Truyen3h.Co

YÊU LÃO TRÙM

Chap 5

LionnaDiamond

Bàn tay Weung đang cố luồn vào áo tôi, năm ngón tay lạnh lẽo, tôi có cảm giác nó muốn hóa băng thân thể mình.

" Cạch" họng súng lạnh lẽo đã chĩa vào đầu hắn ta, tôi toan mở mắt. Là P kun.

" Buông bạn gái tao ra " là âm thanh lạnh lẽo đó, pha chút tức giận.

Động tác ở tay Weung dừng lại, có vẻ anh ta rất ngạc nhiên, sau đó cũng khôi phục dáng vẻ ngả ngớn, nhẹ nhàng buông tôi ra. Tôi lại lần nữa rơi vào vòng tay của P kun.

" Đừng sợ, anh đây " lão ôm lấy tôi vào lòng , để mặt tôi vùi vào lồng ngực rắn chắc, ánh mắt lão vẫn lạnh lẽo nhìn Weung.

" Tao không ngờ mày sẽ đến đấy, còn nghĩ mày sẽ tặng cô bé này cho tao "

Đáp lại Weung là sự im lặng , lực đạo trong cánh tay P kun bóp lấy eo tôi một cái.

" Mày cho rằng tao là ai?" P kun cười một nụ cười quái dị, đưa tay ngăn tầm ánh mắt của tôi.

" Đoàng " tiếng súng làm tim tôi giật thót, tiếng gầm gừ của nam nhân đối diện thêm lớn.

" Đây là lời cảnh cáo của tao " tôi chỉ nghe thấy tiếng P kun, rồi bị che mắt ôm đi mất. Bước ra khỏi cửa P kun mới rời tay khỏi đôi mắt tôi, bước đi càng thêm vội vã.

P kun có vẻ gấp gáp, nhanh chóng chưa tôi về khách sạn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo.

Về đến khách sạn, lão đã dồn tôi vào nhà tắm, nhanh chóng xả nước vào cả hai.

" P....từ từ...ưm " bờ môi tôi bị lão cuống lấy điên cuồng mà dày vò, cánh tay rắn chắc không ngừng làm loạn khắp cơ thể tôi, không ngừng tẩy rửa .

" Anh....ưm" P kun vẫn tiếp ngăn giọng nói tôi lại, tiếp tục dùng môi bạc tấn công tôi. Hơi thở hỗn loại đan vào nhau, P kun mới dừng lại, môi nóng bỏng trườn đến vành tai tôi, khẽ run rẩy từng tiếng...

" Tẩy....tẩy sạch những gì hắn lưu lại trên em đi. Làm ơn....tẩy sạch đi "

Hơi thở P kun càng gấp, vòng tay lại càng siết chặt, môi lại lần nữa chạm môi, nước ấm vừa vòi sen không ngừng làm sạch thân thể. Đương nhiên đêm đó không thể xuống giường rồi :>.

Hôm sau lúc tôi và lão tỉnh dậy thì D nói Weung đến tìm, cánh tay lão ấy đã băng thành cây gậy lớn, nhưng trên mặt vẫn nét phong lưu ngả ngớn đó. P kun lạnh mặt nhìn hắn, đáy mắt toàn vẻ trào phúng vô cùng.

" P lão đại, đừng nhìn thế chứ? Tôi đến tạ tội mà?" Dứt lời Weung kêu người đem vào vài hộp quà, P kun vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

" Cho rằng như thế thì tao không để bụng?" P kun lần nữa lạnh giọng, giữa họ gần như có quen biết.

Đợi Weung luyên thuyên rời khỏi, tôi mới ngã vào lòng lão khẽ thỏ thẻ.

" Anh không nói anh và Weung có quen?"

" Bạn cấp ba của anh, mối quan hệ đấu đá "

Tôi hơi dụi mặt vào ngực lão, P kun hơi siết eo tôi một cái, dường như muốn nhắc lại chuyện tối qua. Giọng P kun khẽ trầm một cái.

" Cho dù hắn có đùa giỡn, cũng nhất định không được động đến em "

Tôi cười một cái, sức chiếm hữu thật cao.

Không bao lâu thì tôi và P kun trở về thành phố với sự đưa tiễn của Weung, P kun cùng tôi ngồi trên máy bay, ánh mắt hơi nhìn về cửa kính, bên ngoài là mây bay hoành tráng.

" Chúng ta đính hôn đi "

Bên tai tôi như bị ù đi, tôi ngẩng mặt nhìn lão, tựa như đang nghĩ mình nghe lầm. P kun nhìn tôi rồi lặp lại lần nữa.

" Chúng ta đính hôn thôi, bảo bối "

" Được " Tôi không do dự mang trả lời, dường như mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào đôi mắt đó, và đối phương cũng vậy.

----------

P kun và tôi trở về thủ đô, tôi sống cùng anh trai nên ba mẹ vẫn không biết gì về P kun.

Tôi có gọi ba mẹ, thông báo sẽ dẫn bạn trai về. Ba tôi liền hỏi

" Mày đi một thời gian đã dắt một thằng về, nó có phải bị mù không? "

"...." haha, thật muốn dỗi mà.

Gia cảnh tôi rất khá giả, nhà tôi nằm trong khu dân cư nhất nhì thành phố. Đối với điều kiện sống như thế, yêu phải lão đại đúng là rất khó chấp nhận.

Tôi cùng P kun, tay trái tay phải mang nhiều quà, ánh mắt lão nhìn tôi có chút căng thẳng.

" Bảo bối, tóc anh có rối không? Áo có bị nhầu không?"

Tôi cười một cái, hôn lên má lão :" Không, vẫn rất soái, vẫn rất hút ong bướm "

Tôi ấn chuông cửa, giúp việc đã nhanh chóng ra bê phụ đồ, nhân tiện chào hỏi chúng tôi. P kun nắm tay tôi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi khẽ cười, thì ra cũng có lúc anh lúng túng như thế.

Ba mẹ khoác tay nhau bước xuống nhà, mẹ nhìn thấy tôi đã vội vàng hất ông chồng mình qua một bên ôm tôi xuýt xoa.

" Aiyo, đi đường có mệt không? Nào, vào đây đi. Quà cáp làm gì? Con ốm đi rồi đấy."

Mẹ nhìn sang P kun, suýt chút nữa đã bị soái khí trên người nọ hút đi mất.
Còn ba nhìn lão, khẽ khựng lại một chỗ, ánh mắt P kun nhìn ông cũng có phần ngạc nhiên, sau đó vẫn cụp mi mắt chào hỏi.

" Chào bác trái, bác gái "

Mẹ nhìn lão một cái, nhanh chóng đưa chúng tôi vào nhà, không ngừng hỏi đông hỏi tây.

" Cậu tên gì thế?"

" Con tên DVK "

" Đã bao tuổi? "

" Con 26 rồi "

Mẹ rất hài lòng với con rể, nhưng với ba....có vẻ không thì phải, ông đối với P kun có phần cứng nhắc, sắc mặt còn sa sầm. Đương nhiên rồi, tiểu tử này ngang nhiên muốn bế con gái bảo bối của ông đi kia mà?

Cuộc trò chuyện cũng có thể gọi là suôn sẻ, đêm đến anh ngủ bên phòng dành cho khách, tôi về lại phòng mình, đêm đến tôi đọc truyện đến ngủ quên, trong bóng tối, cảm nhận thân thể bị đè lên.

" Ai...a..."

" Là anh "

P kun vùi đầu vào cổ tôi, tham lam hít lấy như yêu tinh hút nguyên khí con người.

" Làm sao anh qua được đây? "

" Leo cửa sổ "

"...." ba em sẽ làm thịt anh cho coi. Tôi muốn đẩy P kun ra nhưng lão nắm lấy tay tôi, trong cái bóng tối và ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ, tôi cảm nhận đôi môi lạnh dán lên từng kẽ ngón tay mình, chậm rãi hôn lấy như thưởng thức bữa ăn thượng hạng.

" P kun..."

" Mẹ vợ nói, anh phải cùng em sinh cho bà vài đứa cháu "

" Hả....? "

" Cho nên anh không còn cách nào khác, mong bà xã đại nhân hợp tác..."

"...." đừng mà, gượng đã, không phải chứ?

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co