy vẻ không nỡ. Mấy sự việc lùm xùm vừa mới lắng xuống, cô thực sự không yên tâm để nàng đi xa một mình vào lúc này.
— Gì dạ? Mới đón em về được một chút mà... Ling bắt đầu hạ giọng, vẻ mặt nũng nịu khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng thường ngày
— Hay là chị đi cùng vợ nha? Chị lái xe đưa em đi, chị ngồi trong xe đợi cũng được, chị hông làm phiền em quay đâu.
Orm nhìn cái bộ dạng đại minh tinh đang mè nheo như trẻ con thì vừa xót vừa phải cố giữ vẻ nghiêm túc. Nàng nhíu mày, giả vờ mắng:
— Chị thôi đi nha! Chị mà đi theo là mọi chuyện lại rối tung lên cho xem. Chị phải ở lại xử lý công việc với công ty nữa chứ, không phải trẻ con đâu mà cứ đòi đi theo hoài.
Thấy Ling xị mặt xuống, im lặng tựa đầu vào ghế lái nhìn ra cửa sổ, Orm biết mình hơi nặng lời. Nàng khẽ thở dài, nhích lại gần rồi chủ động nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của Ling, đan chặt những ngón tay vào nhau.
— Ngoan mà... Em đi làm chứ có đi chơi đâu. Chỉ có hai ngày thôi, em sẽ nhắn tin cho chị suốt, tối nào cũng gọi video cho đến khi chị ngủ mới thôi, được không?
Orm rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lên môi Ling như một lời dỗ dành.
— Chị ở nhà giữ sức khỏe, hai ngày nữa xong việc là em về thẳng nhà với chị ngay. Nghe lời em đi.
Ling nhìn sâu vào mắt Orm, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô đã thầm có một tính toán khác. Ling siết chặt tay nàng, nở một nụ cười khó đoán:
— Dạ... nghe lời vợ vậy. Hai ngày thôi đó nha.
Orm cứ ngỡ mình đã thuyết phục được con hổ này, mà không hề hay biết rằng trong đầu Lingling, kế hoạch âm thầm hộ tống đã bắt đầu được hình thành.
Đêm đó, Orm ngồi bệt giữa sàn nhà, loay hoay xếp mấy bộ đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến đi quay sớm. Cứ cách vài phút, nàng lại cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng khung chat với Ling vẫn im lìm.
Chiều vừa mới thề non hẹn biển là sẽ nhắn tin suốt, thế mà bây giờ Orm gửi cả chục cái tin nhắn, từ báo cáo đã về đến nhà cho đến việc hỏi chị đang làm gì, Ling vẫn không hề phản hồi. Ngay cả một dấu đã xem cũng không có.
— Gì dạ? Mới lúc nãy còn nũng nịu đòi đi theo, giờ người ta nhắn tin thì lại bặt vô âm tín. Đúng là cái đồ đáng ghét! Orm lầm bầm, tay thô bạo nhét thêm cái áo khoác vào vali như thể đang trút giận lên nó.
Nàng bắt đầu thấy tủi thân. Bình thường Ling chưa bao giờ để nàng chờ đợi lâu như vậy. Càng nghĩ, Orm càng dỗi, nàng quăng luôn điện thoại sang một bên, quyết định không thèm nhắn nữa:
— Được rồi, chị giỏi lắm. Em đi quay hai ngày, chị đừng có mà gọi cho em!
Nhưng Orm đâu có biết, ở phía bên kia thành phố, Ling cũng đang trong tình trạng tay chân loạn xạ không kém. Căn phòng vốn ngăn nắp của cô giờ đây đầy những món đồ lỉnh kỉnh: sạc dự phòng công suất lớn, quạt cầm tay, thuốc xịt muỗi, cả đống đồ ăn vặt mà Orm thích và mấy chai nước khoáng loại tốt nhất.
Ling quăng điện thoại lên giường, vùi đầu vào việc chọn lựa xem nên mang theo chiếc áo khoác nào dày hơn để lát nữa lén đắp cho Orm nếu nàng có lỡ ngủ quên trên phim trường. Ling tính toán kỹ lưỡng đến mức quên bẵng việc kiểm tra tin nhắn.
Lingling sau khi nhét chiếc gối cổ êm ái nhất vào túi hành lý xong mới thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ling với lấy điện thoại, định bụng nhắn một tin thật ngọt ngào cho Orm thì mới tá hỏa thấy một hàng dài tin nhắn chưa đọc, và cái kết là một icon mặt giận dữ chốt hạ.
— Thôi xong rồi! Lingling tái mặt. Chị biết thừa tính Orm, bình thường thì ngoan nhưng đã dỗi là chỉ có nước đóng băng mọi liên lạc.
Ling vội vàng gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng tút dài vô vọng. Ling vơ lấy chìa khóa xe, lao thẳng xuống hầm.
Tại nhà Orm, nàng đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt hằm hằm nhìn cái vali đã đóng chặt. Vừa nghe tiếng chuông cửa dồn dập, Orm đã đoán ngay là ai nhưng vẫn hậm hực bước ra. Vừa mở cửa, nàng đã thấy Ling đứng đó, thở không ra hơi, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.
—Orm... đừng giận, chị xin lỗi mà. Nãy chị bận việc một chút, điện thoại để xa quá nên không nghe. Ling vừa nói vừa tiến tới định cầm lấy tay Orm.
Orm né ra, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh:
— Việc gì mà quan trọng đến mức không thèm nhìn điện thoại cả tiếng đồng hồ? Thôi chị về đi, mai em đi sớm rồi, không rảnh đôi co với chị.
Ling thấy Orm dỗi thật thì cuống cuồng, chị không ngại ngần mà tiến tới ôm chầm lấy eo nàng, mặt dụi dụi vào vai Orm nũng nịu, chiêu mà chị biết chắc chắn Orm sẽ mềm lòng:
— Vợ ơi, chị sai rồi mà. Chị hứa từ nay không thế nữa. Đi mà Ormmmm, tha lỗi cho chị đi...
Orm định đẩy ra nhưng cái mùi hương quen thuộc và sự ấm áp của Lingling cứ bao vây lấy nàng. Sau một hồi giằng co giả vờ, Orm khẽ thở dài, giọng đã bớt gắt hơn:
— Chị lúc nào cũng vậy hết...
Thấy cá đã cắn câu, Ling lập tức bồi thêm:
— Tối nay em sang nhà chị ngủ đi. Mai đằng nào cũng đi sớm, để chị đưa em đi cho an toàn. Chị không nỡ để em đi xe đoàn chút nào, ngoại ô đường vắng lắm.
— Nhưng mà em soạn đồ xong hết rồi...Orm ngập ngừng.
— Để Ling xách cho! Ling nhanh thoăn thoắt kéo cái vali của Orm ra cửa, không để nàng kịp phản ứng.
— Em chỉ việc đi theo chị thôi, mọi thứ khác cứ để chị lo.
Cuối cùng, Orm vẫn là không thắng nổi sự kiên trì và cưng chiều có chút áp đặt ngọt ngào của Ling. Nàng lẳng lặng đi theo chị ra xe, trong lòng tuy vẫn còn chút dư âm của sự hờn dỗi nhưng thực chất đã sớm cảm thấy bình yên.
Về đến nhà Ling, Orm vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Nàng quăng túi xách sang một bên, leo thẳng lên giường rồi quay lưng về phía Lingling, kéo chăn trùm kín mít như một cái kén, kiên quyết không nói một lời.
Ling đứng ở cửa, khẽ mỉm cười nhìn cái kén đang phập phồng vì giận dỗi. Ling biết rõ, với Orm thì dỗ dành bằng lời nói thôi là chưa đủ. Cô lẳng lặng đi tắm, xức chút mùi hương mà Orm thích nhất, rồi nhẹ nhàng leo lên giường.
Ling không nằm xa mà trực tiếp áp sát vào lưng Orm, vòng tay qua eo rồi dùng sức kéo cả người nàng vào lòng mình.
— Bỏ em ra...Orm vùng vằng, định đẩy tay chị ra nhưng Ling càng siết chặt hơn.
— Vợ giận chị à? Ling thì thầm, hơi thở ấm nóng phả sát vào vành tai khiến Orm khẽ rùng mình.
— Ai mượn chị rước... Em tự đi được.
Không để Orm nói hết câu, Ling bất ngờ xoay người nàng lại, nhanh như chớp đè đôi tay nhỏ bé của nàng xuống nệm. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra bướng bỉnh của Orm, tông giọng thấp xuống đầy vẻ nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ quyến rũ:
— Cứ thích cãi chị thôi. Để xem lát nữa em còn sức để dỗi nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co