Truyen3h.Co

Yêu không kiểm soát [KIMSOOHYUN-SHINJAEMIN]

57

Hthy85

Không khí trong phòng họp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Seoul, đặc quánh một thứ mùi hỗn tạp của mồ hôi, áp lực và mùi giấy cũ từ những bản án lệ dày cộm. Khi chiếc ghế cuối cùng khép lại với tiếng kêu ken két, mọi tiếng ồn ào biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng còn nặng nề hơn cả những cuộc tranh biện căng thẳng vừa tắt lịm.

Jaemin đứng dậy, cử động chậm chạp và rời rạc như một cỗ máy đã cạn kiệt pin. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt vì kiệt sức, những chồng tài liệu chất như những bức tường, tất cả xoáy vào nhau trong một vũng nước tối mờ mịt.

Rồi bóng tối ập đến.

Nó không ập tới như một cú đánh, mà như một dòng thủy triều đen, âm thầm tràn ngập hai hốc mắt, nhẹ nhàng mà tê liệt. Đầu gối Jaemin khẽ run lên, rồi mềm oặt ra. Cả thế giới nghiêng đi một góc chênh vênh bốn mươi lăm độ, như một bức tranh bị tróc khỏi đinh tường.

"Shin Jaemin, em ổn không?"

Một giọng nói nào đó vọng lên từ rất xa, như thể xuyên qua lớp bông gòn dày đặc đang bịt kín đôi tai. Jaemin không thể đáp lại. Cổ họng khô khốc, phổi bị bóp chặt. Em chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang đổ sập xuống.

Lee Youngjae đang đứng đó.

Ông ta đã đứng sẵn đó từ bao giờ, như một sự sắp đặt.

Bàn tay của một người đàn ông trung niên, với những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da bắt đầu chùng xuống, quặp chặt lấy eo Jaemin. Cái chạm đầu tiên, xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh, khiến chính ông ta khẽ giật mình.

"Người em nóng lắm."

Giọng nói ông ta vẫn điềm tĩnh, đầy vẻ quan tâm của một người thầy. Nhưng đôi mắt thì không. Chúng dán chặt lên gương mặt Jaemin - đôi môi khô nứt nhẹ, làn da trắng đến mức dường như có thể thấy những mạch máu nhỏ li ti đang giãn ra dưới ánh đèn, những hạt mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Để tôi đưa em về phòng làm việc nghỉ một chút."

Không phải đề nghị. Là quyết định.

Ông ta dìu Jaemin đi dọc hành lang. Bàn tay vẫn giữ chặt eo, bỏ mặc sau lưng những ánh mắt dò xét, lo ngại hay tò mò.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí của gã thu hẹp lại chỉ còn hành lang dài tăm tối này, và thân thể đang dần mất đi sức lực, nương tựa vào gã như con thiêu thân yếu ớt.

---

Cánh cửa phòng làm việc khép lại.

Không gian phòng làm việc đề tên "Giáo sư Lee Youngjae" ngập trong thứ ánh sáng vàng vọt, cố ý và giả tạo từ chiếc đèn bàn, tạo ra một vùng sáng hẹp giữa biển bóng tối dày đặc. Không khí là hỗn hợp ngột ngạt của bụi giấy cũ, caffeine đắng chát từ cốc cà phê thừa, và thứ nước hoa hắc nồng đặc, già cỗi bám chặt lấy người đàn ông ấy như một lớp da thứ hai.

Gã đặt Jaemin xuống chiếc sofa rộng màu nâu sẫm. Lưng em chạm vào bề mặt lạnh, khiến sống lưng run lên.

"Cố hít thở sâu, Jaemin."

Lee Youngjae quỳ xuống trước mặt Jaemin. Bàn tay gã đưa lên, ngón trỏ và ngón giữa với lớp da thô ráp chạm vào cổ áo, tìm kiếm nhịp mạch đang loạn xạ dưới da thịt Jaemin. Cái chạm ấy mang hơi lạnh của kim loại, một sự xâm nhập có chủ đích.

Sự kiệt quệ về thể xác, sau những tuần mệt mỏi dài đằng đẵng đã tạo ra một trạng thái bi kịch trong Jaemin: ý thức vẫn sáng rõ, nhận diện được từng mối nguy hiểm vi tế, nhưng cơ thể lại từ chối phục tùng.

"Nhịp thở nông quá," - Youngjae nói, giọng gã trầm khàn như tiếng giấy ráp.

Ánh mắt gã không dừng ở đôi mắt đờ đẫn của em. Nó trượt từ đôi môi nhợt nhạt, xuống cổ, dừng lại ở hai khuy áo sơ mi đã bung ra.

Jaemin cố mở mắt hoàn toàn. Đôi mắt em đục mờ, phủ một lớp sương mù của sự kiệt quệ và nhận thức bị đầu độc.

Và chính khoảnh khắc khi thị giác ghi nhận sự mỏng manh dễ tổn thương ấy, khi xúc giác cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường toát ra từ cơ thể trẻ trung, và trên hết, khi nhận thức thấu suốt được sự bất lực hoàn toàn của đối tượng - một mạch tư duy đen tối đã được kích hoạt trong đầu Lee Youngjae.

Đó không phải là cảm xúc bộc phát, mà là một kết luận logic từ một tâm trí đã quen phân tích. Nó là sự tổng hòa của:

Tính toán quyền lực, việc khẳng định thế thượng phong trước một sinh thể ưu tú, thứ vốn luôn tỏa ra vẻ khó nắm bắt và độc lập, là một phép thử cho sự suy tàn đang rình rập gã.

Lý lẽ chiếm hữu, trong hệ giá trị méo mó của gã, việc làm phai nhòa sự trong trắng kiêu hãnh ấy là một hành động sáng tạo nghịch dị, chứng minh rằng mọi thứ cao quý rốt cuộc đều có thể bị quy giản về bản chất vật chất thô thiển.

Ảo tưởng phục hưng, khoảnh khắc này là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, xua tan nỗi sợ vô hình của tuổi già, chứng minh rằng sức hút và khả năng thao túng vẫn còn nguyên vẹn.

Sự đền bù ngầm, đây là một chiến thắng nhỏ trước Shin Seonwoo, trước thế hệ những kẻ trẻ tuổi đang lấn lướt, và trước cả dòng chảy thời gian đang từng ngày đào mồ chôn gã.

Trong đầu gã, mọi thứ tự nhiên "hợp lý". Sự chuyển dịch diễn ra tinh vi: từ vẻ mặt của một bậc tiền bối đáng kính, sang biểu cảm của một kẻ đang âm thầm chiếm đoạt tài sản mà hắn cho là mình xứng đáng được hưởng.

---

"Jaemin..."

Gã gọi tên em lần nữa, giọng khàn đặc, rệu rã, như thể đang vận chuyển một thứ gì nặng nề và nhơ bẩn qua cổ họng.

"Em không thể ở đây lâu được,"

giọng nói chất đầy một thứ ân cần được đóng hộp cẩn thận.

"Bất cứ đồng nghiệp nào cũng có thể bước vào. Sẽ chẳng tốt cho em, hay cho... tương lai xán lạn của một chính trị gia cả."

Một lý do ngụy biện hoàn hảo.

Jaemin thở hổn hển, cố gắng lắp ghép từng chữ:

"Tôi... chỉ cần... nghỉ... một lát..."

"Tôi hiểu."

---

Gã dìu Jaemin bước ra hành lang một lần nữa. Lần này, Jaemin gần như là một xác chết biết đi. Toàn bộ sức nặng cơ thể đổ dồn lên người đàn ông bên cạnh, một gánh nặng mà gã đón nhận với sự hào hứng ngấm ngầm.

Cảnh tượng bề ngoài thật mẫu mực: một vị giáo sư tận tâm đỡ đần đồng nghiệp trẻ ốm yếu.

Ai có thể nhìn thấy, trong lớp vỏ bọc hợp lý ấy, là hình ảnh một con nhện đang kiên nhẫn dệt tơ quanh con mồi đã ngừng giãy?

Vào trong xe, Lee Youngjae mới thả lỏng vẻ mặt. Ánh mắt quét lên người Jaemin đang dựa vào cửa sổ, mắt nhắm, hơi thở nặng.

"Em yếu quá..."

Gã thì thầm, lời nói như một tiếng ve vuốt độc địa.

Jaemin khẽ mở mắt, giọng yếu ớt:

"... đi đâu...vậy?"

"Đến nơi em có thể nằm nghỉ ngơi thực sự, một nơi yên tĩnh. Không ai quấy rầy."

Bánh xe lăn. Bóng xế chiều của Seoul, với muôn ngàn ánh đèn lạnh lẽo, nuốt chửng chiếc xe. Và trong lòng gã, tội ác đã chín muồi, sẵn sàng rũ bỏ lớp vỏ ngụy biện tinh vi cuối cùng, để lộ ra một tâm hồn đã thối rữa từ lâu, đang run lên vì khoái cảm được tự do sa đọa trong vinh quang giả tạo của riêng mình.

---

Chiếc sedan màu đen rẽ vào lối phụ của một khách sạn boutique ở Cheongdam - nơi những cái tên có học hàm, chức danh và quá nhiều bí mật vẫn thường ghé qua khi cần biến mất khỏi Seoul vài giờ.

Cửa xe mở.

Lee Youngjae bước xuống trước. Ông ta không đỡ, chỉ nhấc Jaemin ra khỏi ghế, động tác gọn gàng, dứt khoát, như xử lý một việc đã quen tay.

Ống tay áo Jaemin trượt lên. Cổ tay gầy, da trắng gần như trong suốt dưới ánh đèn đường. Những mạch máu xanh nổi rõ - một cơ thể đã đi quá giới hạn chịu đựng.

Youngjae câm lặng không nói một lời, gã chỉ giật chiếc áo khoác tweed của mình - thứ vải dày, nặng mùi thuốc lá và nước hoa cũ - trùm lên đầu Jaemin. Một động tác che đậy hơn là bảo vệ.

"Đi."

Một từ duy nhất. Giọng trầm, khô, không cần phản hồi.

Sảnh khách sạn mở ra trước mắt họ - với ánh sáng vàng nghệ nhân tạo chiếu xuống sàn lạnh ngắt. Mùi tuyết tùng pha với chất tẩy rửa hạng sang tạo thành một thứ hương vị giả tạ. Lễ tân ngẩng lên, liếc nhanh. Không ngạc nhiên. Không tò mò. Chỉ ghi nhận.

Youngjae đặt thẻ từ lên quầy, bàn tay còn lại giữ chặt thân thể đang dựa vào mình.

"Giáo sư Lee," lễ tân hạ giọng, "phòng 1112 đã sẵn sàng."

Không có câu hỏi. Ở đây, sự riêng tư là một thỏa thuận ngầm.

Cửa thang máy khép lại. Gương phản chiếu một hình ảnh méo mó: một người đàn ông trung niên chỉnh tề, tay giữ khư khư một thân thể trẻ hơn, bị che kín như một món đồ không nên nhìn thẳng.

Tầng 11.

Hành lang dày thảm, nuốt hết âm thanh bước chân. Youngjae quét thẻ. Cửa mở. Rồi đóng lại ngay sau lưng họ.

Jaemin trượt khỏi tay ông ta, ngã xuống sofa da. Áo khoác tuột ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Hơi thở gấp, nặng, phá vỡ sự im lặng hoàn hảo của căn phòng.

Youngjae đứng yên một nhịp.

Nhìn.

Gã tự nhủ, một cách mê muội, rằng đêm nay là sự đền đáp xứng đáng. Sau bao năm sống trong khuôn khổ của danh vọng và đạo đức giả, gã cuối cùng có thể tháo bỏ mặt nạ.

Vẻ mặt của người thầy biến mất, chỉ còn lại sự tập trung khô khan của kẻ lợi dụng tình thế, đang chuẩn bị thu về món nợ mà hắn cho rằng vũ trụ này nợ mình.

---

Căn phòng khách sạn lạnh lẽo, một thứ lạnh từ máy điều hòa phả ra và thấm sâu vào từng thớ vải, từng lỗ chân lông. Cửa sổ kính lớn nhìn ra màn đêm Seoul xa hoa, một thế giới ánh đèn lấp lánh vô hồn. Jaemin đã ngồi dậy, hay đúng hơn là được kê vào tư thế ngồi đó, tựa lưng vào thành sofa lạnh toát.

Cơ thể vẫn run lên từng cơn nhẹ, nhưng không còn là cơn sốt nữa, mà là sự rung lên của dây thần kinh căng như dây đàn sau cú sốc ý thức.

"Chắc em vẫn còn lạnh,"
Lee lên tiếng, giọng nói của gã trầm ấm, đầy vẻ quan tâm, gã bước lại gần, từ phía sau.
"Căn phòng này đôi khi quá lạnh vì điều hòa."

Bàn tay gã đặt nhẹ lên vai Jaemin. Cái chạm đầu tiên, xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng, ngón tay gã khẽ di chuyển, vuốt nhẹ một lọn tóc ướt mồ hôi lạnh trên gáy Jaemin.

"Tóc em ướt hết rồi. Mệt lắm phải không?"

Jaemin không phản ứng. Cơ thể cứng đờ dưới bàn tay đó, như con thú bị thương nhận ra mình đã sa vào bẫy.

Lee Youngjae diễn giải sự im lặng đó theo cách của gã. Đó là sự đầu hàng. Ánh mắt gã sáng lên một tia chiến thắng độc địa. Gã cúi xuống thấp hơn, giọng trở nên thân mật, gần như thì thầm.

"Jaemin à,"
gã nói, ngón tay vô thức cuộn lọn tóc Jaemin.
"Nhìn em lúc này... tôi thấy nhớ cô Areum quá. Mẹ em ngày xưa, những lúc mệt mỏi hay tuyệt vọng, cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương như em bây giờ vậy."

Cái tên 'Areum' vang lên như tiếng sét trong tâm trí đang tê dại của Jaemin.

Gã tiếp tục, giọng đầy vẻ tiếc nuối giả tạo:

"Cô ấy đã không biết cách bảo vệ mình trước những cám dỗ và áp lực đó. Và kết quả là..."

Gã ngừng lại, để câu nói lơ lửng, để sự ám chỉ đen tối tự ăn sâu. Ánh mắt gã liếc xuống Jaemin, ý tứ rõ ràng: Và kết quả là... có em. Một sản phẩm của sự sa ngã.

Rồi cái chạm ấy đến.

Bàn tay Lee Youngjae - lạnh và thô ráp - không dừng ở vai. Nó trượt xuống, bám chặt vào eo Jaemin rồi dừng lại ở khuy áo đầu tiên. Ngón cái và ngón trỏ của gã túm lấy chiếc cúc, xoay nhẹ. Một động tác tháo mở chậm rãi, có chủ đích.

Không khí lạnh ùa vào chạm vào da thịt. Hơi thở nóng hổi của gã phả sau gáy Jaemin.

Một làn sóng ghê tởm vật vã dâng lên từ cuống họng, nóng và chua. Làn da nơi hắn chạm vào như bị một lớp nhớt lạnh bò qua, để lại cảm giác bẩn thỉu không thể rửa trôi.

Nhưng cơ thể không phản ứng lại. Nó đã phản bội em hoàn toàn. Sự kiệt sức sau những ngày tháng bị nghiền nát bởi phản bội và cô độc đã biến em thành con rối không dây.

Youngjae cúi thấp người xuống. Khoảng cách thu hẹp. Hơi thở của hắn - mùi thuốc lá trộn lẫn kẹo bạc hà giả tạo và thứ hơi thở chua của tuổi trung niên - phả thẳng vào mặt Jaemin.

Nỗi sợ ập đến. Không phải cơn hoảng loạn nhấn chìm, mà là sự sợ hãi lạnh lẽo, tỉnh táo của kẻ hoàn toàn ý thức được sự yếu đuối của bản thân. Nó len vào từng kẽ hở của suy nghĩ, khiến ý chí cuối cùng bắt đầu lung lay.

Cứ thế này đi.
Mặc kệ.
Mình còn gì để mất đâu?

Ý nghĩ ấy lướt qua, nhẹ tênh và nguy hiểm. Sau tất cả, sự mệt mỏi đã trở nên to lớn hơn cả nỗi sợ. Có một sự hấp dẫn chết người trong việc đầu hàng, trong việc để mọi thứ xảy ra và không còn phải gồng mình chống đỡ nữa. Khoảnh khắc đó, Jaemin cảm thấy mình đang nhìn xuống chính cơ thể bất lực từ một nơi rất xa, với sự thờ ơ đáng sợ.

Nhưng chính ý nghĩ buông xuôi ấy đã châm ngòi cho thứ cảm xúc khác, mãnh liệt và sắc nhọn hơn: sự ghê tởm chính bản thân mình.

Ghê tởm cái phần trong em vừa nghĩ đến việc đầu hàng.
Ghê việc mình có thể trở nên thụ động và dễ bị tổn thương đến thế.
Ghê tởm việc bị đặt vào vị trí này - vị trí Jaemin luôn thề sẽ không bao giờ để mình lặp lại.

Và trong khoảnh khắc ghê tởm ấy, một hình ảnh xuyên thủng màn sương mù của cơn sốt: Soohyun.

Không phải ký ức cụ thể. Mà là cảm giác. Hơi ấm của bàn tay anh. Ánh mắt luôn dõi theo em như lời tuyên bố sở hữu đầy nguy hiểm. Cái ôm siết chặt đến mức đau đớn nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới em không cho phép. Sự chiếm hữu của Soohyun luôn công khai, thẳng thắn, và thách thức.

Không.
Không phải như thế này.

Cảm giác ghê tởm quay trở lại, lần này sắc và rõ ràng hơn. Không còn hướng vào bản thân, mà đổ dồn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt.

Jaemin hít vào. Chậm. Sâu. Cổ họng đau rát, phổi bỏng lên, nhưng đầu óc đột ngột sáng rõ.

Soohyun sẽ ghét việc này.
Ghét việc có kẻ dám đặt tay lên thứ thuộc về anh.

Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng nó không còn kiểm soát em nữa. Khi Jaemin mở mắt, ánh nhìn không còn trôi nổi. Nó dừng lại. Khóa chặt.

Lee Youngjae nhận ra sự thay đổi ấy chậm hơn Jaemin nửa nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co