33
Thế là Orm quyết định tung chiêu cuối để được ở lại tận hưởng 2 ngày nghỉ quý giá cùng Lingling.
Khi P'Susie đang kiểm tra danh sách lần cuối trước khi lên xe, Orm chạy lại, mặt lộ vẻ hơi lo lắng nhưng rất chân thật:
— P'Susie ơi, em vừa mới nhớ ra! Hôm trước em có hứa với một người dì họ ở gần khu này là quay xong sẽ ghé qua thăm bà ấy một chút. Sẵn tiện mấy khi được nghỉ 2 ngày, em ở lại chơi với dì rồi sáng mốt em tự bắt xe về Bangkok luôn được không chị? Đằng nào dì cũng chuẩn bị cơm nước hết rồi, em không đi thì kỳ lắm...
P'Susie nhìn Orm, bán tín bán nghi:
— Dì nào? Sao chị chưa nghe em nhắc bao giờ?
— Dạ... dì họ xa lắm ạ, bên đằng ngoại của em ấy. Bà ấy sống kín tiếng nên em cũng ít kể. Nha chị... đi mà, em hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân tốt mà!
Orm vừa nói vừa dùng ánh mắt cún con đặc trưng, tay lay lay áo P'Susie.
P'Susie đành thở dài đầu hàng:
— Thôi được rồi, có chuyện gì là phải gọi chị ngay đó!
— Dạ! Em yêu P'Susie nhất! Orm nhảy cẫng lên, vẫy tay chào tạm biệt cả đoàn khi xe lăn bánh.
Vừa đợi xe đoàn đi khuất, Orm lập tức rút điện thoại ra nhắn tin:
— Cá đã vào lưới! Chị mau lái xe ra cổng sau đi, em đứng đợi sẵn rồi nè!
5 phút sau, chiếc xe của Lingling từ từ trồi ra từ góc khuất. Ling hạ kính xe xuống, nhìn Orm đang đứng hớn hở với cái vali nhỏ mà không nhịn được cười:
— Dì họ cơ à? Em cũng khéo bịa chuyện thật đấy.
Orm leo lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn Ling với ánh mắt ranh mãnh:
— Chứ sao! Không nói thế sao thoát được mắt thần của P'Susie. Mà dì họ này hơi trẻ đẹp một chút, lại còn biết lái xe đưa em đi chơi nữa, hời quá còn gì!
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực khách sạn, không gian trong xe lúc này chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rào và mùi hương nước hoa quen thuộc của Ling. Orm ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra cửa sổ xem con đường chị đang đi, lòng vừa phấn khích vừa có chút tò
mò.
— P'Ling... rốt cuộc là mình đi chơi ở đâu?
Ling vẫn chăm chú nhìn vào con đường phía trước, đôi môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn:
— Đi đến một nơi mà em sẽ thích. Đoán thử xem?
Orm chống cằm suy nghĩ một chút, mắt chớp chớp:
— Đi ăn đồ nướng ạ? Hay là đi dạo phố cổ? Mà chị đi xa thế này... còn lịch trình của chị thì sao?
— Chị làm xong hết rồi. Để có được 2 ngày trọn vẹn này với em, chị đã phải cày liên tục suốt cả tuần qua đó. Mọi job kín, mọi lịch quay bù đều đã giải quyết gọn lẹ. Giờ thì... Lingling Kwong chính thức thất nghiệp trong 48 giờ tới, chỉ làm tài xế riêng cho Orm Kornnaphat thôi.
Orm nghe xong mà lòng ngọt ngào đến tan chảy. Orm không ngờ Ling lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, thầm lặng hy sinh thời gian nghỉ ngơi trước đó chỉ để đổi lấy vài ngày thảnh thơi bên mình.
— Chị làm việc quá sức như vậy... em xót lắm đó nha. Hay là mình tìm chỗ nào gần đây nghỉ ngơi thôi cũng được, không cần đi xa vậy đâu.
Ling lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định xen lẫn chút tinh nghịch:
— Không được. Chị muốn đưa em đến nơi nào đó thật xa, nơi mà không ai nhận ra mình, nơi chỉ có tiếng sóng biển và... tiếng em thôi. Với lại, chị đã đặt sẵn một căn resort sát biển rồi, có cả bãi tắm riêng nữa. Em không muốn mặc mấy bộ bikini chị mua tặng để chụp ảnh sao?
Orm đỏ mặt, khẽ đánh vào tay Ling một cái rõ đau nhưng miệng thì cười không dứt:
— Chị chỉ giỏi bày trò! Thôi được rồi, nếu dì họ đã có lòng thì cháu đây xin nhận. Nhưng mà chị phải hứa, đến đó là phải nghỉ ngơi thật sự, không được cầm điện thoại check công việc đâu đó!
— Tuân lệnh công chúa! Lingling cười rạng rỡ, bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, tận hưởng không khí tự do đang lan tỏa trong xe.
Chiếc xe cứ thế lao đi trên con đường ven biển tuyệt đẹp. Nắng vàng, gió lộng và tình yêu của họ hòa quyện vào nhau, hứa hẹn một kỳ nghỉ bí mật bùng nổ và đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên.
Vừa bước ra khỏi xe, Ling đã nhanh tay lấy chiếc khăn lụa mềm mại mang theo sẵn, mỉm cười đầy gian xảo rồi tiến lại gần Orm.
— Ngoan nào, đứng yên chị bảo. Phải bí mật đến phút cuối cùng thì mới bất ngờ chứ!
Orm dù tò mò đến mức muốn nổ tung nhưng vẫn đứng ngoan ngoãn để Ling vòng tay ra sau đầu, nhẹ nhàng bịt mắt mình lại.
— P'Ling, chị đừng có dắt em xuống biển luôn nha, em chưa có thay đồ đâu đó! Orm vừa đi vừa líu lo, bước chân có chút lóng ngóng vì không thấy đường.
— Sắp tới rồi, đếm đến ba cùng chị nhé... Một... hai...
Ling khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lớn của căn villa, rồi nhanh tay tháo dải khăn lụa xuống.
— Ba! Mở mắt ra đi em bé!
Orm chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Ngay lập tức, nàng đứng hình. Trước mắt nàng không chỉ là một căn phòng khách sang trọng, mà là cả một không gian mở thông thẳng ra hồ bơi vô cực. Nước hồ xanh ngắt như hòa làm một với nước biển Koh Samui bên ngoài.
Trên mặt hồ, Ling đã chuẩn bị sẵn một chiếc phao khổng lồ hình con thiên nga trắng muốt và hàng chục quả bóng bay màu hồng phấn rực rỡ đang dập dềnh.
Bên trong phòng, trên chiếc giường king-size trải ga trắng tinh, hàng ngàn cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim lớn.
— Aaaa! Đẹp quá P'Lung ơi!
Orm không kiềm chế được sự phấn khích, nàng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà. Nàng chạy thẳng ra phía ban công, nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ rồi lại quay lại ôm chầm lấy cổ Ling, đu cả người lên chị.
— Chị chuẩn bị từ bao giờ thế? Có cả bóng bay nữa! Em thích lắm luôn á P'Ling!
Lingling bị sức nặng của Orm làm cho suýt ngã, nhưng chị vẫn kịp vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, cười rạng rỡ:
— Thì phải như thế này mới xứng đáng với công sức em diễn kịch trốn đoàn chứ. Thấy sao? Dì họ này phục vụ chu đáo hông?
Orm buông Ling ra, gương mặt vẫn còn nguyên sự háo hức, nàng chạy vòng quanh căn phòng.
— Chu đáo nhất trên đời luôn! Giờ em muốn nhảy xuống hồ bơi ngay lập tức, chị đi thay đồ với em đi!
Nhìn điệu bộ tăng động, đáng yêu hết mức của Orm, Ling thấy mọi mệt mỏi của chuyến lái xe dài dường như tan biến sạch sẽ. Chị thong thả tựa lưng vào cửa, tận hưởng khoảnh khắc "công chúa nhỏ" của mình đang hạnh phúc đến phát điên trong không gian mà mình đã dày công chuẩn bị.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Orm nhanh như một con sóc, chạy tót vào phòng thay đồ rồi trở ra với bộ đồ bơi rực rỡ. Nàng không thèm dùng thang bước xuống mà nhảy ùm một cái xuống làn nước xanh ngắt, làm nước bắn tung tóe lên cả người Ling đang đứng trên bờ.
— P'Ling! Xuống đây nhanh lên, em đợi chị đó.
Orm vừa ngoi lên mặt nước đã lập tức thách thức, tay vỗ bành bạch xuống nước trêu chọc.
Ling chỉ kịp thốt lên một tiếng Á! khi bị nước bắn trúng mặt. Ling bật cười, thong thả cởi bỏ chiếc sơ mi trắng bên ngoài, lộ ra vóc dáng chuẩn không cần chỉnh khiến Orm dù đang định gây chiến cũng phải đứng hình mất vài giây để chiêm ngưỡng.
Nhưng ngay khi Ling vừa chạm chân xuống nước, Orm đã nhanh tay chụp lấy một quả bóng bay màu hồng gần đó, ném thẳng vào mặt chị:
— Nè! Cho chị tội đêm qua bắt em chờ 3 tiếng.
— Ơ hay, vợ gan quá nhỉ? Được rồi, chị không nương tay đâu nhé!
Ling vớ ngay lấy con thiên nga khổng lồ, dùng nó làm khiên chắn rồi bắt đầu tấn công. Ling dùng đôi tay dài của mình tạt nước liên hồi về phía Orm. Cả hồ bơi vô cực yên tĩnh của khu resort bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi tiếng cười.
Orm không vừa, nàng bơi lại gần, định leo lên lưng Ling để dìm chị xuống, nhưng lại bị Ling nhanh tay nhấc bổng lên.
— Aaa! P'Ling! Thả em ra! Em thua rồi, em đầu hàng! Orm vừa cười vừa la khi bị Ling bế thốc lên giữa hồ.
— Đầu hàng sao dễ thế được? Phải phạt vì tội ám sát chị bằng bóng bay chứ!
Ling không thả nàng xuống mà cứ thế bế ngang người Orm, hai ánh mắt chạm nhau giữa làn nước lấp lánh dưới nắng chiều Koh Samui. Những quả bóng bay màu hồng dập dềnh xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa trẻ con, vừa tình tứ đến lạ kỳ.
Orm thở hổn hển vì mệt nhưng đôi mắt thì long lanh hạnh phúc, nàng vòng tay ôm lấy cổ Ling, nũng nịu:
— Phạt gì thì phạt nhanh đi, rồi chụp ảnh cho em nữa. Em muốn chụp với con thiên nga kia kìa!
Ling khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhanh lên chóp mũi còn vương nước của nàng:
— Phạt em phải làm người mẫu riêng của chị cả buổi chiều nay. Giờ thì leo lên thiên nga đi, nháy ảnh Lingling Kwong đã sẵn sàng phục vụ!
Ling không còn trêu chọc nữa. Chị tiến lại gần, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo Orm, kéo nàng sát vào lòng mình. Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa, nhịp tim của cả hai dường như đập cùng một nhịp, rộn ràng và chân thật hơn bao giờ hết.
Orm hơi ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh còn vương những giọt nước hồ bơi, khẽ thì thầm:
— Sao Ling nhìn em dữ vậy...
Ling không trả lời bằng lời nói, cô đưa một tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt đang dính trên gò má của Orm, ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi hồng đang hơi hé mở. Rồi, như một lẽ tự nhiên nhất trên đời, Ling cúi xuống, chậm rãi đặt nụ hôn lên môi nàng.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ đầy nâng niu, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu đậm và nồng nàn hơn.
Giữa hồ bơi mênh mông, Orm vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling, đáp lại nụ hôn của chị bằng tất cả sự chân thành và trẻ con vốn có. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Ling lan tỏa qua làn nước mát, cảm nhận được sự che chở tuyệt đối mà người này luôn dành cho mình.
Những quả bóng bay hồng khẽ chạm vào vai họ rồi trôi dạt ra xa, con thiên nga trắng cũng lặng lẽ trôi về góc hồ, nhường lại khoảng không gian trung tâm cho hai trái tim đang hòa quyện. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Koh Samui, nụ hôn ấy không chỉ là sự bù đắp cho những lần trốn tránh ngoài kia, mà còn là lời hứa cho hai ngày nghỉ dưỡng chỉ dành riêng cho tình yêu của
họ.
Khi cả hai tách nhau ra, Ling vẫn không buông eo Orm, cô tựa trán mình vào trán nàng, khẽ mỉm cười:
— Chị yêu Orm..
Orm đỏ bừng mặt, rúc đầu vào vai chị, líu nhí:
— Ling sến vừa thôi...
Ling bật cười, siết chặt nàng trong vòng tay, tận hưởng sự bình yên tuyệt đối giữa thiên đường riêng tư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co