Chương 1:Bạn thuở nhỏ
Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra từ bên ngòai:"Cốc cốc"
"Hama à,dậy đi con,sắp trễ học rồi đó"
Cô cựa quậy ngồi dậy với mái tóc rối bù.Sáng rồi sao,ông trời có vẻ cũng đang vui vẻ trở lại sau những trận mưa tầm tã bằng một ánh nắng rực rỡ nhỉ.
Cô thầm nghĩ rồi lê tấm thâm nhỏ bé xuống chiếc giường có màu vàng sữa.
Sau khi vệ sinh thân thể,trong lúc đang soạn balo thì khóe mắt cô vô tình nhìn vào bức ảnh gia đình đầy đủ ba người trên bàn học.
"Bố à,con đi học đây".Khóe miệng cô cong lên khi nói trong lúc mắt dán vào bức ảnh.
Bố cô,người đàn ông đã mãi mãi rời xa mẹ và cô trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang mua quà giáng sinh cho cô con gái nhỏ bé của ông.
Có lẽ từ lúc đó,trong lòng Imai Hama đây đã coi ngày lễ Giáng sinh là một ngày đáng ghét nhất cuộc đời cô rồi sao...
Quay lại với thực tại,cô bước vào phòng ăn và lại gần quầy bếp.
"Con chào mẹ"
"Cô công chúa của mẹ lại xém đi trễ nữa rồi nhỉ".Mẹ cô trêu chọc.
"Chào buổi sáng đồ sâu ngốc"
Cô bất chợt quay lưng lại theo thói quen khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.Một cậu bạn điển trai đang cười lộ chiếc răng duyên ngồi ngay chiếc bàn ăn sau lưng cô.
"Suzuki Koki,lại tới đây ăn trực à?".Cô lạnh lùng hỏi.
"Sao lại nói thế với thanh mai trúc mã của mình chứ,tôi sợ cậu lại đi trễ nên mới tới rước nè".Cậu phản bác.
"Thôi nào hai đứa này..."
Mẹ cô thở dài,có lẽ bà đã quá quen với tình huống cãi vã gần như hằng ngày như này.
Hai người bạn nhanh chóng ăn cho kịp giờ nhưng cũng không ngừng cãi vã:"Đồ ngốc,miệng cậu bị rách à?,ăn rớt tùm lum".Hama bực dọc nói.
Mười phút sau,Hama và Koki đang cùng nhau đi tới trường.Koki bắt chuyện giúp xóa tan bầu không khí im lặng.
"Hama,tôi nói nè,với tư cách là bạn thuở nhỏ thì tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho tương lai bản thân mình đi"
Lại nữa,cô gần như chán ngấy với những lời nói giáo dục của KoKi.
"Tôi biết rồi,khỏi lo"
"Nếu biết thì ít nhất cũng phải cài nút áo sao cho đàng hoàng chứ"
Hama khựng lại,dòm vào chiếc áo sơ mi của mình,một chiếc nút không biết từ khi nào đã bị bung ta làm hở nhẹ màu áo lót hồng phấn của cô.
Xấu hổ,cô liền nhanh tay cài lại nút áo.
Thật là muốn có một cái lỗ để chui xuống mà.
Khi này cô mới để ý rằng cậu cũng có vẻ hơi xấu hổ và đang đỏ mặt.
Bầu không khí lại im lặng mãi cho tới khi cả hai bước vào lớp.
"Chào cặp vợ chồng trẻ!".Cậu bạn Tanaka Daiki lại trêu chọc họ rồi.
Cũng phải,không chỉ là thanh mai trúc mã của nhau mà cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau.Khiến cho ai nhìn vào cũng hiểu lầm rằng họ là một cặp.
Hama lườm Daiki và nói:"Im lặng đi Daiki!"
Cô ghét cách cậu bạn Daiki luôn ghép đôi họ lại với nhau.
Nhưng lần nào cô cũng là người phản bác,còn tên Suzuki Koki kia chỉ im lặng.
Đối với cô sự im lặng của hắn cũng đã đủ khiến cô khó chịu.
***
"Ding dong..."
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới,ai ai cũng có bạn đồng hành để cùng nhau hưởng thức đồ ăn trưa và Hama cũng không ngoại lệ.
"Nè Hama,tớ thắc mắc cái này lâu lắm rồi,cậu và Suzuki đang hẹn hò sao?"
Câu hỏi bất chợt của cô bạn Inoue Aoi khiến cô như bị nghẹn miếng gà đang ăn dang dở
"H..H..Hả,cậu bị điên à Aoi,tớ với tên đó sao,kh..không bao giờ đâu!".Cô nhanh chóng phản bác.
"Thật sao,thế mà tớ cứ tưởng... ".Aoi nói với vẻ mặt có phần tiếc nuối.
Hama lại khẳng định chắc nịch:"Tất nhiên,còn lâu tớ mới hẹn hò với tên đó chứ"
"Thế à..."
Cô bị giật mình bởi tiếng nói ngay sau lưng.
Quay đầu lại,Koki đã đứng với vẻ mặt đượm buồn từ khi nào.
"Sao cậu ta lại có vẻ mặt như thế?".Hama thầm suy nghĩ.
Đôi lúc cô không hiểu rằng người bạn thuở nhỏ Koki của mình đang suy nghĩ gì trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co