Truyen3h.Co

Yêu hay Hận

12

_SauLuoi17_

Trong một khu vườn xinh đẹp, có một mĩ nam mặc tường bào màu đen với những họa tiết hoa văn màu trắng xám, mắt nhắm lim dim nằm ngủ.

Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua khẽ lá chiếu xuống, một vài tia nắng chiếu trên người mĩ nam kia vừa như đang vuốt ve từng đường nét thanh tú của hắn lại vừa trở thành ánh hòa quang rực rỡ kiến hắn đẹp và tỏa sáng tựa như một vị thần cổ xưa vậy.


(17: đệt, yêu nghiệt thật sự luôn á '^')

*cộp*

Một toán người đi tới phía hắn, cung kính quỳ gối rồi đứng lên. Song tất cả đều bất động, đứng yên tại chỗ ngoại trừ một nữ nhân mặc chiến giáp tiến gần hắn thì thầm gì đó. Đôi chân mày thanh tú khẽ động, mĩ nam kia ngoài việc đó ra một chút phản ứng khác đều không có.

Hắn bày bộ dáng lười nhách, nhỏ giọng ra lệnh phân phó cho toán người vẫn bất động từ lúc đến kia. Ai cũng nhận xong phần việc của mình, định rời đi thì đột nhiên có người chỉ vào hắn hét lớn, giọng nói chứa đầy sự tức giận.

"Ngươi! Chỉ là một thường dân bé nhỏ mà cũng dám ra lệnh cho ta sao?! Và thái độ đó của ngươi là sao chứ?! Thấy bổn công chúa mà dám không hành lễ?!"

"Xú nha đầu! Ngươi đang nói cái gì vậy?! A! Đại nhân!"

"Phụ hoàng! Sao người lại phải kinh sợ một tên thường dân này chứ?! Vốn dĩ người nói con phải cư xử đúng mực khi gặp tên này nhưng người nhìn hắn mà xem! Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng là một tên lười biếng, vô lại, chuyên dùng cái khuôn mặt kia để bám váy phụ nữ! Bla...bla..."

Ả tự xưng là công chúa kia miệng không ngừng rủa xả, kinh miệt, Phụ hoàng của ả vừa lo tìm cách bịt mồm cô con gái yêu vừa kinh hãi đưa mắt nhìn hắn. Vốn dĩ ả ta sẽ kông làm loạn như vậy nhưng do trước đó bị hắn cự tuyệt còn ra tay đánh cho sưng vù hai bên mặt nên ả đối với hắn sinh ra chán ghét cực điểm. Đường đường là công chúa một nước, xinh đẹp, tài gỏi, được nam nhân ái mộ và theo đuổi, cộng cả thêm việc sống xa hoa trong hoàng cung, được Phụ hoàng cưng chiều nên không lấy làm lạ khi ả lại sinh ra kiêu ngạo, hống hách, xem bản thân mình là nhất, còn những người khác thì phải phục tùng ả vô điều kiện.

Lần đầu tiên gặp mặt hắn, ả đã động lòng trước vẻ đẹp thoát tục kia, nhưng do tính kiêu ngạo cùng tự đại, ả cho rằng hắn chính là vinh hạnh khi lọt được vào mắt xanh của ả.

Đứng chống hông, nghếchmặt lên trời và cười tự đắc, một câu 'Ngươi chưa đủ tiêu chuẩn nhưng hiện tại bổncông chúa vừa mắt ngươi nên cho phép ngươi được theo đuổi bổn cung!' đủ để khiếncho hắn liệt ả vào danh sách đen. Hừ lạnh rồi lướt qua, triệt để đem sự tồn tại của ả vứt cho chó gặm. Quả thức thái độ đó đối với người như ả là một đả kích rất lớn.

Lần gặp đó hắn vốn là theo lệnh của người kia mà đến. Thân phận thật sự ngoài Quốc vương ra thì hoàn toàn không ai biết. Cũng để tránh phiền phức tới người kia mà hắn tự tạo cho bản thân một phân phận bình thường, nhân vận khí mà được cùng  Quốc vương trò chuyện và chiếm được thỉnh cảm của ngài nên được ngài mời vào cung.

Ả công chúa tra ra thân phận giả đó của hắn liền tin, cúng không biết quan hệ phức tạp của Phụ hoàng ả với hắn nên hết lần này tới lần khác gây sự phá hoại. Đỉnh điểm là lần mà người kia cùng hắn xuất hiện, lần đó nếu không phải vì người kia lắc đầu ngăn cản thì hắn thật sự đem ả ra để cho ả từ từ tận hưởng hương vị sống không bằng chết rồi. Vậy nên sự việc đó mới dừng lại ở chỗ khuôn mặt mà ả vẫn luôn tự cho là đẹp nhất thiên hạ kia thành một dạng giống y như mặt lợn.

Một loạt sự việc như vậy, giữa hai người này tuyệt nhiên không cùng chung một chỗ, không cần gặp mặt cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm khó người kia chứ đừng nói đến là chạm mặt.

"Ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi, hôm nay ta không rảnh mà chơi đùa với ngươi"

Từ xa vẫn còn vọng lại tiếng chửi đổng của ả, nhưng hắn không để tâm, vì lúc này trong tâm trí hắn chỉ có duy nhất một hình bóng mà thôi. Người duy nhất mà hắn lưu luyến.

-----------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều ngày hôm sau của Harry không có tiết học nen cậu quyết định đến Thư viện ngồi xử lí công việc giấy tờ. Dạo bước trên hành lang Hogwarts, Harry vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, một phần là suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm qua với Albus, một phần về công việc với đám người ở bữa tiệc hôm qua và nhiều hơn là về các Koubui cùng Row.

Rồi cậu bị tiếng hò hét từ sân chuyên dùng để tập và tổ chức Quidditch cắt đứt dòng suy nghĩ. Đưa mắt qua thì thấy hình ảnh đội Quidditch Nhà Gryffindor cùng Nhà Slytherin như đang gây gổ với nhau, hình như ở đó còn có nhóm của Draco và Weasley.

Nghĩ nghĩ thế nào cậu bước về phía đó.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Harry cười nhẹ tiến đến, Nhà Slytherin thấy sự xuất hiện của cậu liền vui vẻ, còn Nhà Gryffindor thì nhíu mày khó chịu.

Rồi tiếp sau đó cả hai Nhà lại quay lại công việc cãi nhau ban nãy khi giải thích cho Harry nghe về vụ lộn xộn giữa họ.

"Tôi có ý này"

Harry giơ tay ngăn Draco lại khi thấy cậu ta định rút đũa phép.

"Đại khái mọi chuyện to cũng đã hiểu được rồi. Mọi người ở đây đánh nhau, gây gổ cũng chẳng giải quyết được gì, mà có khi lại tự khiến bản thân và người Nhà bị thương, chi bằng cả hai đội, mỗi đội chia nhau sân ra tập"

Blaise lắc đầu.

"Như thế không được. Sân tập nếu chia ra sẽ không thể đủ cho cả hai đội. Còn cả số lượng các cột gôn nữa, nếu chia ra chắc chắn tụi này vớ lũ Sư tử kia vẫn sẽ gây gổ với nhau thôi. Trừ phi cái sân này rộng ra"

"Vậy chỉ cần làm cho diện tích sân được rộng ra thôi phải không? Cái này mình giúp được"

Nghe Harry nói, cả hai Nhà nhất thờ ngơ ra. Mở rộng sân tập? Cậu ấy chắc chắn làm được?

Harry đương nhiên biết nghi vấn của họ, cậu cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi rút cây đũa phép Trúc Xanh ra, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ nào đó.

Tù đầu đũa phép một tia sáng xanh dương hiện lên, Harry ngay sau đó chĩa đầu đũa phép xuống mặt đất.

Sánh sáng chói lóa bao phủ toàn bộ sân Quidditch. Thu hút sự chú ý của tụi học sinh gần đó, đồng thời dao động pháp thuật kì lạ cũng bao phủ toàn Hogwarts.

Tụi học trò tò mò theo hướng phát ra ánh sáng mà chạy tới sân Quidditch, đến nơi tất cả bọn chúng há hốc miệng trước điều mà chúng thấy.

Sân Quidditch giờ đây rộng gấp hai lần so với trước, ở giữa sân là một bức tường trong suốt mỏng ngăn cách sân ra làm hai phần và cả hai bên đều có bố trí đầy đủ cột gôn y chang nhau, không hề sai lệch. Giống như là sân Quidditch cũ được một chiếc gương lớn phản chiếu vậy.

"Vậy là được rồi ha. Mỗi Nhà một phần sân tập, chiều rộng cả hai bên đều bằng với chiều rộng ban đầu của sân, nên mọi người không cần lo bị va chạm hay xảy ra tai nạn với đội Nhà khác trong thời gian luyện tập. Tôi cũng đã dựng lên một ranh giới giữa hai phần sân để tránh việc một trong hai Nhà có ý định chơi xấu Nhà còn lại rồi. Số lượng cột gôn gì gì đó cũng không phải lo, mọi người cũng thấy số lượng cột hai bên đều bằng nhau rồi ha"

Harry cất đũa phép cười nói, kéo cả hai đội như bị trúng bùa Hóa đá kia phản ứng trở lại, nhưng bọn họ nhất thời đối với Harry không biết nên nói gì, cứ ú a ú ớ.

"Sân tập sẽ trở lại bình thường khi giờ ăn tối ở Đại Sảnh bắt đầu. Mong mọi người sử dụng nó với mục đích chính đáng"

Nói thêm một câu nữa rồi Harry xoay người rời đi.

Ở phía những tòa tháp cao đối diện sân Quidditch, vài bóng người nhìn theo Harry cho tận tới khi cậu khuất bóng. Mỗi người họ là một loại suy nghĩ khác nhau. Có người bất ngờ, có người nghi hoặc, có người vui vẻ thưởng thức lại cũng có người âm trầm.

-------------------------------------------------------------------------------

Bữa tối ở Đại Sảnh hôm đó vô cùng ồn ào, ai cũng bàn tán sôi nổi về vấn đề sân Quidditch chiều nay. Những ánh mắt hướng về phía Harry nóng bỏng đến nỗi như muốn đem toàn bộ đồ trên người cậu lột xuống vậy.

Vẫn như mọi ngày, Bộ ba Tam Giác Bạc của Nhà Slytherin lại chạy sang bên dãy Hufflepuff ngồi cạnh Harry. Bình thường tụi rắn nhỏ đối với hành động của ba người bọn họ sẽ tỏ ra bất bình nhưng hôm nay, đặc biệt là những người có mặt trong đội Quidditch của Slytherin lại chỉ hận không thể quang minh chính đại ngồi cùng Harry như ba người bọn họ.

Bên dãy Nhà Gryffindor cũng như vậy, trừ cặp đôi song sinh đã sang bên bàn của Nhà Hufflepuff ngồi đối diện với Harry thì không ai mặt đủ dày để chạy sang.

"Harry! Hôm nay em thật là hết sảy! Làm thế nào mà em có thể biến rộng cái sân nó ra như vậy?!"

Một trong hai cặp song sinh, Fred kích động hỏi. Nhưng vẫn như cũ, câu trả lời của Harry vẫn cụt lủn.

"Không nói"

Thấy vẻ mặt thất vọng của hầu hết những người nghe lại thấy ánh mắt phát sáng của đôi song sinh Harry thêm một câu.

"Đừng cố gắng moi câu trả lời từ em hay là 'đi tìm' câu trả lời. Mọi người sẽ không biết và cũng chẳng thu lại được gì đâu. Không phải em muốn dấu mọi người nhưng hiện tại bây giờ, ít nhất là bây giờ em không thể cho mọi người biết được"

"Tại sao chứ Harry~"

"Làm nũng cũng không có ích gì đâu Pansy. Nếu cho mọi người biết về câu thần chú mà em sử dụng hôm nay ở sân Quidditch thì chắc chắn mọi người sẽ sử dụng nó và việc đó thì vô cùng nguy hiểm, bởi câu thần chú này tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một phù thủy trưởng thành sử dụng nó cũng đã bị giảm mất một nửa pháp thuật rồi. Một phù thủy trưởng thành đã như vậy thì với mọi người chắc chắn sẽ hôn mê ít nhất 7 tiếng thì mới có thể tạm thời di chuyển. Và đương nhiên khong loại trừ cả những trường hợp xấu khác"

"Nói vậy, tại sao cậu có thể sử dụng nó mà vẫn bình thường chứ?"

"Mình đương nhiên đã được trải qua huấn luyện rồi"

Đúng lúc đó cụ Albus lên tiếng thu hút sự chú ý của toàn thể Đại Sảnh. Nhóm chỗ Harry cũng thôi không tra hỏi Harry nữa.

"Buổi tối tốt lành các trò. Hẳn là đến bây giờ các tân sinh của chúng ta đã có hoàn toàn thích nghi được không khí ở đây nhỉ? Hôm nay ta muốn thông báo với các trò một tin vui, trường chúng ta sẽ tiếp đón thêm một vị giáo sư phụ trách môn Bay nữa. Giới thiệu với các trò Giáo sư Rohpe"

Người phụ nữ với mái tóc xanh dương đậm, bồng bềnh như sóng; một phần tóc mái rủ xuống che đi nửa khuôn mặt bên phải đứng lên cúi chào vói toàn thể học sinh trong Đại Sảnh. Ngũ quan tinh sảo, tà mị rợn người, đôi môi đỏ máu vẽ lên nụ cười nhẹ như có như không, con mắt màu đen ngọc lạnh lẽo và nghiêm nghị.

Sự xuất hiện của Rohpe làm cho toàn thể học sinh có mặt trong Đại Sảnh nín thở rồi bùng nổ. Rất nhanh hội fan ngầm của cô đã được thành lập.

Rohpe liếc nhìn quanh Đại Sảnh rồi tiến về phía Harry, không nói không rằng nhấch bổng cậu lên, bế theo kiểu công chúa đi thẳng ra khỏi Đại Sảnh. Một màn như vậy lại tiếp tục khiến tụi thú nhỏ bốn Nhà lẫn các Giáo sư bất ngờ lần thứ hai trong ngày.

Đợi đến khi Draco, Blaise và Pansy phản ứng lại và đuổi theo thì hai người đã biến mất rồi.

------------------------------------------------------------------------------

*cạch*

Đặt xuống bàn lọ dược trống rỗng, Rohpe quay người hướng Harry cung kính quỳ xuống.

"Điện hạ của em, mọi việc Ngài phân phó đều đã hoàn thành xong"

"Ùm, cứ như vậy mà làm đi, chú ý anh ấy "

----------------------------------------------------------------------------------

"Harry! Rốt cuộc cậu với giáo.  Rohpe là quan hệ gì vậy?!"

Ngay sáng hôm sau xuất hiện tại Đại Sảnh, Harry đã bị bao vây tra hỏi.

"Mình và giáo sư là người nhà"

Harry cười tươi đáp tỉnh rụi. Đôi mắt ngọc lục bảo ma mị trở nên lấp lánh những tia sáng của hạnh phúc. Dù khá bất ngờ và mâu thuẫn khi biết quan hệ của Rohpe và Harry nhưng cũng không ai hỏi nhiều đến nó nữa, bởi bọn nó vẫn còn chưa hết ám ảnh cái vụ thương tích trên người cậu đâu. Sợ hỏi lỡ làm cậu nhớ tới chuyện không vui thì ánh sáng, sự vui vẻ và nụ cười rực rỡ tràn ngập hạnh phúc kia sẽ biến mất.

"A! Phải rồi Harry! Hôm qua cậu rời đi sớm nên không biết, do chúng ta đã có thêm một giáo sư dạy môn Bay nên tiết học bay đầu tiên của năm nhất vào chiều nay sẽ gộp cả bốn Nhà vào học chung đó! Vậy là mình được học chung với cậu rồi, hihi"

Pansy hưng phấn nói.

"Hừ, chỉ mong sao lũ Sư tử đần kia sẽ không vì cái sự thô lỗ của chúng mà làm loạn buổi học bay chiều nay"

Draco dùng giọng điệu mỉa mai, kinh thường nói.

"Nhưng Hogwarts lấy đâu ra nhiều chổi vay như vậy?"

Harry nghiêng nghiêng đầu hỏi, hành động này kiến Pansy và Draco phải ngay lập tức bịt mũi, ôm tim quay mặt đi. Blaise thì ngoài mặt cười cười nhưng bên trong đang gào thét.

"Khụ! Cái này là do lão ong mật an bài. Tụi này cũng không rõ"

Blaise ho khan, Harry nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến chỉ híp mắt cười, tiếp tục sự nghiệp tiêu hóa núi thức ăn cao cả.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts lại có một tiết học mà cả bốn Nhà đều cùng học. Lũ tiểu động vật năm nhất đương nhiên phấn khích nhưng cũng không quên gây gổ với nhau (đang nói tới hai Nhà Gryffindor và Slytherin).

"Được rồi! Tất cả vào vị trí! Mỗi người đứng bên cạnh một cán chổi!"

Hai Giáo sư phụ trách môn bay bà Hooch và Rohpe đi đến, lên tiếng chấn chỉnh trật tự.

"Ướm tay lên trên cán chổi và hô to: LÊN!"

"LÊN!!!"

Học sinh bốn nhà thi nhau gào, nhưng trong tất cả chỉ có mỗi Harry là cán chổi tự động nhảy vào tay trước khi hô còn lại thì số ít là lơ lửng một khoảng, hơn nửa là lăn lóc trên sân và số còn lại là bất động trên thảm cỏ.

Rohpe quả thực rất giỏi trong việc dạy học, chả mất bao lâu mà lũ Lửng và Ưng nhỏ năm nhất đều đã triệu hồi được cán chổi về tay.

Tiếp đến lũ nhỏ tập giữ thăng bằng và cách điều khiển chổi.

"Điện hạ, Ngài không bay sao?"

Rohpe nhỏ giọng.

"Với khả năng của Ngài, em hoàn toàn có thể giúp Ngài bay lượn thoải mái mà không phải gặp phiền phức từ..."

Ả không nói hết câu nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Harry cười ôn nhu, gật gật đầu rồi cưỡi lên cán chổi, một đường thẳng xé gió cậu phóng lên cao tới mười mấy thước.

Cậu cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Lúc bay nhanh, lúc bay chậm, lúc thì bay thẳng lên cao, lúc thì lại lộn thành hình vòng cung tròn xing đẹp hướng xuống dưới mặt đất, những lúc như vậy Harry chỉ đơn giản kéo cán chổi thì chổi bay liền uyển chuyển đổi hướng lên cao. Bay lượn một cách tùy hứng.

Harry cứ thỏa sức bay lượn trên cao mà không hề biết rằng phía bên dưới sân tập, lũ nhỏ bốn Nhà đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Còn Rohpe, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng chính là bộ mặt đầy tự hào, ả không ngừng hếch mặt lên và tự kỉ về việc Điện hạ của ả tài giỏi cỡ nào.

==========================================

Bonus cái ảnh Rohpe:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co