70
Tia nắng sớm hiếm hoi của ngày mới khẽ lọt qua khe rèm cửa, nhưng không gian trong căn phòng ngủ vẫn u tối và nặng nề đến nghẹt thở.
Orm giật mình tỉnh dậy, lồng ngực đập liên hồi trong sự hoảng loạn. Cơn ác mộng về những lời chửi rủa vô căn cứ trên mạng như vẫn còn lởn vởn trong tâm trí nàng. Ngay khi định ngồi bật dậy, Orm nhận ra vòng tay ấm áp của Lingling vẫn đang ôm chặt lấy eo mình, kéo nàng sát vào bờ ngực vững chãi của chị.
Quay sang nhìn người yêu, trái tim Orm bỗng chốc thắt lại đau đớn. Lingling đang nhắm nghiền mắt, gương mặt góc cạnh hằng ngày luôn tràn đầy vẻ tự tin giờ đây lộ rõ nét mệt mỏi, u uất. Dưới quầng mắt chị là một màu thâm xám rõ rệt, đôi lông mày dù trong giấc ngủ vẫn nhíu chặt vào nhau đầy bất an. Ling đã thức trắng đêm để gánh chịu trận cuồng phong đó một mình.
Nước mắt Orm lại một lần nữa không kiềm chế được mà trào ra. Nàng đau đớn, nàng hận bản thân mình và hận cả sự tàn nhẫn của mẹ ruột. Sự tội lỗi dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến Orm mất đi lý trí. Nàng bắt đầu vùng vẫy, cố đẩy vòng tay của Lingling ra để bước xuống giường. Nàng phải đi gặp mẹ, phải bắt bà dừng cái trò bỉ ổi này lại.
— P'Ling... buông em ra... Em phải về nhà. Em phải sang nhà hỏi mẹ cho ra lẽ... Tại sao mẹ lại làm thế với chị...Orm vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, giọng khản đặc.
Bị lay động Lingling lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt hổ phách chứa đầy những tơ máu đỏ của chị mở ra, nhìn thấy Orm đang kích động đòi đi, Ling liền dùng sức siết chặt lấy Orm vào lòng, không cho nàng rời đi một bước. Chị khàn giọng, thanh âm chất chứa sự khẩn thiết và che chở:
— Orm... em... đừng về đó lúc này.
— Chị buông em ra đi! Mẹ đang chà đạp chị, người ta đang chửi chị kìa P'Ling ơi! Chị có làm gì sai đâu chứ...Orm điên cuồng đập tay vào ngực Lingling, nước mắt nhạt nhòa, gào lên trong sự bất lực.
— Ling không sao, chị chịu được mà. Em về đó bây giờ sẽ nguy hiểm lắm, mẹ sẽ không cho em quay lại với chị đâu...Lingling ôm ghì lấy đầu Orm, vùi nàng vào lòng mình, giọng chị cũng run lên vì sợ hãi mất đi nàng.
Rầm... Rầm... Ting... Ting...
Giữa lúc hai người đang giằng co trong nước mắt, chiếc điện thoại của Orm đặt trên bàn cạnh giường bỗng chốc rung bần bật, tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên vô cùng dồn dập. Màn hình hiển thị rõ ba chữ: "Ban Giám Đốc".
Cả hai chợt khựng lại. Orm run rẩy với tay cầm lấy máy, vừa bấm nút nghe và áp lên tai, chưa kịp cất lời thì đầu dây bên kia đã dội tới tiếng quát mắng xối xả, giận dữ của vị lãnh đạo cấp cao ở công ty quản lý, âm thanh lớn đến mức vang vọng ra cả phòng:
— Orm! Em xem lại cái đống hỗn độn mà em và cô tiểu thư họ Kwong kia gây ra đi! Công ty đã dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn trọng, vậy mà hai đứa bay sang tận Paris để tạo phốt cho người ta bắt thóp hả? Bây giờ toàn bộ nhãn hàng lớn đang đồng loạt gọi điện đòi hủy hợp đồng, ép công ty phải đền bù thiệt hại vì hình tượng của hai đứa bị bôi đen hoàn toàn rồi! Fan thì biểu tình, truyền thông thì vây kín cổng công ty! Em lập tức thu xếp rồi lên công ty giải trình ngay cho tôi, không có Lingling Kwong gì hết! Tự mình đi mà dọn cái bãi chiến trường này đi.
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt một cách tuyệt tình. Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc điện thoại trên tay Orm suýt chút nữa rơi xuống. Lời mắng nhiếc của công ty như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo nàng về với hiện thực tàn khốc: Mối quan hệ của họ không còn là chuyện riêng của hai người nữa, nó đang trực tiếp hủy hoại sự nghiệp của cả hai.
Sau gáo nước lạnh từ cuộc gọi của công ty, Orm hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Nàng như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, gạt phăng mọi lời khuyên ngăn của Lingling. Orm khóc lóc, nhất quyết đòi về nhà gặp mẹ, vì nàng hiểu rõ nếu không chính tay nàng tháo chiếc chuông này, mẹ nàng sẽ không bao giờ buông tha cho Lingling.
Ling sợ Orm tự đi một mình trong lúc tâm trí hoảng loạn sẽ gặp nguy hiểm, Lingling đành phải thỏa hiệp. Chị tự tay lái xe, đưa Orm trở về căn biệt thự của gia đình nàng, nơi mà giờ đây, đối với cả hai, chẳng khác nào một pháp trường lạnh lẽo.
Két—!
Chiếc xe thể thao phanh gấp trước cổng biệt thự. Orm lao xuống xe đầu tiên, Lingling lập tức sải bước dài đuổi theo sau, bàn tay chị đan chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng như một điểm tựa cuối cùng.
Cánh cửa chính vừa mở ra, không gian phòng khách sang trọng bao trùm một sự im lặng đến rợn người. Mẹ Orm đang ngồi quý phái trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, tay thong thả nhấp một ngụm trà. Trên bàn phòng khách, một chiếc iPad đang mở sẵn bài báo bóc phốt với hàng vạn lượt phẫn nộ hắt lên ánh sáng xanh leo lét. Bà không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng ngước lên nhìn đứa con gái ruột.
— Mẹ! Tại sao mẹ lại làm thế? Orm gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa ngay khi vừa bước vào cửa,
— Mấy lời bịa đặt 3 năm trước, cả những bức ảnh đó... Mẹ hận bọn con đến mức phải dùng thủ đoạn bỉ ổi này để dìm bọn con xuống vũng bùn sao?
Bà đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sang trọng, thong thả bước về phía hai người. Hoàn toàn phớt lờ sự đau đớn của con gái, ánh mắt sắc như dao cạo của bà găm thẳng vào Lingling Kwong, người vẫn đang kiên quyết đứng chắn nửa thân mình trước mặt Orm.
— Bỉ ổi? Mẹ Orm nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ và tuyệt tình
— Tôi đang cứu con gái tôi ra khỏi một kẻ bám đuôi, một kẻ cậy tiền cậy quyền để thao túng nó đấy chứ? Hay là tôi nói sai chỗ nào? Ba năm trước, cô Kwong đây chẳng phải đã bỏ rơi nó để chạy về HongKong ôm lấy cái ghế thừa kế đó sao? Bản chất của giới tài phiệt các người, tôi còn lạ gì nữa.
— Bác...là bác bảo con.... Lingling nén nỗi đau nhói trong lòng, cố giữ giọng điệu chừng mực để giải thích, nhưng chị chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh chát chúa đã xé toạc không gian.
Chát!
Cú tát nảy lửa từ mẹ Orm giáng thẳng xuống khuôn mặt góc cạnh của Lingling. Lực tát mạnh đến mức khiến gương mặt chị lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm.
— Mẹ!!! Orm hét lên thất thanh, định lao vào can ngăn nhưng đã bị mẹ nàng thô bạo túm chặt lấy cổ tay, giật mạnh về phía sau.
Mẹ Orm nhìn Lingling bằng ánh mắt ghê tởm, dùng chiếc khăn lụa lau lau mấy ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu:
— Cô không có tư cách lên tiếng ở cái nhà này! Nhìn lại bản thân cô xem, bây giờ cô là cái gì? Một vết nhơ của tập đoàn Kwong, một kẻ biến thái bị cả đất nước này phỉ nhổ! Cô nghĩ cô có vài đồng bạc của gia tộc là có thể dắt mũi con gái tôi cả đời sao?
Quay sang Orm đang khóc lóc thảm thiết, bà thẳng tay giật phăng bàn tay nàng ra, ánh mắt không một chút tình mẫu tử, lạnh lùng hạ lệnh:
— Hủy hôn ngay lập tức! Tháo chiếc nhẫn dơ bẩn đó ra và cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Nếu không, tôi sẽ dùng thế lực của mình khiến cho cái tên Lingling Kwong này vĩnh viễn biến mất khỏi giới kinh doanh ở Thái Lan.
Sự tuyệt tình, tàn nhẫn của mẹ ruột như một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua lòng Orm. Nàng nhìn khóe môi rỉ máu của Lingling, nhìn người con gái cao ngạo hằng ngày giờ đây vì yêu mình mà phải đứng đây chịu nhục nhã, chịu đòn roi và sự sỉ nhục của gia đình mình. Nỗi ân hận, bất lực và sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, biến căn phòng khách sang trọng thành một địa ngục trần gian giam cầm hạnh phúc của hai người.
Nhìn vệt máu tươi bên khóe môi Lingling, Orm không khóc nữa. Nước mắt nàng đột ngột ráo hoảnh, thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo, kiên định đến đáng sợ hướng thẳng về phía người phụ nữ sang trọng trước mặt. Nàng bấu chặt lấy ngón tay áp út của mình, che chở cho chiếc nhẫn bạch kim như đang bảo vệ chính mạng sống của mình.
— Con không tháo! Giọng Orm đanh lại, vang lên vang dội giữa căn phòng khách rộng lớn
— Chiếc nhẫn này đối với con là vô giá, và tình yêu của Ling đối với con là thứ sạch sẽ nhất trên đời này.
Mẹ Orm trợn mắt, gương mặt quý phái méo xệch đi vì tức giận:
— Mày dám nói cái giọng đó với mẹ mày hả Orm? Mày vì một đứa con gái ngoại tộc mà sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình, vứt bỏ sự nghiệp của mày sao?
— Là mẹ ép con! Orm hét lên, cắt ngang lời bà, từng từ từng chữ thốt ra đều mang theo sự tuyệt vọng và dứt khoát tột cùng
— Từ giờ trở đi, con sẽ không bước chân về cái nhà này nữa. Mẹ hãy nhớ lấy ngày hôm nay, chính tay mẹ đã đẩy đứa con gái duy nhất của mẹ đi.
Orm quay sang, thẳng thắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì kiềm chế của Lingling. Nàng dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi vệt máu trên khóe môi chị, ánh mắt tràn ngập sự xót xa nhưng đầy quyết tâm.
— P'Ling, mình đi thôi chị. Ở đây không có gia đình của em nữa rồi. Nơi nào có chị, nơi đó mới là nhà của em.
Lingling nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Orm, trái tim chị vốn đang rỉ máu bỗng chốc được sưởi ấm bởi lòng dũng cảm của cô gái nhỏ. Chị siết chặt lấy bàn tay nàng, gật đầu một cái thật mạnh. Vị tổng tài họ Kwong đứng thẳng lưng, hiên ngang che chắn cho Orm, cùng nàng quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả những vinh hoa phú quý và cả sự áp đặt tàn nhẫn.
— Orm! Mày đứng lại đó cho tao! Mày bước ra khỏi cái nhà này thì đừng hòng quay về! Tao sẽ triệt đường sống của cả hai. Tiếng hét điên cuồng, thịnh nộ của mẹ Orm vang lên phía sau, đi kèm là tiếng đập vỡ của tách trà sứ đắt tiền trên nền đất.
Nhưng cả hai không một ai ngoảnh đầu lại. Họ nắm tay nhau bước đi giữa ánh nắng gay gắt của buổi sớm, hiên ngang đối diện với giông bão đang bủa vây phía trước. Dù ngoài kia cả thế giới có quay lưng và chửi rủa, thì lúc này, họ đã có nhau là bến đỗ bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co