9
" Anh. Có nhớ em không ? "
--------------------------------
- Xin chào quý khách. Cô muốn gọi đồ uống gì ạ ?
- Cho một Americano nóng.
- Vâng đợi một chút .
Hôm nay cũng như mọi ngày, quán coffee ngày mưa nên khách đông nghịt, khiến Guanlin bận tối tăm mặt mũi.
- Anh uống gì ạ?
- 1 coffee đen nóng.
- Vâng.
.
- Xin chào. Anh dùng gì ạ?
- Cho tôi coffee đen đá.
Guanlin giật mình ngước nhìn lên người trước mặt. Tim hẫng đi một nhịp. Giọng nói này... Là người đó.
Người đối diện hai bàn tay trắng bệch bấu chặt tay áo, mũ trùm qua đầu nhưng vẫn có thể thấy được mồ hôi ướt đẫm rơi xuống theo dọc thái dương. Có lẽ là từ phòng tập nhảy chạy qua rồi.
Trời lạnh thế này sao lại uống đá chứ?
- Hmm.. Thời tiết đang chuyển Đông, anh có muốn thử ca cao nóng không? Quý khách?
- Không, tôi dị ứng ca cao.
Lúc họ ở bên nhau. Anh từng nói rất thích uống ca cao nóng. Cậu liền ngày nào cũng pha một chai rồi mang qua phòng tập cho anh.
Đồ con nít , rốt cuộc là dị ứng ca cao hay dị ứng người pha ca cao? Thôi thì chiều theo anh diễn cho xong màn này.
- Dị ứng ca cao? Lần đầu tiên tôi nghe có người mắc chứng bệnh này.
- Cũng gần đây thôi, là do vài người, vài chuyện không nên xuất hiện. Ca cao vì thế cũng thật khó uống.
Người kia cuối mặt, thấp giọng nói.
- Xem ra mọi chuyện dằn vặt anh quá nhỉ? Dạo này có khoẻ không? Quý khách?
Guanlin cố tình nhướn người lại gần, giọng như tra hỏi, khiến người kia giật mình lùi một bước.
- Tại sao cậu lại tò mò về chuyện người khác như thế? Chúng ta đâu có quen biết, cũng đâu có thân thiết. Làm nước cho tôi nhanh lên !
Người này miệng thì mắng nhưng lại đứng khép nép, tay bấu chặt nhau như vừa làm chuyện gì có lỗi.
Đáng yêu.
- Không thích. Tôi vẫn muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa .
Guanlin khoé môi cong lên, mắt nhìn âu yếm, thiếu điều muốn ôm xoa xoa luôn người ta.
Người ta đỏ mặt rồi.
- V.. Vậy cậu cứ nói chuyện một mình đi. Tôi sang quán khác.
- Này Park Jihoon.
- Đừng có tuyệt nhiên mà gọi tên người khác như thế.
- Jihoon à.
Guanlin vẫn cứ mỉm cười ôn nhu, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào .
- Tôi đi đây.
Guanlin vội nắm cổ tay người kia.
- Đừng đi. Park Jihoon. Thời gian qua... Có nhớ em không?
Em đợi anh lâu lắm rồi .
Jihoon lặng im một hồi lâu. Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Có, rất nhớ em.
Còn anh, đã đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co