Yêu không kiểm soát [KIMSOOHYUN-SHINJAEMIN]
39
Căn biệt thự giữa đồi mùa hạ đón Jaemin bằng một khoảng sân lặng im và dàn hoa giấy rủ màu phấn nhạt. Không còn người làm, không còn xe cộ qua lại. Mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo đến lạ, như thể nơi này đã quen với việc thiếu vắng hơi người.
Jaemin dừng xe trước thềm. Trước khi xuống, thoáng liếc vào túi áo khoác, nơi đang cất một thiết bị nhỏ bằng nửa lòng bàn tay.
Thiết bị nghe lén.
Jaemin không muốn dùng đến nó. Nhưng suốt mấy tuần trong bệnh viện, quá nhiều điều bất thường xuất hiện.
Từ những cuộc trò chuyện riêng trong phòng bệnh với Han Kiseok mà Jaemin bị yêu cầu "không tiện tham gia", cho đến những ánh mắt lấp lửng, những lời nói nửa thật nửa giả của Han Kikyung.
Ngay lúc đó, Jaemin đã biết mình không thể chờ thêm được nữa.
Bước vào căn phòng ngủ tầng hai – nơi ông ngoại sẽ được đưa về vào ngày mai sau gần hai tháng nằm viện. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trong không khí, dù người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước.
Jaemin đặt túi đồ xuống, liếc quanh một lượt. Rèm cửa mới thay, chăn đệm gấp vuông vức. Trên bàn đầu giường là vài cuốn sách chính trị cũ và lọ thuốc đã được kê sẵn theo toa.
Dừng lại trước chiếc tủ đầu giường – nơi sát đất, khuất tầm nhìn, và cũng là vị trí an toàn nhất cho một thiết bị nhỏ cần ẩn mình. Jaemin cúi xuống, lấy ra từ trong túi một vật thể nhỏ. Dán nó dưới mép gỗ, giữa khoảng tối không ai nhìn đến.
Jaemin thoáng do dự. Nếu ông phát hiện thì sao? Nhưng rồi lại nhớ đến đôi chân không còn cử động, cánh tay trái gần như bất động sau cơn tai biến.
Trước khi rời khỏi phòng, Jaemin quay lại một lần nữa, mắt lặng nhìn quanh, như để ghi nhớ mọi thứ trước khi cánh cửa đóng lại.
◇◇◇
Sáng hôm sau.
Cổng biệt thự mở từ sớm.
Hai chiếc xe y tế chạy chậm rãi vào sân, nối đuôi nhau. Một đội ngũ y tá, điều dưỡng, và kỹ thuật viên di chuyển khẩn trương nhưng trật tự.
Jaemin đứng ở bậc tam cấp. Không tỏ ra vội vàng cũng chẳng xúc động. Chỉ gật đầu một cái khi y tá chào mình, rồi đi thẳng lên phòng trước, dặn dò người giúp việc sắp sẵn thuốc, khăn ấm và nước uống đầu giường.
Bác sĩ riêng đi cùng cũng đã được chỉ định từ trước. Tất cả diễn ra trơn tru, đúng kế hoạch.
Ông ngoại ngồi trên chiếc xe lăn, vai khoác khăn lông dày, cổ được giữ thẳng bằng đai hỗ trợ. Tấm chăn màu xám tro phủ ngang đùi, che đi đôi chân đã không còn chút phản ứng.
Cơn tai biến khiến ông liệt hoàn toàn phần thân dưới. Cả hai chân đều không thể cử động, và tay phải gần như mất cảm giác. Tay trái, dù vẫn còn phản xạ, nhưng chỉ đủ để cầm nhẹ ly trà, hay ký vài văn bản ngắn với sự hỗ trợ. Ngón tay khẽ run mỗi lần gắng sức, những nét chữ trên giấy cũng vì thế mà trở nên xiêu vẹo.
Dù vậy, giọng nói của ông thì vẫn sắc như dao. Miệng không bị méo, khả năng phát âm hầu như không bị ảnh hưởng. Ông nói chậm hơn trước, nhưng từng từ vẫn có lực, có trọng lượng.
Gương mặt ông giữ nguyên sự tỉnh táo – đôi mắt tuy trũng sâu nhưng vẫn ánh lên thứ lý trí già cỗi, lọc lõi. Mỗi cái liếc nhìn, mỗi cái nhíu mày đều có mục đích. Và dù thân thể suy yếu, ông vẫn kiểm soát được mọi thứ xung quanh bằng trí óc chưa từng nghỉ ngơi.
---
Sáng hôm sau, Jaemin quay lại Đại học Quốc gia Seoul, bắt đầu buổi dạy đầu tiên sau gần hai tháng vắng mặt. Slide đã được chuẩn bị sẵn, sinh viên đã vào lớp gần đủ. Mọi thứ diễn ra yên ổn... cho đến giữa giờ giải lao.
Điện thoại Jaemin rung lên – số máy bàn từ biệt thự chính.
Jaemin ra ngoài nghe máy. Giọng người giúp việc vang lên, lúng túng và gấp gáp:
“Cậu Jaemin, phu nhân… mẹ cậu, bà được đưa về nhà rồi ạ.”
Jaemin sững người.
“Lý do?"
"Bà ho liên tục mấy ngày, bác sĩ nói nên để bà gần gia đình.”
Jaemin về nhà.
Và đúng như dự đoán, ông Shin chẳng đợi lâu. Ngay khi Jaemin bước vào phòng làm việc tầng hai, ông đã ra lệnh, bằng giọng nói trầm khàn đặc trưng:
“Thời điểm này không thích hợp để con đi dạy lại.”
Jaemin không phản ứng. Chỉ đứng yên, mắt nhìn xuống nền đá cẩm thạch dưới chân – thứ luôn lạnh như thái độ của ông.
“Ở nhà đi. Chăm sóc mẹ con. Tập trung lo chuyện gia đình. Còn giảng đường... đợi thêm một thời gian.”
Không có lựa chọn. Cũng không cần lời đồng ý.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng. Căn biệt thự lại khép kín, tĩnh mịch. Một lần nữa, Jaemin bị buộc phải trở về cái lồng kính xa hoa ấy – nơi mọi quyết định đã được đưa ra trước khi Jaemin kịp mở lời.
---
Mỗi buổi sáng, Jaemin đều đẩy cửa phòng mẹ từ sớm.
Mùi thuốc an thần vẫn lơ lửng trong không khí, đặc quánh như sương sớm chưa tan. Bà ngồi bất động bên khung cửa sổ, ánh mắt trống không nhìn ra khu vườn đã lâu không ai lui tới. Khi Jaemin bước vào, bà không ngoảnh lại, cũng chẳng chớp mắt, như thể mọi chuyển động của thế giới đều không còn liên quan.
Jaemin nhẹ nhàng thay khăn, pha thuốc, dọn bữa sáng theo đúng giờ bác sĩ dặn. Từng động tác đều chuẩn mực như máy móc, không sai một ly, không lỡ một phút.
Thường thì sau bữa ăn, mẹ sẽ thiếp đi chừng một giờ. Trong quãng lặng ấy, Jaemin rút về phòng riêng, mở laptop, kiểm tra thiết bị nghe lén đã lắp từ nhiều tuần trước trong phòng ông ngoại.
Nhưng gần một tháng trôi qua, ngoài tiếng giúp việc dọn phòng và vài câu trao đổi nhạt nhẽo với điều dưỡng, không có gì đáng chú ý. Không có ai lạ đến nhà. Không có cuộc gặp bất thường nào. Không một bóng dáng của Han Kiseok, cũng chẳng có Han Kikyung.
Jaemin ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, tua đi tua lại những đoạn hội thoại rời rạc, hy vọng vớt được một mẩu manh mối. Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng của sự im lặng. Jaemin cảm thấy như thể mình đang cố gắng lắng nghe một bí mật chưa từng tồn tại.
Thỉnh thoảng, Jaemin mang laptop ra hiên nhà. Ngồi một mình cho đến khi nắng rọi lên mu bàn tay. Không nhìn gì, cũng chẳng nghĩ gì. Đến lúc ánh sáng bắt đầu rát da, lại lặng lẽ quay vào...
Không phải vì có việc.
Chỉ là ... ngoài đó, cũng chẳng có ai chờ.
Trường đại học đã gửi hai lần thông báo hỏi về thời gian trở lại giảng dạy. Nhưng ông Shin dùng lý do Areum mới nhập viện để giữ Jaemin ở nhà thêm một thời gian nữa.
Jaemin không dám phản đối.
Dù trong lòng thấy mình như bị giam trong một chiếc hộp thủy tinh, mọi thứ bên ngoài đều hiện hữu, sống động, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể chạm, không thể bước ra.
Có một buổi chiều, Jaemin mặc áo khoác, bước ra cổng chính.
Chỉ định đi dạo vài vòng cho khuây khỏa.
Nhưng khi ra đến bậc thềm, chân lại khựng lại giữa chừng.
Không biết đi đâu.
Cà phê? Thư viện? Rạp phim? Trung tâm thương mại?
Tất cả đều không có ý nghĩa, chỉ như những điểm chấm trên một bản đồ xa lạ.
Không có ai để gặp. Không có ai đi cùng.
Cũng không có lý do để bước tiếp.
Rồi lại quay vào.
Tiếng cánh cửa khép lại phía sau, nghe như một câu trả lời.
◇◇◇
Phòng khách biệt thự, đèn vàng ấm nhạt, gió lùa nhẹ qua rèm cửa.
Ông Shin ngồi tựa lưng vào ghế bành, chân phủ chăn, tay phải run nhẹ cầm muỗng khuấy bát cháo yến, thi thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn tờ báo mở rộng trước mặt.
Jaemin vừa đắp khăn ấm lên trán mẹ, bước ra từ phòng bên, lặng lẽ rót trà. Không ai nói gì trong vài phút.
“Con có đọc tin biển Hoa Đông hôm nay chưa?”
Ông Shin là người mở lời trước, giọng khàn nhưng đều, như chỉ hỏi một câu thời sự thông thường.
Jaemin gật nhẹ.
“Có, Trung Quốc đưa tàu khảo sát ra lại rồi.”
“Ừ. Còn Nhật thì không phản ứng bằng phát ngôn. Chỉ... tăng ngân sách quốc phòng thêm 3%. Mềm mà sâu.” – Ông nói rồi múc một thìa cháo, nhai chậm, mắt không rời bản tin trên giấy.
Một khoảng lặng.
Một lúc sau, ông buông muỗng.
“Bố con, lúc còn làm thẩm phán, ghét cay ghét đắng mấy chuyện như thế. Mỗi lần ta nhắc đến Nhật là y như rằng cãi nhau.”
Jaemin khựng tay, ngón tay khẽ siết thành nắm trong lòng áo.
Ông Shin liếc thấy, nhưng không nói ngay. Lúc sau mới chậm rãi:
“Bố con thông minh. Nhưng cứng đầu. Tới cuối cùng... có được gì đâu?”
Jaemin không trả lời.
“Còn con...” – ông ngừng lại – “ta chọn con không phải vì con là cháu ta.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Đèn vàng hắt lên những nếp nhăn quanh miệng ông, tạo cảm giác già hơn cả tuổi thật.
“Ta chọn con vì con có đầu, và con biết im lặng khi cần.”
Jaemin siết chặt cốc trà, ánh mắt không rõ là hoang mang hay cảnh giác.
“Con còn trẻ. Nhưng con đã biết điều gì giữ được người, điều gì đẩy họ đi. Đó là phẩm chất mà chính trường cần. Chứ không phải mấy thứ cao ngạo vô ích như danh dự hay lý tưởng.”
Ông ngả người ra sau, mắt hơi lim dim
“Ta đã chờ cả đời để có một đứa như con.”
Jaemin khẽ ngẩng lên. Nhưng chưa kịp nói gì, ông đã tiếp lời:
“Con nghĩ ta giữ con ở nhà là để con chăm mẹ con à?”
Ông cười khẽ, nửa môi, rất mỏng
“Không. Là để con tách khỏi cái vũng bùn tình cảm đang kéo chân con xuống.”
Ông Shin lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì, rồi đột ngột nhấn từng chữ:
“Ta biết chuyện giữa con và thằng Soohyun.”
Toàn thân Jaemin khẽ giật. Như thể ai vừa siết mạnh một sợi dây vô hình giữa lồng ngực.
Ông không nhìn Jaemin, ánh mắt vẫn hướng lên bức tranh thánh giá treo trên bức tường xa, giọng nói rơi xuống từng nhịp trầm, mang lực ép nặng như đá:
“Con nghĩ... đó là tình yêu à?”
Ông cười nhẹ.
“Thứ đó... bản chất là cám dỗ. Là yếu đuối đội lốt giải thoát.”
“Chúa tạo ra đàn ông và đàn bà để sinh sản, để nối dõi. Không phải để dừng lại ở khoái cảm."
"Con đang sống trong ảo ảnh. Một khi trái tim khi bị dục vọng lừa dối, sẽ đánh mất tất cả.”
Lúc này ông mới quay lại nhìn Jaemin, một cái nhìn xuyên thấu và lạnh buốt.
“Và ta không giao sự nghiệp cả đời của mình cho một kẻ không phân biệt được đâu là đức tin, đâu là sai lạc.”
Câu cuối không mang sắc thái nổi giận. Nhưng lạnh đến buốt sống lưng.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ một cái tên: Soohyun, đủ để mọi phòng tuyến phòng vệ trong lòng Jaemin rung lên. Một cái tên bị xé ra khỏi ký ức như vết rạch trên da thịt chưa kịp lành.
Jaemin mím chặt môi. Gò má hơi tái đi. Nhưng vẫn không phản kháng.
Ông Shin đưa tay chỉ về ô cửa sổ đang mở hé. Gió thổi nhẹ, lay động tấm rèm lụa như một vết rạch trắng loang trên khung cảnh u tịch:
“Thế giới ngoài kia… không phải cánh đồng hoa, mà là bàn cờ. Mỗi quân cờ đều có giá. Và chỉ kẻ nào biết hy sinh đúng lúc… mới tiến được xa.”
“Ta đã dọn đường. Việc còn lại, là con có dám bước hay không.”
Im lặng.
Một phút. Hai phút.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng thìa va khẽ vào thành bát sứ, và tiếng thông xào xạc bên ngoài.
Jaemin vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Mắt cụp xuống, ánh đèn trần hắt lên vòm mi dài những rung chấn mong manh – chẳng rõ là xúc động bị bóp nghẹt, hay là sự chịu đựng đã vượt quá ngưỡng.
---
Nhiều ngày trôi qua, Jaemin chỉ quanh quẩn trong nhà.
Căn biệt thự rộng đến mức mỗi bước chân đều vang vọng lại chính mình. Vậy mà Jaemin lại thấy như đang mắc kẹt trong một chiếc hộp chật ních, nơi tiếng thở cũng trở nên ồn ào, nơi không khí như đặc quánh lại quanh da thịt.
Ngày nối ngày, trôi đi bằng những công việc lặp lại đến vô nghĩa.
Bên trong, đầu óc Jaemin quay cuồng như một đống chỉ rối không đầu mối. Mỗi lần cố chạm vào suy nghĩ, nó lại trượt đi.
Từng giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng lần đầu tiên, Jaemin thấy mình như thể đang thối rữa từ bên trong: từng ý nghĩ rệu rã, từng ký ức bị kéo dài ra như sợi dây cao su, căng đến mức chỉ chờ đứt.
Có những đêm, Jaemin ngồi trong phòng, tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má.
Tin nhắn rỗng.
Danh bạ không ai mới.
Lịch không có ngày hẹn.
Tất cả đều im lìm như thể bản thân đã bị thế giới ngoài kia bỏ quên.
Jaemin đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập, đều đặn và lặng lẽ. Nhưng đôi khi, Jaemin không chắc nó còn tồn tại để làm gì, ngoài việc nhắc nhở rằng mình vẫn chưa được phép dừng lại.
Đã không ít lần Jaemin tự hỏi: có phải đây chính là cảm giác của một con cá bị vớt khỏi biển, nhốt trong bể kính? Ban đầu hoảng loạn, vùng vẫy… rồi dần quen với bốn bức tường trong suốt, tự thuyết phục mình rằng nơi ấy là an toàn. Là duy nhất.
Mỗi lần ông ngoại mở miệng dạy dỗ, một phần trong Jaemin muốn vùng lên. Nhưng phần còn lại, phần quen chịu đựng, lại siết chặt, bảo mình phải ngồi im.
Rằng nói gì cũng vô ích.
Rằng để yên thì sẽ qua.
Như mọi lần.
Chỉ khác là… càng lâu, Jaemin càng không rõ, rốt cuộc mình đang chịu đựng… hay đang đồng lõa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co