Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

51

ling2kwong1209

Tiếng bánh xe vali nghiến trên mặt đường nhựa nghe chói tai, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt phía sau lưng họ. Orm không đợi Ling mở cửa, nàng tự mình quăng chiếc vali vào ghế sau rồi lao lên ghế phụ, đóng sầm cửa lại một cách giận dữ.

Lingling lúng túng bước vào xe, tay vẫn còn run khi cầm lấy vô lăng.

— Orm... em có muốn nghĩ lại một chút không? Chị lo cho em...

— Chị im đi! Chở tôi đi ngay lập tức! Orm quát lên, tiếng hét lạc đi vì uất ức. Nàng không nhìn chị, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước như thể muốn nghiền nát mọi thứ qua lăng kính của sự tổn thương
— Đừng có nói thêm một câu nào về việc lo cho tôi hay vì tốt cho tôi nữa. Chị đã lừa dối tôi đủ rồi.

Ling mím môi, nỗi đau xót dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Ling biết lúc này bất kỳ lời giải thích nào cũng là dư thừa. Ling khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, để lại bóng dáng bà Korn đứng cô độc giữa sân.

— Orm...em muốn đi đâu? Lingling hỏi khẽ, giọng đầy vẻ cam chịu.

— Đi đâu cũng được, miễn là không còn người mẹ đó, và cũng không phải là cái khách sạn mà chị đang định lẻn về để trốn đi một mình! Orm quay sang, ánh mắt sắc lẹm như muốn xoáy sâu vào tâm can Ling.

— Lái xe đi, bây giờ chị không có quyền cãi lời tôi nữa.

Chiếc xe lao vút đi. Trong không gian chật hẹp của khoang lái, tiếng nức nở của Orm bắt đầu vỡ òa ra sau lớp vỏ bọc cứng cỏi. Ling một tay giữ vô lăng, một tay run rẩy vươn sang định nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng. Lần này, Orm không đẩy ra, nàng nắm chặt lấy tay Ling như một kẻ đuối nước bám vào chiếc phao duy nhất, ép chị phải cùng mình đối mặt với bão tố phía trước.

Lingling đưa Orm trở về căn hộ của mình, nơi mat Orm đã tuyệt tình trả lại chìa khóa cùng những lời cay đắng. Chiếc xe dừng lại dưới hầm chung cư, không gian rơi vào một sự im lặng đặc quánh. Lingling buông tay lái, giọng cô khàn đặc và đầy vẻ bất lực:

— Orm... chị không biết đưa em đi đâu cả. Chị không biết mình còn nơi nào đủ an toàn cho em nữa.

Vừa dứt lời Orm bỗng chồm người sang, vòng tay qua cổ rồi kéo mạnh Ling vào một nụ hôn sâu. Lingling hơi bất ngờ, đôi tay khựng lại giữa không trung trong giây lát nhưng rồi hơi ấm quen thuộc và sự mãnh liệt của Orm đã đánh tan mọi rào cản.

Trong hơi thở của Ling vẫn còn vương chút dư vị nồng nàn của men rượu, khiến nụ hôn càng trở nên nồng cháy và mất kiểm soát.

Khi cả hai dứt ra để hít thở, gương mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Orm không lùi lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling bằng ánh mắt đầy tính chiếm hữu và khao khát:

— Tôi đã nói rồi, tôi chưa cho phép chị chia tay. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đẩy tôi đi một lần nữa.

Nhìn đôi môi sưng đỏ và ánh mắt kiên định của Orm, Ling không còn muốn trốn chạy hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Ling chủ động tiến sát hơn, đặt tay sau gáy Orm và tiếp tục hôn nàng ngay trong xe

Nụ hôn trong xe kéo dài như thể cả hai muốn bù đắp cho ba năm thanh xuân xa cách, mãnh liệt và đầy khao khát. Khi cả hai từ từ tách ra, hơi thở vẫn còn dồn dập hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp.

Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi mắt chị lúc này đã đỏ hoe và nhòe đi vì nước mắt. Nhìn người con gái trước mặt đã vì mình mà từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cuộc sống nhung lụa để chọn một kẻ tay trắng và đầy tội lỗi như chị, trái tim Lingling thắt lại vì đau đớn và hối hận.

— Orm... chị xin lỗi... Chị xin lỗi vì đã hèn nhát, vì đã để em phải một mình chịu đựng suốt ngần ấy thời gian... Chị xin lỗi...

Ling gục đầu lên vai Orm, đôi vai chị run lên từng hồi theo tiếng nấc. Ling hối hận vì đã tin rằng việc rời đi là tốt cho nàng, hối hận vì đã để những lời đe dọa của bà Korn chia cắt cả hai, khiến Orm phải sống trong hận thù và dối trá suốt ba năm qua. Giờ đây, đứng trước sự quyết liệt của nàng, mọi sự cao thượng giả tạo của chị đều đổ vỡ, chỉ còn lại nỗi ân hận tột cùng và tình yêu cháy bỏng không thể che giấu.

Nhìn Ling đang khóc nấc vì hối hận, Orm không vỗ về bằng sự dịu dàng thường thấy. Orm đưa đôi bàn tay thon dài nâng khuôn mặt chị lên, dùng ngón cái chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má Lingling, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khiêu khích đầy mê hoặc.

Orm tiến sát lại, đôi môi kề sát vành tai Lingling, nàng không hôn ngay mà chỉ khẽ phả hơi nóng vào đó, cất giọng đầy giễu cợt:

— Xin lỗi? Chị tưởng vài giọt nước mắt và lời xin lỗi là bù đắp được ba năm qua sao? Lingling dũng cảm của tôi đâu rồi? Hay chỉ giỏi nghe lời mẹ tôi, còn trước mặt tôi thì lại yếu đuối thế này?

— Chị định cứ ngồi đây khóc lóc như một đứa trẻ, hay là định chứng minh cho tôi thấy chị có bản lĩnh giữ tôi lại hơn bà ấy? Hay là... chị vẫn còn sợ mẹ tôi đến mức không dám chạm vào tôi?

Lời nói kháy đầy tính khêu gợi ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô đã thấm đẫm men rượu và tình yêu kìm nén trong người ing. Sự tự tôn của một người tình và bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, thiêu rụi mọi rào cản lý trí cuối cùng.

Ling không nói một lời, đôi mắt chị tối sầm lại vì khao khát. Ling chồm sang, thô bạo nhưng đầy khao khát chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn điên cuồng, như muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của Orm. Ngay sau đó, Ling mở cửa xe, vòng qua ghế phụ và dứt khoát bế bổng Orm lên.

Ling bế thốc Orm vào phòng, sự kiên nhẫn cuối cùng của chị đã hoàn toàn tan biến trước những lời khiêu khích của nàng. Ling dứt khoát ném Orm xuống chiếc giường rộng lớn, nơi mà chỉ mới sáng nay cả hai còn đứng ở hai đầu chiến tuyến của sự hận thù.

Cú ngã nhẹ không làm Orm nao núng, nàng chống tay ra sau, mái tóc hơi rối rũ xuống bờ vai, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thách thức đầy mê hoặc. Nhìn Lingling đang đứng ở mép giường, hơi thở dồn dập và ánh mắt tối sầm vì khao khát, Orm vẫn không chịu dừng lại cái giọng điệu mạnh mồm của mình:

— Sao vậy? Chị định đứng đó nhìn tôi đến sáng sao? Bản lĩnh của chị chỉ đến thế thôi à, Ling?

Orm khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt dọc thân hình của Lingling một cách chậm rãi rồi dừng lại ở gương mặt đang cố kiềm chế của chị:

— Hay là chị đang đợi mẹ tôi gọi điện cho phép thì mới dám bước tiếp? Ba năm qua chị sống như một con búp bê ngoan ngoãn của bà ấy chưa đủ sao? Nếu chị vẫn còn là cái bóng của quá khứ, thì tốt nhất là mở cửa ra và cút khỏi đây đi!

Lời nói của Orm như một đòn chí mạng đánh vào sự tự tôn cuối cùng của Lingling. Không để nàng kịp thốt thêm lời nào, Lingling lao đến, đè chặt hai tay Orm xuống giường, khóa chặt nàng dưới thân mình. Ling gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả sát vào môi nàng:

— Em nói đúng... chị đã ngoan ngoãn quá lâu rồi. Và đêm nay, chị sẽ cho em thấy cái giá phải trả khi dám thách thức một người không còn gì để mất như chị.

Orm không sợ hãi, ngược lại, nàng bật cười khẽ, một nụ cười đắc thắng khi thấy ngọn lửa trong mắt Lingling đã thực sự bùng phát. Nàng chủ động vươn người, ngậm lấy vành tai Lingling và thì thầm:

— Vậy thì chứng minh đi... Đừng để tôi thất vọng.

Sự kiềm chế cuối cùng trong Lingling chính thức đứt gãy trước lời thách thức của Orm. Không còn vẻ dịu dàng hay nhẫn nhịn như những lần đối mặt trước đó, Ling dùng lực, dứt khoát xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh của Orm. Tiếng vải rách vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, như cách mà mọi rào cản và sự dối trá giữa họ bị đập tan trong phút chốc.

Ling vo tròn mảnh vải vụn rồi vứt mạnh xuống sàn đất như ném đi gánh nặng của ba năm chịu đựng âm thầm. Đôi mắt chị giờ đây không còn sự hối lỗi hay sợ hãi, mà chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và khao khát chiếm hữu đến điên cuồng.

Orm khẽ rùng mình khi làn da chạm vào không khí lạnh, nhưng nàng không hề tránh né. Ngược lại, nàng hơi ưỡn ngực, ánh mắt đầy kiêu hãnh và thách thức nhìn thẳng vào người phụ nữ đang thở dốc phía trên mình. Nàng khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn vương chút ngạo nghễ:

— Chị chậm quá...nếu không thể làm tiếp thì bỏ tôi ra.

Lingling hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, chị như một con thú hoang bị giam cầm quá lâu giờ đây được sổ lồng.

Nụ hôn không còn chút dịu dàng nào của ngày thường, nó là sự trút giận, là nỗi khát khao và cả sự chiếm hữu đến điên dại. Lingling vừa hôn ngấu nghiến vừa di chuyển nụ hôn dọc theo đường xương quai hàm sắc sảo, rồi trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh của Orm. Tại đó, chị cắn nhẹ rồi mút mạnh, liên tiếp tạo nên những dấu hickey đỏ thẫm, đậm màu như một cách đóng dấu chủ quyền tàn nhẫn và rõ ràng nhất lên cơ thể nàng, để cho bất kỳ ai, kể cả bà Korn, cũng phải hiểu rằng Orm lúc này là của ai.

Trước sự thô bạo và điên cuồng đó, Orm không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại men say và dòng máu kiêu hãnh trong người nàng như cũng bị kích thích đến tột độ. Orm ngửa cổ ra sau, đón nhận từng cái cắn, từng nụ hôn ngấu nghiến của Lingling với tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.

Đôi tay thon dài của nàng lập tức luồn vào mái tóc Ling, giật mạnh để kéo chị sát vào mình hơn, rồi nàng chồm dậy đáp trả. Orm dùng đôi môi sưng đỏ của mình cắn ngược lại bờ môi Ling, hai cơ thể quấn lấy nhau như một trận chiến không khoan nhượng trên giường. Giữa không gian ngột ngạt của căn phòng, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng da thịt va chạm và sự cuồng nhiệt của hai linh hồn bị dồn nén suốt ba năm qua hòa vào nhau, thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co