49
Sau sự cố buổi trưa, cả hai phải bước vào set quay cho cảnh đầu tiên. Đạo diễn yêu cầu một cảnh quay đặc tả cảm xúc, nơi hai nhân vật vô tình lướt qua nhau giữa phố đông.
Trên phim trường, Orm biến hóa thành một người hoàn toàn khác. Orm diễn vai một cô gái rạng rỡ, hạnh phúc, không hề để lộ một chút vết nứt nào của cuộc cãi vã vừa rồi.
Sự chuyên nghiệp của nàng khiến Ling cảm thấy sợ hãi, hóa ra ba năm qua, Orm đã học được cách che giấu nỗi đau giỏi đến thế.
Trong một khoảnh khắc máy quay cận cảnh, Lingling phải nhìn vào mắt Orm. Ling lỡ nhịp, quên cả lời thoại vì nhận ra sâu trong đôi mắt long lanh kia là một sự trống rỗng đến tận cùng.
Sau khi đạo diễn hô Cut, trong lúc nhân viên đang chỉnh lại đèn, Orm lướt qua tai Lingling và thì thầm đủ để hai người nghe:
— Đừng mang những thói quen cũ ra đây. Chị không còn là người có quyền chăm sóc tôi nữa.
Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc vào lúc nửa đêm, khi sương mù bắt đầu bao phủ cả phim trường ngoài trời. Trong lúc các nhân viên đang tất bật thu dọn dây cáp và di chuyển thiết bị đèn, không gian quanh khu vực lều nghỉ bỗng trở nên vắng lặng lạ thường.
Ling đứng trong góc tối, đôi mắt không rời khỏi dáng người mảnh khảnh của Orm đang đứng run rẩy dưới cơn gió lạnh đầu mùa. Cô ngập ngừng một hồi lâu, rồi lấy hết can đảm cầm chiếc áo khoác dày trên tay tiến lại gần.
Khi Ling vừa định choàng chiếc áo lên đôi vai gầy ấy, Orm như có một bản năng phòng vệ, nàng lập tức lùi lại một bước, khiến bàn tay Lingling khựng lại giữa không trung.
— Chị nghĩ chị là ai, Ling? Giọng Orm thấp nhưng sắc lẹm, vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm tối
— Chị nghĩ sau ba năm biến mất, chỉ cần xuất hiện với danh nghĩa khách mời quyền lực, rồi bây giờ đưa một chiếc áo là có thể khiến tôi trở thành con bé ngốc nghếch luôn miệng cảm ơn chị sao?
Lingling nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Orm, cổ họng chị nghẹn đắng:
— Chị... chị chỉ sợ em lạnh. Chị nhớ em rất dễ bị ốm khi quay đêm...
— Nhớ? Orm cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự mỉa mai đến tột cùng
— Chị nhớ về tôi của ba năm trước, hay chị đang cố tự xoa dịu lương tâm của chính mình? Đừng dùng những thói quen cũ để áp đặt lên tôi nữa. Tôi của hiện tại không còn là đứa trẻ sẽ khóc nhè khi chị bỏ rơi, cũng không phải là người sẽ cảm động vì sự quan tâm được ban phát từ lòng thương hại.
Ling đứng đó, chiếc áo khoác trên tay giờ đây trở nên nặng nề như một gánh nặng tội lỗi. Chị nhìn Orm, cảm nhận sự bất lực tột độ khi mọi nỗ lực quan tâm đều bị biến thành những nhát dao cứa vào vết thương chưa kịp lành.
— Nếu chị thực sự muốn tốt cho dự án này, Orm gằn từng chữ, đôi mắt nhìn thẳng vào Lingling không chút né tránh
_ Thì xin chị giữ đúng khoảng cách của một đồng nghiệp. Đừng đóng vai người chị chu đáo, cũng đừng tìm cách chăm sóc tôi. Sự tử tế của chị lúc này... nó làm tôi buồn nôn.
Nói xong Orm dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía xe của mình, để lại Ling đứng chơ vơ giữa màn đêm. Ling đứng đó, giữa những âm thanh hỗn tạp của nhân viên đang dọn dẹp đằng xa, thấy mình nhỏ bé và thất bại hơn bao giờ hết trước sự cự tuyệt tàn nhẫn của người mà chị vẫn luôn gọi là còn bé của mình.
Ngay khi cánh cửa xe vừa khép lại, không gian chật hẹp ấy bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng nức nở mà Orm đã cố gắng kìm nén suốt cả buổi quay. Nàng gục mặt xuống vô lăng, đôi vai gầy run lên bần bật theo từng cơn nấc nghẹn ngào.
Orm lái xe về nhà trong tình trạng tâm trí mịt mù, những lời lẽ cay nghiệt nàng vừa dành cho Lingling thực chất lại là những nhát dao tự đâm vào lòng mình đau đớn nhất.
Orm nhào vào lòng mẹ, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nói thành lời mà chỉ có những tiếng gọi "Mẹ ơi" trong tiếng nấc. Mẹ Korn xót xa ôm lấy con gái, đôi bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng an ủi:
—Ngoan nào con gái, có mẹ ở đây rồi. Đừng khóc nữa, vào phòng nghỉ ngơi đi con.
Bà dìu Orm lên phòng, đắp chăn cho nàng rồi đợi cho đến khi tiếng khóc lịm dần đi thành những tiếng sụt sịt đều đặn của giấc ngủ mệt mỏi. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, gương mặt hiền từ của mẹ Korn lập tức thay đổi, trở nên đanh lại đầy cương quyết.
Bà lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng tìm đến một số liên lạc cũ đã lâu không liên lạc.
— Lingling, tôi nói để cô hiểu rõ vị trí của mình: Cô về đây là để diễn phim, vậy thì hãy làm cho tròn cái vai diễn đó rồi biến mất khỏi đất Thái này ngay khi kết thúc.
— Ba năm trước tôi đã có thể ép cô rời đi không dấu vết, thì bây giờ tôi cũng có thể làm điều tương tự.Đừng bao giờ nuôi cái tư tưởng viển vông rằng có thể quay lại hay hàn gắn gì với con gái tôi. Đừng để tôi thấy cô bén mảng lại gần con Orm thêm một lần nào nữa, bằng không thì đừng trách tôi độc ác. Tự biết thân biết phận mà đứng cho xa ra, giống như cái cách cô đã chọn cách đây ba năm vậy.
Ở đầu dây bên kia Ling đang ngồi đơn độc trong căn phòng khách sạn vắng lặng. Tiếng "ting" của tin nhắn vang lên giữa đêm khuya. Khi đọc được những dòng chữ này, đôi bàn tay Ling run lên bần bật vì phẫn nộ và bất lực.
Ling nhìn vào dòng chữ "giống như cái cách cô đã chọn", lòng đau như cắt. Orm hận Ling, mẹ Korn khinh bỉ chị, nhưng không một ai biết rằng ba năm trước chị đã phải đánh đổi cả linh hồn mình để đổi lấy sự bình yên cho sự nghiệp của Orm theo yêu cầu của bà Korn.
Lingling ném điện thoại sang một bên, gục đầu vào lòng bàn tay. Cô muốn gào lên với cả thế giới rằng chị chưa bao giờ muốn rời bỏ nàng, nhưng lời thề và sự uy hiếp của bà Korn năm xưa vẫn là một xiềng xích vô hình khóa chặt miệng chị lại.
Những ngày sau đó trên phim trường, bầu không khí giữa hai người không còn những cơn bão lớn, mà là một sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Orm không còn gào thét hay làm ầm ĩ trước mặt mọi người, nàng chọn cách tàn nhẫn hơn: dùng sự điềm tĩnh và những lời thì thầm sắc lẹm để bóp nghẹt Lingling.
Mỗi khi chuẩn bị bước vào cảnh quay chung, lúc nhân viên đang chỉnh lại micro hay cài lại tóc, Orm lại khẽ nghiêng người, hơi thở nóng hổi chạm vào tai Ling nhưng lời nói lại lạnh như băng giá:
— Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi đó. Nó làm tôi thấy nực cười. Một kẻ đã chọn tiền bạc và danh vọng ở Hong Kong thay vì tôi, thì lấy tư cách gì mà đau lòng?
Khi Ling đưa cho nàng một chai nước ấm theo thói quen cũ, Orm chỉ khẽ đẩy ra, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo:
— Cứ giữ lấy mà dùng cho cuộc sống hào nhoáng của chị đi.
— Diễn cho tốt vào. Đừng để sự có mặt của chị làm hỏng bộ phim của tôi. Diễn xong thì đi đi, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt chị thêm một giây nào sau khi phim đóng máy.
Trước những nhát dao vô hình đó, Ling hoàn toàn tê liệt. Ling không thể giải thích, không thể nói rằng mình đã bị mẹ Korn ép buộc, cũng không thể nói rằng chị vẫn yêu nàng đến phát điên.
Mỗi khi Orm dứt lời và quay lưng đi, Lingling chỉ có thể đứng đó, đôi vai run rẩy, môi mấp máy những lời vô vọng:
— Chị xin lỗi... Orm, chị thực sự xin lỗi.
Ling nói lời xin lỗi đến hàng trăm lần mỗi ngày, nói cho đến khi cổ họng đắng ngắt. Nhưng chị biết, với Orm lúc này, hai chữ xin lỗi là thứ rẻ mạt và vô nghĩa nhất trên đời.
Đau đớn nhất là khi vào cảnh quay, họ lại phải đóng vai những người tình sâu đậm.
Trên phim Ling ôm Orm vào lòng, ánh mắt tràn đầy sự che chở và yêu thương. Ngay khi đạo diễn hô "Cut", Orm lập tức đẩy chị ra như chạm phải một thứ gì đó bẩn thỉu.
Orm lau vội vệt nước mắt trên má, ném lại một cái nhìn đầy thù hận rồi bước thẳng vào phòng chờ, không để Lingling có cơ hội chạm vào dù chỉ là vạt áo.
Limg đứng giữa phim trường, nhìn theo bóng lưng đơn độc của Orm mà tim thắt lại. Ling vừa phải chịu đựng sự dày vò của người mình yêu, vừa phải sống trong sự đe dọa thầm lặng từ những tin nhắn sắt thép của mẹ Korn. Chị nhận ra, mình đang tự thiêu rụi bản thân trong một cuộc tình mà chính chị là kẻ tội đồ không bao giờ được phép giải thích.
Suốt những tháng ròng rã trên phim trường, Ling phải sống trong một cơn ác mộng kéo dài, nơi chị vừa phải đối diện với nỗi nhớ nhung da diết, vừa phải hứng chịu sự khinh bỉ tột cùng từ Orm.
Trong suốt thời gian quay phim, Orm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để dùng sự lạnh lùng và những lời lẽ sắc lẹm để hạ nhục Lingling. Nàng không còn gào thét, mà chọn cách đối xử với Lingling như một thứ gì đó bẩn thỉu, không đáng được tôn trọng.
Buổi tiệc đóng máy được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, nhưng đối với Ling, nó chẳng khác nào một buổi hành hình công khai. Cả hai bị sắp xếp ngồi cùng bàn với đoàn phim và P'Susie.
Suốt cả buổi tiệc, Orm không thèm liếc nhìn Lingling lấy một lần. Nàng liên tục cười nói, thân mật quá mức với nam diễn viên chính ngồi kế bên. Orm chủ động rót rượu, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh ta, thỉnh thoảng lại bật cười rạng rỡ, nụ cười mà ba năm trước chỉ dành riêng cho Ling.
Ling ngồi đối diện, đôi tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch. Mỗi tiếng cười của Orm như một nhát dao khứa vào lòng cô. Ling biết Orm đang cố tình, nhưng sự ghen tuông và nỗi đau đớn vẫn bóp nghẹt lấy lồng ngực. Ling không chịu nổi nữa, lẳng lặng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để tìm chút không khí.
Vừa mới vốc nước lên mặt để tỉnh táo, cánh cửa nhà vệ sinh phía sau bỗng mở sầm rồi khóa trái. Là Orm.
Gương mặt nàng đỏ bừng vì men rượu và sự giận dữ. Orm tiến lại gần, dồn Lingling vào góc tường, giọng nàng run rẩy nhưng đầy vẻ mỉa mai:
— Sao vậy? Nhìn tôi vui vẻ bên người khác khiến Giám đốc Kwong đây không thoải mái à? Chị đau lòng sao? Cảm giác đó có bằng một phần nghìn những gì chị đã gây ra cho tôi không?
Ling nhìn sâu vào đôi mắt đầy tầng tầng lớp lớp uất ức của nàng, sự kìm nén suốt bao ngày qua bỗng chốc vỡ òa. Không một lời giải thích, Ling cúi xuống, thô bạo và tuyệt vọng chiếm lấy đôi môi của Orm.
Nụ hôn mang theo vị đắng của rượu, vị mặn của nước mắt và tất cả những nhớ nhung điên cuồng của ba năm xa cách.
Bốp!
Một tiếng chát chúa vang lên trong không gian chật hẹp. Gương mặt Lingling lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng.
Orm đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ giờ đây đang run rẩy. Ánh mắt nàng nhìn Ling không còn là sự căm ghét thuần túy, mà là một nỗi tuyệt vọng cùng cực.
— Chị tưởng... chị muốn đi là đi, muốn hôn là hôn sao? Giọng Orm nghẹn lại
— Đồ hèn nhát. Đừng bao giờ chạm vào người tôi bằng đôi tay đã từng buông bỏ tôi.
Nàng dứt khoát mở khóa cửa, chạy vụt ra ngoài, để lại Ling đứng lặng trong bóng tối với gò má đau rát và một trái tim đã hoàn toàn vụn nỡ. Ling dựa lưng vào tường, trượt dài xuống sàn nhà, cay đắng nhận ra rằng dù chị có làm gì, bí mật về sự đe dọa của mẹ Korn vẫn là bức tường vĩnh viễn ngăn cách họ.
Sau cái tát nảy lửa trong nhà vệ sinh, Orm loạng choạng bước ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và những giận hờn dồn nén. Nàng không quay lại bàn tiệc mà đi thẳng ra cổng nhà hàng, gió đêm lạnh buốt khiến cơn say càng thêm thấm thía.
Ling đuổi theo sau, gương mặt vẫn còn in hằn dấu tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt chị chỉ tràn ngập sự lo lắng. Cô tiến lại gần, định đưa tay đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của Orm:
— Orm... em say rồi. Để chị đưa em về.
Orm gạt phắt tay Ling ra, sức lực của một người say bất ngờ khiến Lingling suýt ngã. Nàng tựa lưng vào cột đèn, cười một cách hoang dại nhưng đầy chua chát:
— Đưa tôi về? Chị lấy tư cách gì mà đòi đưa tôi về? Một người lạ... hay là một kẻ chuyên đâm sau lưng người khác rồi bỏ chạy?
— Chị xin lỗi... nhưng giờ này muộn rồi, em đi một mình không an toàn đâu. Ling vẫn kiên trì, giọng chị thấp xuống, đầy vẻ khẩn cầu.
— Tôi không cần! Orm gằn giọng, từng chữ thốt ra như muốn xua đuổi sự hiện diện của Lingling ra khỏi cuộc đời mình
— Sự an toàn của tôi, cuộc sống của tôi... từ ba năm trước đã không còn liên quan gì đến chị nữa rồi. Chị biến đi cho khuất mắt tôi.
Ling đứng khựng lại, đôi bàn tay chị siết chặt đến trắng bệch. Ling bất lực nhìn Orm loạng choạng vẫy một chiếc taxi rồi lao vào trong, không thèm ngoảnh lại nhìn Ling lấy một lần.
Khi chiếc xe khuất dần sau khúc quanh, Ling rút điện thoại ra. Chị nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đe dọa của mẹ Korn đang hiển thị trên màn hình: "Tự biết thân biết phận mà đứng cho xa ra".
Nỗi uất ức dâng lên đến tận cổ họng, Ling chỉ muốn gào lên rằng chị yêu nàng đến nhường nào, nhưng rốt cuộc, chị chỉ có thể đứng đó trong bóng tối, một mình chịu đựng sự căm ghét của người mình yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co