31
Đến giờ xuất phát, Lingling nhất quyết không chịu để Orm tự lái xe hay bắt taxi. Mặc cho Orm ra sức ngăn cản vì sợ tai mắt ở công ty nghi ngờ, Ling vẫn thản nhiên xách chiếc vali to đùng ra xe, gương mặt không chút thỏa hiệp.
— P'Ling, đã bảo là để em tự đi mà. Chị xuất hiện ở công ty giờ này với em là lộ hết đó! Orm lo lắng cằn nhằn suốt quãng đường.
— Chị chỉ đưa em đến hầm xe thôi, không ai thấy đâu mà lo. Ling trả lời tỉnh bơ, nhưng trong lòng chị thì đang nghĩ khác. Cô không nỡ để cô người yêu nhỏ nhắn của mình phải chật vật với đống đồ đạc sau một đêm bị chị hành đến rã rời như thế.
Thế nhưng khi đến hầm xe công ty, nhìn cái vali nặng trịch và bóng dáng nhỏ bé của Orm, Ling lại quên luôn lời hứa. Cô thản nhiên xách vali, một tay nắm tay Orm dắt thẳng vào thang máy đi lên sảnh chính, nơi các staff đang tập trung chuẩn bị xuất phát đi ngoại ô.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hội trường bỗng im bặt. Các nhân viên, trợ lý và cả đạo diễn đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: Đại minh tinh Lingling Kwong đang mồ hôi nhễ nhại xách đồ cho Orm Kornnaphat.
Một staff lắp bắp hỏi:
— Ủa... P'Ling? Sao chị lại ở đây giờ này? Lịch của chị chiều nay mới bắt đầu ở studio mà?
Orm đứng bên cạnh mặt đỏ bừng như quả cà chua, tim đập thình thịch vì sợ bị lộ. Nàng lúng túng, nhanh trí nở một nụ cười gượng gạo rồi xua tay giải thích:
— Nãy... nãy em vừa xuống hầm xe thì tình cờ gặp P'Ling ở đó. Chị ấy thấy em xách đồ nặng quá nên... nên tiện đường bê giúp em lên đây thôi ạ!
Nói xong Orm lén liếc nhìn Ling, ra hiệu bằng ánh mắt:
— Chị liệu mà phối hợp với em.
Ling khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra.
— Ừ, thấy em nó nhỏ con mà xách đồ cực quá nên chị giúp một tay thôi. Mọi người đi đường cẩn thận.
Dù lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt sủng ái không giấu được của Ling dành cho Orm khiến các staff chỉ biết nhìn nhau đầy ẩn ý. Ai đời gặp tình cờ ở hầm xe mà lại biết rõ lịch trình đi quay ngoại ô của người ta thế kia?
Nhưng vì cái uy của Ling quá lớn, không ai dám thắc mắc thêm. Orm chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng kéo vali về phía đoàn xe, trong lòng thầm thở phào nhưng cũng không quên lườm Ling một cái sắc lẹm vì cái sự cưng chiều quá mức này.
Chiếc xe đoàn vừa lăn bánh rời khỏi cổng công ty, Orm đã vội vàng lấy điện thoại ra. Dù chỉ mới xa Ling chưa đầy mười phút, nhưng cảm giác trống trải sau một đêm quấn quýt khiến nàng không kìm lòng được mà nhắn tin ngay.
Orm gửi đi tấm ảnh selfie cận cảnh gương mặt mình với đôi mắt còn hơi mơ màng và ngón tay khẽ chạm lên bờ môi hơi nhạt màu.
Orm: P'Ling nhìn nè... môi em khô quá trời luôn. Tại ai mà giờ nó sưng sưng rồi khô thế này? Tí nữa xuống ngoại ô không biết makeup có che nổi hông nữa.
Ở đầu dây bên kia, Ling vừa mới nổ máy xe định rời hầm gửi xe thì điện thoại tinh tinh báo tin nhắn. Nhìn thấy tấm ảnh vợ gửi, môi cô bất giác nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút... đắc thắng. Ling đưa tấm ảnh lên môi hôn nhẹ một cái vào màn hình rồi nhanh chóng gõ phím trả lời:
Ling: Môi khô là tại đêm qua có người cứ bắt chị hôn mãi không cho dừng đó chứ? Chị có bỏ hũ dưỡng môi vào túi nhỏ trong vali của em rồi.
Ling: Ngoan, ngủ một chút trên xe đi cho đỡ mệt. Đi làm cẩn thận nha vợ.
Nhận được tin nhắn, Orm khẽ mỉm cười hạnh phúc, nàng lục tìm trong túi và đúng là thấy hũ dưỡng môi Ling đã âm thầm chuẩn bị. Sự chu đáo này khiến nàng thấy ấm áp vô cùng.
Dù trong lòng đang rạo rực muốn phi xe đi theo người yêu ngay lập tức, nhưng Ling vẫn phải hoàn thành nốt buổi chụp hình cho nhãn hàng đã ký hợp đồng từ trước. Trong lúc ngồi chờ makeup, cô tranh thủ cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn đầy âm mưu nhưng giọng điệu thì cực kỳ thản nhiên:
Ling: Orm, gửi cho chị địa chỉ chính xác của khách sạn đoàn mình ở đi. Cả số phòng của em nữa.
Orm đang ngồi trên xe đoàn, thấy tin nhắn thì hơi khựng lại. Orm nhíu mày, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ trả lời, trong đầu không khỏi dấy lên sự nghi ngờ:
Orm: Ủa? Ling hỏi làm gì? Định kiểm tra em hay gì đây?
Ling: Hả... Đâu có, tại chị muốn biết cho đỡ lo thôi mà. Nhỡ có chuyện gì gấp hay em mất liên lạc, chị còn biết đường mà tìm chứ. Đi quay ở ngoại ô đường xá hẻo lánh, chị lo cho vợ thôi.
Orm đọc tin nhắn mà vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào. Nàng nghĩ bụng chắc Ling nhà mình lại lên cơn lo xa thái quá rồi, nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà gửi luôn định vị kèm số phòng:
Orm: Đúng là đồ lo xa! Đây nè, khách sạn X, phòng 302 nhé. Chị lo chụp cho xong đi, không là bị nhãn hàng mắng đó.
King nhìn dãy số 302 hiện lên màn hình, đôi mắt khẽ híp lại. Ling chụp màn hình lại cẩn thận rồi cất điện thoại vào túi.
— Mình bắt đầu thôi anh.
Cả buổi chụp hình đó, Ling làm việc năng suất kinh khủng, thần thái đỉnh cao đến mức ai cũng phải trầm trồ. Ling dồn hết công lực để kết thúc sớm, vì trong đầu chị lúc này chỉ toàn là hình ảnh căn phòng 302 và bờ môi đang cần được dưỡng của ai kia mà thôi.
Vừa kết thúc buổi chụp hình cho nhãn hàng, Ling vẫn còn đang ngồi trong phòng chờ để nhân viên hỗ trợ tháo trang sức và chỉnh lại tóc. Dù mệt nhưng việc đầu tiên cô làm là với lấy chiếc điện thoại, môi nở nụ cười khi nghĩ đến người yêu.
Ling nhanh tay gõ một dòng tin nhắn, vừa để báo cáo tình hình, vừa để xin phép một cách đầy khéo léo:
Ling: Orm ơi chị vừa mới chụp xong phân đoạn cuối cùng nè. Mệt muốn xỉu luôn... Mà có mấy người bạn cũ từ hồi đại học nghe tin chị ở gần đây nên tụi nó réo gọi đi ăn đêm dữ quá.
Ling: Cho chị đi nha? Chị hứa là sẽ không uống nhiều và về sớm để gọi video cho em mà. Cho chị đi nhaaaa🥺
Ở đầu dây bên kia, Orm vừa quay xong một cảnh khó, đang ngồi nghỉ thì thấy điện thoại rung.
Orm: Dạ chị đi đi, nhưng mà nhớ lời đó nha, không được uống nhiều và phải về sớm đó!
Ling nhìn tin nhắn đồng ý của Orm mà lòng thầm đắc thắng. Ling nhắn lại một câu ngắn gọn:
— Yêu em nhất, tí chị về chị nhắn ngay! rồi đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc cực nhanh.
Ling đi thẳng ra hầm xe, nổ máy và cài định vị hướng về phía khách sạn của Orm.
Orm ngồi giữa bàn tiệc náo nhiệt của đoàn phim tại một quán ăn địa phương, nhưng tâm trí nàng rõ ràng là đang trôi dạt tận đâu đâu. Trước mặt là đống món ngon, nhưng nàng chỉ cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, chốc chốc lại lén nhìn xuống chiếc điện thoại đặt dưới đùi.
Một tiếng trôi qua. Điện thoại im lìm. Orm tự nhủ:
— Chắc Ling mới đến, đang mải nói chuyện.
Hai tiếng trôi qua. Vẫn không có lấy một cái icon hay một tin báo chị về rồi.
Sự hiểu chuyện của Orm bắt đầu lung lay dữ dội, nhường chỗ cho sự dỗi hờn đang nhen nhóm. Nàng nghĩ bụng:
— Gì mà ăn lâu dữ vậy? Đi với bạn là quên luôn người ta ở cái nơi xa xôi này hả? Hồi sáng còn tình tình tứ tứ, giờ có bạn là bỏ rơi mình luôn.
— Orm ơi, ăn cái này đi em, ngon lắm nè! Một chị staff gắp cho nàng miếng thịt.
— Dạ... em cảm ơn... Orm cười gượng, nhưng tay thì lại lén bấm điện thoại, mở khung chat với Ling lên rồi lại tắt đi.
Càng nghĩ, nàng càng thấy ấm ức. Đôi môi vốn đã
hơi sưng và khô từ sáng giờ lại càng chu ra vì dỗi. Trong khi mọi người trong đoàn đang cười nói rôm rả về lịch trình ngày mai, thì Orm lại đang xây dựng cả một vở kịch trong đầu về việc Ling đang vui vẻ bên bạn bè mà chẳng thèm đếm xỉa đến mình.
Nàng tức mình, cầm điện thoại lên gõ một dòng cụt ngủn:
Orm: Chị ăn ngon miệng quá nhỉ! Chắc bạn chị thú vị lắm, chúc mừng chị nha!
Orm: Đúng là lời hứa của chị Ling chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ thôi. Đồ nói dối! Đừng có mà nhắn tin cho em nữa.
Gửi xong, Orm úp điện thoại xuống bàn một cái cạch, hậm hực gắp miếng thịt nhưng chẳng thấy ngon lành gì nữa. Trong khi đó, Ling vẫn đang tập trung lái xe, điện thoại ném ở ghế phụ liên tục rung lên vì thông báo tin nhắn từ Orm. Cô lén liếc nhìn qua, thấy những dòng tin nhắn giận hờn đó thì lại càng thấy đáng yêu hơn
Orm lê từng bước chân nặng nề về phòng. Cánh cửa phòng 302 khép lại cũng là lúc sự kìm nén suốt cả buổi tối vỡ òa. Nàng quăng túi xách lên bàn, đổ ụp người xuống giường, vùi mặt vào gối.
Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ cái tin nhắn xin đi ăn với bạn đó. Orm lật điện thoại lên, màn hình vẫn lạnh lẽo, không một cuộc gọi nhỡ, không một dòng tin nhắn giải thích. Sự hiểu chuyện lúc nãy giờ biến thành nỗi tủi thân cay đắng.
— Nói là về sớm gọi cho em cơ mà..."Orm thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống.
Nàng càng nghĩ càng thấy tức. Tức vì mình thì ở đây nhớ chị đến phát điên, còn chị chắc đang vui vẻ cười nói, cạn ly với bạn bè ở cái thành phố hoa lệ kia. Tức vì mình đã dặn là môi khô, là mệt, mà Ling chẳng thèm đoái hoài hỏi thăm lấy một câu sau khi tàn tiệc.
Nước mắt ngắn nước mắt dài thấm ướt một mảng gối. Orm vừa khóc vừa lẩm bẩm mắng mỏ:
— Đồ nói dối... Đồ Lingling Kwong đáng ghét... Chị giỏi thì đi luôn đi, đừng có mà tìm em nữa!
Orm tức mình đến mức cầm lấy cái gối ôm, đấm túi bụi vào nó như thể đó là Ling. Khóc một hồi, mắt Orm sưng húp lên, mũi đỏ đỏ, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Nàng định bụng sẽ tắt nguồn điện thoại, đi tắm rồi đi ngủ luôn, mặc kệ chị có gọi lại hay không.
Ling hớt hải chạy vào sảnh khách sạn, nhưng vừa định tiến về phía thang máy thì bị nhân viên lễ tân chặn lại.
— Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chúng tôi đã được một đoàn phim thuê trọn gói để đảm bảo tính riêng tư, không tiếp khách ngoài ạ.Nhân viên lịch sự nhưng rất kiên quyết.
Ling đứng hình, cô nhìn đồng hồ, lòng như lửa đốt vì biết Orm đang dỗi ở trên kia. Không còn cách nào khác, Ling đành kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt đại minh tinh sắc sảo của mình.
— P'Ling ạ?! Trời ơi, em xin lỗi, em vô ý quá! Bạn nhân viên trẻ tuổi mắt tròn xoe, lắp bắp kinh ngạc.
— Chị cũng có lịch quay với đoàn ở đây sao ạ? Sao trong danh sách em không thấy tên chị...
Ling nhanh trí giữ vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười:
— À... Chị có một job kín ở gần khu vực này thôi. Vừa nãy đi ngang thấy xe công ty mình đỗ ở đây, chị biết mọi người trong đoàn đang ở đây nên ghé vào chào hỏi chút ấy mà.
— Dạ dạ, em hiểu rồi ạ! P'Ling... chị cho em xin chữ ký được không ạ? Em hâm mộ chị lắm! Bạn lễ tân vừa nói vừa cuống quýt tìm giấy bút.
Ling vui vẻ ký tặng, nhưng tâm trí chị đã đặt hết ở tầng trên. Cô khẽ lân la hỏi:
— Này, em xem giúp chị phòng 302 ở đâu nhỉ? Hình như người quen của chị ở đó.
Bạn nhân viên lật sổ ra xem rồi ngẩng lên hỏi:
— Dạ, phòng 302 là phòng của P'Orm đúng không chị?
Tim Lingling hẫng một nhịp, chị định gật đầu ngay lập tức nhưng lý trí kịp ngăn lại.Ling không muốn làm rùm bén chuyện mình đột kích phòng đàn em lúc nửa đêm. Ling khẽ hắng giọng, đổi giọng thản nhiên:
— À... không cần đâu. Em sắp xếp cho chị một phòng khác gần đó nhé. Chị mệt quá, chắc nghỉ lại đây luôn cho tiện, mai còn đi làm sớm. Đừng báo cho ai trong đoàn biết chị ở đây nhé, chị muốn nghỉ ngơi riêng tư thôi.
Cầm chiếc thẻ từ của một căn phòng khác trên tay, Ling thầm thở phào vì đã xử lý tình huống nhanh trí. Ling cố tình thuê phòng khác là để tránh sự soi mói của nhân viên khách sạn, nếu Ling đường đột xông thẳng vào phòng Orm lúc nửa đêm thì ngày mai tin đồn chắc chắn sẽ rùm beng khắp công ty.
Ling rón rén bước ra khỏi phòng mình, đi dọc hành lang vắng lặng đến trước cửa phòng 302.
Cộc... cộc cộc...
Bên trong phòng, Orm đang ngồi thút thít trên giường, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình.
— P'Susie hả? Em biết rồi... đợi em tí.
Orm mệt mỏi đáp lại, giọng nói khàn đặc và đẫm mùi u uất. Nàng lê đôi chân trần vô lực trên thảm, chậm chạp tiến về phía cửa. Lúc này, mọi sự bướng bỉnh thường ngày đều biến mất, chỉ còn lại một Orm Kornnaphat yếu đuối và đang cực kỳ cần một cái ôm.
Orm vặn khóa, mở cửa ra với gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt, đầu hơi cúi xuống vì không muốn để chị quản lý thấy mình vừa khóc nhè:
— P'Susie, em hơi mệt nên định đi ngủ sớm...
Lời nói chưa kịp dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng. Đập vào mắt Orm không phải là dáng người quen thuộc của chị quản lý, mà là một đôi giày thể thao và gấu quần đen quen thuộc. Nàng sững sờ, từ từ ngước mắt lên.
Ling đứng đó, vẫn nguyên bộ đồ lúc tan làm, gương mặt có chút bụi đường và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau 3 tiếng lái xe căng thẳng. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp và gương mặt tội nghiệp của Orm, ánh mắt cô lập tức mềm nhũn ra, chứa chan sự xót xa.
Ling không nói một lời nào, Ling bước thẳng vào trong, dùng chân đá nhẹ cánh cửa khép lại rồi dang rộng vòng tay đón lấy cô người yêu nhỏ vào lòng. Sự im lặng lúc này còn có sức nặng hơn bất cứ lời giải thích nào, khiến Orm đứng hình mất vài giây trước khi hoàn toàn vỡ òa trong vòng tay ấm áp của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co