Truyen3h.Co

Yêu lần nữa!!!

Chap 4

ilovePTH

... Tại Kila

- Hãy điều tra xem mẹ cô ta bị bệnh gì, ở đâu, và đưa bà ta điều trị còn lại để tôi lo.- Bà Hoa giao việc cho Đỗ Nam.

  Xong việc công ty, bà Hoa dành nhiều thời gian hơn cho Ngọc Hà, cô càng ngày càng ốm yếu, và nhớ Thanh Hà nhiều hơn.

- Mẹ!.- Ngọc Hà đang nằm trên giường, sắc mặt hóc hác đi thấy rõ, mẹ cô vẫn ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc của cô, nhìn cô ngủ

- con tỉnh rồi sao!

- Con thấy chị Thanh Hà, chị đâu rồi, mẹ lại nhốt chị lại phải không? - Ngọc Hà hỏi nhanh như sợ điều gì đó

- NgọcHà, hãy nghe mẹ nói, mẹ chưa từng nhốt chị con lại, chỉ là chị con không được Cô Lee duyệt bảng thiết kế nên có chút buồn, chán nản, và tìm đến Anh Kiều, là chị con muốn bỏ trốn cùng Anh Kiều.- Bà Hoa giải thích cho Ngọc Hà hiểu

...

...ở một nơi khác, một nhà thiết kế chưa nổi, chỉ vài ba bảng thiết kế hàng loạt ở các cửa hàng nhỏ nơi cô đang sống, Linh Lan - đam mê thiết kế, có tài năng nhưng chưa có cơ hội phát triển, vì mẹ bệnh tật nên công việc chính hầu như là bán thiết kế cho các cửa hàng lớn nhỏ ở chợ để lấy tiền chữa trị cho mẹ, một lần thiết kế của mình được sử dụng không có giấy phép của một công ty tầm cỡ là tập đoàn KiLa

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc các người.- Linh Lan hùng hổ bước vào công ty, không hiểu sao ai cũng gật đầu chào cô "có lẽ sử dụng thiết kế chùa của tôi nên sợ tôi rồi chứ gì, tôi sẽ kiện các người cho ra ngô khoai"

Rầm!!!!

- Tại sao tập đoàn tầm cỡ các người lại dùng thiết kế mà không xin phép ý kiến của tôi.- cô thẳng tiến vào phòng bà Hoa một cách dễ dàng, Linh Lan cũng không ngờ tới, thấy người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế, trên bàn có dòng chữ tổng giám đốc, cô liền đưa tờ báo lên và quăng thẳng lên bàn, phát ra tiếng kêu lớn, nói một tràn, rồi cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, để lộ khuôn mặt càng rõ hơn.

- Thanh Hà, con..- Bà Hoa như không tin vào mắt mình, bà sững người lại, nước mắt bà ngân ngấn khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, nhưng thái độ của cô ta thì không giống chút nào, bà không tin vào sự thật trước mắt mình.

  Thanh Hà sau tai nạn không mong muốn ấy đã chết sau đó, chính bà là người an táng cho cô, chính mắt bà là người nhìn cô nằm yên dưới nắm mồ lạnh lẽo, chính bà và chỉ có mỗi mình bà khóc thương cô, sự thật này không ai biết, ngoài bà và Đỗ Nam, và bà càng không muốn cho Ngọc Hà biết sự thật. Giờ đây người con gái giống Thanh Hà như hai giọt nước đang đứng sừng sững trước mắt bà, không phải là mơ, dù có mơ bà vẫn muốn gặp lại Thanh Hà để nói một tiếng " xin lỗi con".

  Sau khi định thần lại, xác định rõ đây không phải là mơ mà là thật, bà nhìn vào bảng thiết kế, không phải là dùng thiết kế bừa bãi của cô, mà một công ty nhỏ đã bán lại cho bà vì bà tìm thấy được linh hồn thật sự của thiết kế, tuy có phần thiếu sót nhưng nó sẽ giúp cho Cô Lee phải kí hợp đồng đưa mẫu thiết kế sản xuất tại châu âu, còn phần về tác giả bà cũng cho người đưa tiền và đưa cho mẹ cô, bà cũng điều tra và đưa mẹ cô đi chữa trị, nên những thuyết phục và giấy tờ đều rất ăn khớp, chỉ có cô là mơ hồ, vì cứ nghĩ thiết kế của mình dùng chùa...

  Sau cuộc gặp gỡ đó, Bà Hoa đã nảy ra ý định, tìm kiếm lại cô gái đó và sẽ thảo luận về một bảng hợp đồng với Cô, Linh Lan từ nay sẽ sống cuộc sống của Thanh Hà, và làm nhà thiết kế cho KiLa như từ trước tới giờ Thanh Hà vẫn làm, vẫn sống trong căn nhà tại căn phòng mà Thanh Hà đã sống. " Ngọc Hà, mẹ chỉ có thể làm như thế với con, mẹ không muốn nhìn con đau khổ như mẹ, mẹ không muốn con khóc thương chị con như mẹ, mẹ muốn con sống cuộc sống như trước đây con từng có, mẹ đã sai, đã để chị con ra đi như vậy, mẹ đã mất chị con, mẹ không muốn mất luôn cả con, rồi thời gian sẽ làm cho con vui vẻ hạnh phúc trở lại".

   Linh Lan không còn cách nào khác, bỗng dưng một ngày cô được làm thiết kế chính cho một tập đoàn lớn, ước mơ của cô cũng thành hiện thực, không những thế có người lại chữa trị bệnh cho mẹ cô, với số tiền tiết kiệm ít ỏi, căn bệnh tim thì càng lúc càng nhiều tiền, không thể trụ nỗi, mặc dù phải sống thân phận của người khác nhưng không sao, Linh Lan chấp nhận.

   Từ ngày Linh Lan sống với thân phận của Thanh Hà cũng vì mục đích chữa trị bệnh cho mẹ cô, bà Hoa lại không muốn để cô và mẹ cô gặp nhau vì thế sẽ ảnh hưởng tới thiết kế của công ty, nên bà Hoa quyết định cho họ chỉ liên lạc nhau qua thư, Bà Hoa đưa mẹ cô đến một nơi khác để điều trị không để Linh Lan biết, miễn là thấy mẹ vẫn còn sống và khỏe mạnh, và căn bệnh tim không làm khó mẹ nữa thì bất chấp Linh Lan đều có thể làm được.

   Khoảng thời gian Thanh Hà ra đi cũng là khoảng thời gian khó khăn của KiLa, Bà Hoa một tay phải chăm sóc cho Ngọc Hà vì ngày đêm nhớ thương chị mình, từ nhỏ sức khỏe Ngọc Hà đã không tốt, lại thêm căn bệnh tim. KiLa không kí được hợp động với phía bên đối tác, vì thiết kế của Thanh Hà đã được kí kết nhưng quyền tác giả chưa được kí, mà Thanh Hà thì đã không còn, pháp luật điều tra nếu kí thay sẽ là trở ngại lớn của KiLa sau này. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì Linh Lan lại xuất hiện - cô không khác gì so với Thanh Hà, hai người giống nhau như hai giọt nước, cũng một niềm đam mê thiết kế, chỉ có điều một người Thanh Hà là thiên kim của tiểu thư con ruột của Bà Hoa, và Linh Lan chỉ là người mà tạo hóa sinh ra trêu chọc cuộc sống của bà mà thôi.

- Nếu bà đến tìm tôi để thuyết phục tôi thì cũng có thiện ý một chút, vì bản hợp đồng đó nên bà muốn nhờ vả tôi à! - Giọng của một kẻ ngông cuồng nói với bà Hoa, vì bản hợp động phía bên châu Âu, không còn quyết định nào tốt hơn là kí thay Thanh Hà, để KiLa tiếp tục được hợp tác và sản xuất hàng đi Châu Âu. Bà Hoa chỉ mỉm cười nhẹ về thái độ của một đứa nhóc cuồng ngông nhưng cũng rất thơ dại như Thanh Hà, bà cũng không chấp, nhưng có chút tự trọng vì bị một đứa nhóc như cô tỏ vẻ đắc thắng.

- Nếu không còn gì nữa xin mời bà! Mời.- Linh Lan né qua một bên mời Bà Hoa về.

- reng! reng! .. là tiếng chuông điện thoại của cô, báo mẹ cô đã nhập viện, bà Hoa vừa bước đi nghe thấy " hãy lên xe tôi!" vì quá gấp rút, nên cô đành leo lên xe bà.

 Từ đằng xa ấy một bóng dáng cao kều, vừa chạy theo chiếc xe vừa gọi lớn tên Thanh Hà, là chị là Anh Kiều!. từ lúc nghe cuộc gọi từ cô hẹn gặp chị đã đợi mãi, ngủ gật ở tại nơi đó, đến mãi sáng mà cũng chưa thấy cô đến, cũng trong buổi tối đó, chính giờ phút đó, chị đã nóng lòng đi đi lại lại chờ cô mãi, và Thanh Hà cũng giây phút đó từ bỏ tất cả để bỏ trốn cùng chị, nhưng trò đời trớ trêu họ mãi mãi không thuộc về nhau.

 Sau hôm ấy, Anh Kiều tìm cô khắp mọi nơi, gọi mãi cho Ngọc Hà cũng không biết cô ở đâu, chị bám lấy xe và theo dõi bà Hoa, thì thấy Thanh Hà ngồi trên chiếc xe ấy cùng bà- đúng hơn là Linh Lan, chị đã chạy theo chạy mãi nhưng chiếc xe vẫn cứ xa dần

- Người đó là ai, sao cứ chạy mãi theo chúng ta.- Linh Lan hỏi

- chạy xe nhanh hơn chút nữa đi! ở bệnh viện đang gấp! - bà im lặng chỉ ra lệnh cho tài xế.

Tại bệnh viện bà ngồi ở ngoài xe đợi cô. Linh Lan vào trong gặp bác sĩ, mẹ cô cần phẫu thuật gấp, số tiền lại rất lớn với cô, cô ngồi thừ ở một bên, lúc ấy Quốc Khánh cũng chạy đến, nhìn thấy cô vậy chỉ biết vỗ lưng an ủi cô.

... Hợp đồng giữa cô và Bà Hoa chính thức bắt đầu, thời gian này cô cũng từ bỏ mọi quá khứ, nhờ Quốc Khánh thỉnh thoảng qua nhà dọn dẹp căn phòng, mẹ cô được bà Hoa đưa đi một nơi khác để điều trị, không cho cô tiếp xúc trừ khi mỗi tác phẩm của cô hoàn thành thì sẽ cho cô đọc thư của mẹ và thư của cô được phép chuyển đi. Cô bắt đầu theo bà Hoa lên Thành Phố bắt đầu cuộc sống của Thanh Hà.

- Thanh Hà! e có nhầm không, chủ tịch nào mà tốt vậy chứ, trả hết tiền thuốc, viện phí cả tiền phẫu thuật.- Quốc Khánh như không tin vào trên đời có người tốt mà không cần gì, còn đưa cô vào làm thiết kế cho công ty.

- Hãy tin e, đây tất cả đều vì mẹ, e sống tốt mà! đợi e.- cô chỉ có thể nói như thế với Quốc Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co