Truyen3h.Co

Yêu hay Hận?

C4

hgiangthichnguoc

      Đi bộ tên đường đất trong chợ cô loay hoay kiếm chỗ bán xoài nhưng chỗ hết thì chỗ không bán . Bây giờ cô chỉ lo lắng không lẽ về nhà tay không trong khi đã hứa mang xoài về cho nàng , đi trên đường về cô dừng chân trước nhà ông Sáu cây xoài cao lớn với mấy trái xoài chà bá trong lòng cô nghĩ chắc chắn đem mấy trái xoài này về cho nàng chắc nàng vui lắm .

    Không nói nhiều cô leo lên cây dù biết nhà ổng  nuôi mấy con chó lớn lắm to tổ bố luôn .

   " Ui cha ! Con kiến này cắn đau thật chứ "

   " Gâu ! Gâu! Gâu "

 
  " Aaaaa"

    Nhờ con chó sủa làm cô giật mình té từ trên cao xuống nhưng cũng kịp chôm hai quả xoài không nghĩ nhiều cô liền xách đít bỏ chạy rồi leo qua hàng rào chạy thẳng về nhà hội động Lạp .

   Bước vào của nhà với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn cái mái tóc dài của cô bây giờ rối tung lên nhìn mắc cười lắm thêm cái áo bà ba màu trắng với cái quần bị đen xì bọn gia đình nhìn cô hai mắc cười mà không dám sợ cô quê . Đi một mạch vào phòng , nàng vẫn còn đang ngồi đọc sách cửa mở bóng dáng cao cao đó cho nàng biết là chồng nàng nhưng lạ lắm chồng nàng tàn hơn chữ tàn nhìn như ăn mày mặt mũi tèm lem bùn đất trên tay cầm hai trái xoài , nàng nhìn mà cười lăn lóc xuống sàn khiến cô quê hết cho nói luôn .

  Lém hai trái xoài cho nàng đi cái vèo vào nhà tắm mà lòng tức ơi là tức không biết làm sao mới hết cũng vì nàng mà cô bị như vậy mà giờ nàng còn cười vào mặt cô . Kiểu này dỗi luôn dù không biết nàng có dỗ mình hay không .  Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm trên đầu , nàng nhìn cô cất giọng nói ngọt ngào lên nói :

  " Đừng nói mình đi ăn trộm xoài nhà ông Sáu nha trời ơi em thấy mấy trái đó đa lâu lắm rồi mà không dám hái mấy con chó ba tợn dữ lắm , nhìn bộ dạng mình lúc nãy chắc bị rượt rồi hahahahah "

   Nói thật nãy giờ không phải nàng mà là ai là cô đem ra đánh cho gãy chân tay luôn rồi. Cô im lặng nhìn nàng rồi đi về phía tủ lấy cái thuốc mỡ rồi lại đi vào phòng tắm kệ nàng ngồi đó cười sặc sụa , con gái con đứa gì đâu không biết nhưng cô lại muốn nàng dữ được nụ cười ấy mãi trên môi dù không thuộc về mình....

  Lần nữa từ nhà tắm ra cô nhìn nàng đang ăn xoài nhồn nhép hai bên má phồng lên rất giống con gì đó nên cô buộc miếng :

    " Sóc chuột "

    " Hả ? Mình nói cái gì sao mình biết được biệt danh ảnh đặt cho em ? "

   Nghe tới đây lòng cô lại đau làm sao một câu là hắn hai câu là hắn khiến cô muốn phát điên lên mà quát nàng nhưng tình cảm giành cho nàng quá lớn sự nuông chiều cũng vậy không nỡ mà quát người mình thương . Cô im lặng nhìn nàng sắc mặt tươi rói lúc nãy của cô giờ còn đâu ngoài con mắt xa lạ nhìn nàng , làm nàng sợ hãi luôn mà mỗi lần nhắc tới anh là nàng liền thấy ánh mắt đó khiến Thái Anh có chút đau lòng .

   Nhìn nàng một hồi cô cũng ậm ừ rồi cho qua :

   " Tôi buộc miệng thôi mình ăn đi tôi ra ngoài ruộng thăm tá điền "

    " Vậy mình đi đi "
 

   Bước ra khỏi ngôi nhà , cô đi thẳng ra ruộng rồi suy nghĩ một hồi lại đi qua nhà cái tá điền thuê hai thửa ruộng mà bị nước biển vào chết lúa . Cô thương người lắm cô không giúp thì nhà đó năm nay chỉ có chết đói thôi . Đi trên con đường đất đá rồi đứng trước một căn nhà lá nhỏ nhìn vậy chứ là nơi cư chú của 4 đứa con và 2 vợ chồng , cô bước vào họ thấy cô liền chạy lại mà bảo cô vào nhà nghỉ . Biết cũng đã tới tháng trả tiền nhưng giờ lúa chết hết rồi tiền đâu mà chả ông Tám mở miệng tính xin coi vài ngày nữa vì ông biết cô tốt bụng thương người nghèo như ông lắm . Chưa kịp mở miệng cái giọng trầm ấm ấy của cô phát ra trước ông :

   " Năm nay hai thửa ruộng của ông nước biển vào mà lúa chết , tôi thì thương tình nên không tính tiền lúa tháng này , nhà ông bà đây lại có 4 người con tôi nghe người ta nói có cô con gái lớn nếu ông bà chịu thì cho nó đi theo tôi cho nó làm hầu nhà tôi "

   " à..ừm được thưa cô hai , con nhà tôi có phước lắm mới theo cô "

    Không phải tự dưng ông lại đưa con cho người xa lạ nhưng ông biết vào hầu nhà họ Lạp con mình đầy đủ hơn . Ông còn nghe người hầu nhà họ khi đi chợ hay kể cho người ta nghe là có thời gian cô hay dạy chữ cho người ở ta nói cô tốt tính giống má cô không sai luôn mà .

   " Con Kim ra đây tía biểu "

   " Dạ tía đợi con chút con lau tay cái tía"

   Ở đằng sau nhà vang lên giọng thiếu nữ ngọt như kẹo . Đợi một chút thì bóng dáng con gái nhà tá điền Tám cũng ra . Cái dáng đi nhẹ nhàng , cái áo bà ba màu nâu rách đủ chỗ được thêu bằng miếng vải khác , nhưng lại không che đi được khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ mới lớn và có phần quen quen làm cô phải nhìn chằm chằm ( đúng ròi ai đời thấy gái đẹp mà không nhìn tác giả đây còn nhìn cơ mà :'] )


   " A con chào cô hai "

   " ừm "

   " Tía biểu con có chuyện chi vậy tía "

   " Bây đi dọn đồ đi mà làm hầu nhà họ Lạp nghen con , cô hai tốt lắm cổ không có đối xử với gia đình tốt còn được cô chỉ cho học chữ nữa cơ "

   " Thật hả tía , con đi liền "

   Nói rồi Kim chạy một mạch vào nhà sau xếp đồ . Nàng vui lắm vì nàng thích cô từ lâu lắm rồi từ cái hôm cô cứu nàng khỏi cái bọn man rợ say rượi trong làng là nàng đã đem lòng thương cô nhưng hình như cô không nhớ nàng khiến nàng có chút chạnh lòng , rồi cái hôm nghe tin cô cưới Thái Anh lòng nàng như vỡ tan vậy khóc sướt mướt . Nhưng giờ có cơ hội ở bên cạnh cô làm hầu cũng được miễn thấy cô là được .

   " Thưa tía thưa má con đi , mấy đứa nhỏ ở nhà ngoan nghe lời tía má nghe hong chị đi có tiền chị mua kẹo cho ăn "

  Nói xong Kim nhìn cô , hiểu ý Kim cô liền đứng dậy mà đi trước rồi Kim đi sau . Một hồi đi tới 15 phút trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào vì Kim biết cô còn cái bóng ma tâm lí lúc mẹ cô mất nàng cũng chứng kiến cảnh đó hồi nhỏ nên cũng rất đau sót dùm cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co