3.
oh haewon theo sau yoona như một con cún ngoan tới phòng hội đồng, mọi người trong trường hầu như đã về hết nên xung quanh rất yên tĩnh. chỉ có một vài học sinh chăm chỉ ở lại thư viện hoặc một vài lớp đang học thêm thôi.
"giờ thì trình bày đi, chị lại làm loạn gì nữa rồi?"
seol yoona ngồi đối diện trước mặt cô, khoanh tay, liếc mắt hỏi.
"tôi còn chưa kịp làm gì đã bị em lôi lên đây rồi mà"
haewon cũng không có ý định động tay động chân với bae jinsol đó đâu. một phần là vì cô nhận ra nó, nó là người yêu của cô bạn thân lily park jin của cô.
cũng vì thế mà cô cũng chẳng muốn đánh đấm gì, không thì nhỏ bạn lại cằn nhằn cho mà xem. lúc nào lily chẳng nói 'em bồ tao dễ thương lắm mày.' 'đừng có động vào bồ tao' với chả 'mày ế nên ghen tị chứ gì?'
ấy vậy mà oan ức thế nào lại bị kéo lên đây vì tội đánh nhau. chán thật chứ. cô chẳng muốn chọc giận em thỏ kia tí nào.
"thế chị ở đó không đánh nhau thì làm gì?"
"nhận ra người quen nên chào hỏi chút thôi, oan quá trời"
nghe cô nói vậy yoona cũng không chút nghi ngờ gì mà cho qua luôn, em cũng không muốn đôi co với người này làm gì cho nhọc.
"vậy thì tốt, đừng có động vào bạn thân tôi làm gì. tôi không để yên cho chị đâu!"
"rồi tôi nghe bé mà yên tâm"
oh haewon chống cằm nhìn em, một tông giọng nhẹ bâng được thốt ra khiến seol yoona phải nổi hết cả da gà da vịt. lại còn thay đổi cách xưng hô nữa.
cái con mẹ gì nữa thế!
"bé cái đéo gì mà bé? chị lên cơn à? tự nhiên làm người ta thấy ớn"
"điên với mỗi em thôi đấy thỏ con"
tới lúc này thì em thực sự lạnh sống lưng rồi đấy. đây có phải là oh haewon mà em biết không thế?? tự dưng làm yoona thấy có điềm không lành à...
"này chị bị cái gì vậy? c-có phải chị bị bệnh rồi không thế?"
cô nở một nụ cười kì quái thương hiệu, bình thản đứng dậy đi thẳng tới bàn của yoona. Đặt một tay xuống bàn kề sát mặt em.
"nghe cho kĩ đây seol yoona!"
"..."
"tôi thích em rồi đấy"
yoona cứng đơ người ngước nhìn cái con người trước mặt. oh haewon vừa nói gì vậy??
em bối rối không biết trả lời ra sao. con tim em đang đập bình bịch ở trong lồng ngực, hai má cũng dần đỏ lên trông thấy.
"g-gì chứ...đùa thế không vui đâu..."
"tôi không đùa, mỗi lần tôi kiếm chuyện lên đây cũng chỉ để được nói gặp với em thôi đấy. từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em nên hãy làm quen dần đi seol yoona"
"..."
"em không cần trả lời ngay đâu, tôi biết em đang rất sốc mà"
nói rồi haewon quay lại vác cái cặp của mình lên một bên vai, vẻ mặt không chút biến sắc bước thẳng ra cửa nhưng rồi lại đứng khựng lại.
"muộn rồi, em định mắng tôi gì nữa à? mau đi thôi"
nhờ có câu nhắc nhở của haewon mà yoona mới choàng tỉnh, em đang lạc lối giữa mớ hỗn độn trong đầu. mọi thứ ập đến quá nhanh khiến em có phần không thích ứng kịp.
theo em thấy với ánh mắt của haewon thì chắc chắn cô đang nói thật. trong đó còn có gì đó rất quyết tâm. dù cô nói rằng em không cần trả lời ngay nhưng chị đại đó sẽ không dễ bỏ cuộc đâu.
yoona nghĩ thời gian tới của mình sẽ phiền lắm đây.
rất phiền là đằng khác ấy. Rúng động toàn trường luôn mà.
mà rốt cuộc thì em có thích chị ta không nhỉ? cảm xúc hỗn độn quá, em không biết nữa.
thấy yoona cứ nhìn mình mãi mà không phản ứng lại, haewon nghiêng đầu rồi cất giọng gọi lại.
"em sao thế? đang suy nghĩ xem em có thích tôi không sao?"
bị nói trúng phóc khiến yoona có chút chột dạ, em liền đứng phắt dậy. cầm vội cái cặp sách rồi phi ra ngoài, chẳng để lại cho oh haewon kia câu nào.
cô cũng mặc kệ, cô biết mình đẹp gái rồi nên em ngại cũng phải thôi.
haewon ngay lập tức đuổi theo sau em.
seol yoona đi không quá nhanh nhưng em cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. yoona thở dài, ngoái lại kiểm tra, và không bất ngờ là mấy khi người đằng sau là oh haewon.
"nè, sao chị không về đi? đi theo tôi làm gì?"
"thì chị đang theo đuổi bé mà? chị muốn đưa bé về nhà, bé có cần không?"
"đừng có gọi tôi kiểu vậy nữa, thấy gớm quá à"
"vậy gọi là thỏ con nha? hay là em yêu?"
"Cái nào nghe cũng gớm hết trơn á! điên thật chứ"
seol yoona bực bội đi nhanh hơn ra phía ngoài cổng, em chợt nhớ ra cô có hỏi em có cần đưa về không. người của seol gia sẽ tới đón em bằng xe riêng nên em có thể tự tin từ chối được lời đề nghị của haewon đó rồi.
"em chưa trả lời câu hỏi của chị đâu bé ơi?"
"không cần đ-"
tiếng điện thoại ở trong cặp vang lên làm em đứng khựng lại, thầm nghĩ chắc là quản gia gọi điện hối thúc em về thôi. yoona bấm trả lời của gọi.
"alo?"
"tiểu thư, phu nhân dặn tiểu thư hôm nay quản gia sẽ không tới đón. oh tiểu thư sẽ đưa cô về ạ. phu nhân còn dặn là cô không được từ chối cô ấy đâu"
"CÁI GÌ CƠ?"
"Vậy ạ, tôi xin phép tắt máy"
"KHOAN--"
bên kia tắt máy cái bụp làm cho em chưa kịp phản ứng. yoona tức giận quay sang nhìn cái con người kia. cái con người này đang nở một nụ cười đắc ý trông thật đểu cáng làm sao!
"CHỊ LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"thôi mà bé cưng, nghe người của em nói đó, để chị đưa bé về nha"
"điên với chị mất thôi!!"
yoona tiếp tục cất bước nhưng liền bị cô giữ tay lại. theo đà mà một thăng bằng ngã ra đằng sau, và oh haewon đã nắm bắt thời cơ mà đỡ em.
bốn mắt nhìn nhau, em vừa ngại vừa phát cáu với cái tên cơ hội kia. yoona lập tức thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi lại mắng.
"này chị cố tình đấy à!? mẹ nữa, lưu manh vừa thôi!"
oh haewon chỉ cười với một loạt phản ứng dữ dội của em. em nhìn thấy cô cười như vậy thì càng tức hơn. thấy em lại định quay người rời đi haewon liền bắt lấy em.
"OH HAEWON MAU BỎ TÔI RA!!!"
giờ thì trong đầu yoona lại xuất hiện thêm một từ để miêu tả oh haewon kia rồi.
lưu manh vãi! tay chị ta đang vòng qua ôm eo em kìa, cái mũi thẳng tắp cao vút của chị ta như sắp chạm tới mũi em tới nơi.
"dm nữa, chị bỏ ra không!?"
"để chị đưa về đi rồi bỏ, không thì còn lâu"
"được rồi được rồi theo ý chị, giờ bỏ ra đi! bao nhiêu người đang nhìn kìa!"
cô thực sự đã buông em ra sau khi đạt được mục đích, nhìn gương mặt xinh đẹp chẳng biết vì ngại hay vì giận mà đỏ bừng hết cả lên của em khiến haewon chẳng thể ngừng cười.
"chị có đi không thế, nhanh lên coi! cứ đứng đó cười như bị dở ấy"
"bé đợi chị tí nha"
"biết rồi"
nói rồi haewon đi vòng vào dãy bãi để xe của trường, thành thạo lấy chìa khóa xe ô tô ra bấm nút mở khóa. rất nhanh phóng ra một con xe đen sang chảnh trước cổng.
cô kéo cửa kính xuống gọi em.
"bé ơi, chị lấy xe xong rồi. mau lên xe đi"
yoona có chút khó hiểu nhìn cô, nhưng em vẫn chọn tiến lại chiếc xe rồi ngồi vào ghế phụ lái. chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"sao chị lái xe thế? đã đủ tuổi đâu?"
"chị sinh nhật rồi bé nha. hay là từ giờ chị tới đón bé đi học nhỉ?"
"chị bị thật khùng à? tôi còn chưa hỏi chị tại sao lại gọi hẳn cho mẹ tôi đâu đấy!"
"thì chị công khai theo đuổi em mà, sớm muộn gì thì cả thế giới này cũng biết thôi"
yoona thở dài, chị ta đã nói vậy thì con nhỏ bae jinsol chuyên hóng hớt sẽ biết ngay thôi, tới lúc đó thì một ngày đi học là một ngày nghe chọc.
mới tỏ tình xong mà oh haewon đó đã giở một đống trò để 'theo đuổi' em rồi. còn sau này không biết sẽ còn làm ra cái gì nữa.
càng nghĩ càng thấy đáng sợ, yoona chẳng dám nghĩ nữa đâu, phó mặc số phận thôi. được hay không là nhờ vào em mà nên bản thân em cũng không nói trước được điều gì.
nếu tán lâu quá mà không có kết quả thì haewon sẽ tự giác bỏ cuộc thôi - em đã tự suy nghĩ ra câu đó để tự trấn an mình.
"mà ban nãy em nói nhiều người nhìn là em ngại đấy hả? vậy là nhìn hai đứa mình đẹp đôi đấy. thế thì họ mới nhìn chứ"
"im đi, không thèm nói chuyện với chị nữa!"
lời nói của em thật sự có trọng lượng vô cùng lớn, suốt cả quãng đường tới Seol gia haewon đều không nói thêm bất kìa một lời nào.
Thôi thì không sao, thuần hóa thỏ thì cần phải mất nhiều thời gian đúng không? (trân lý của tiền bối bang giấu tên). nhìn tưởng em hiền lành thế thôi nhưng thực ra cũng khó tính lắm nhé.
nhưng mà cô gọi em là bé mà yoona cũng cho nữa thì đấy cũng là một giấu hiệu tốt rồi phải không? cũng gọi là thành công bước đầu rồi còn gì.
hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co