Truyen3h.Co

yêu |leicody|

vltnacbtg

mokachan810

hôm nay là Valentine, không khí sặc mùi tình tứ khiến một người vốn dĩ chẳng mặn mà gì với mấy trò sến súa như Võ Đình Nam cũng thấy hơi bồn chồn. anh đứng trước cửa nhà, tay cầm một hộp socola thắt nơ hồng và một bó hoa hồng đỏ thắm. nhìn cái hộp quà trên tay, Nam tặc lưỡi.

" tặng cái này có ổn không nhỉ ? mà thằng Thịnh nó thích gì ta ?" 

anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ cái tôi sang một bên rồi cất tiếng gọi.

" Thịnh ! ra đây anh bảo. "

" dạ ? em đây !"

Lê Hồ Phước Thịnh lạch bạch chạy ra, cái mặt búng ra sữa cùng ánh mắt ngây ngô đúng thương hiệu em bé khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nựng.
Nam chìa thẳng bó hoa và hộp quà về phía trước, mặt hơi quay đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng trên má.

" tặng em này "

Thịnh đứng hình mất vài giây. nó nhìn chằm chằm vào bó hoa được gói ghém tỉ mỉ, rồi lại nhìn sang hộp socola đắt tiền. đôi mắt nó bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô, giọng nói có chút không tin nổi.

" tặng em ạ ? thật không anh ? "

" ừ, có lấy không ?" – Nam nhăn mặt, định rụt tay lại thì đã bị Thịnh nhanh như cắt chộp lấy.

nó cười ngốc nghếch, ôm khư khư bó hoa vào lòng như sợ ai cướp mất, rồi nhìn Nam bằng ánh mắt đầy trêu chọc.

" nhận chứ! Sao lại không ? Mà nay... vợ em biết mua quà cho em luôn à ? "

nghe đến hai chữ " vợ em " thốt ra từ miệng nó, máu nóng trong người Nam bắt đầu sôi sùng sục. anh nhướng mày.

" vợ cái gì ? nói linh tinh ! anh đánh cho bây giờ có tin không ?"

Thịnh chẳng những không sợ mà còn lấn tới, nó nghiêng đầu, bộ dạng vô tội hết mức.

" ơ, anh tính đánh chồng anh à ? "

nhìn cái mặt câng câng, ngứa đòn của nó, Nam chỉ muốn tẩn cho nó một trận ra trò. anh vừa định mở miệng mắng tiếp thì đột nhiên, cả cơ thể anh bị nhấc bổng lên.

" ơ— cái thằng này ! thả anh xuống ! "

Phước Thịnh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp quăng bó hoa xuống ghế sofa gần đó rồi xốc bổng Nam lên theo kiểu bế công chúa.
Thịnh nhìn anh, nụ cười ngây thơ lúc nãy giờ đã chuyển sang vẻ ma mãnh, ánh mắt đầy âm mưu.

" vợ đã cất công tặng quà cho em, thì chắc em cũng phải đáp lại cho xứng đáng chứ nhỉ ? "

Nam trợn tròn mắt, mặt đỏ rực như quả cà chua chín, chỉ kịp ú ớ trong cổ họng khi bị nó bế vào trong phòng.

Đình Nam cảm thấy trọng lực toàn thân mình như biến mất khi lưng anh va bộp xuống lớp đệm lò xo. đầu óc anh còn chưa kịp tải xong chuyện gì đang xảy ra thì bóng tối từ thân hình cao lớn của Phước Thịnh đã bao trùm lấy. căn phòng vốn dĩ yên tĩnh giờ chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng tim đập thình thịch của người đang nằm dưới.

"thả anh ra ! Thịnh! em tính làm loạn à ? " – Nam chống tay vào ngực Thịnh, cố đẩy cái người đang đè nặng lên mình ra.

anh thề là anh chỉ muốn làm một người quan tâm đến người yêu trong ngày lễ tình nhân. ai mà ngờ được? bó hoa hồng đỏ thắm đó lại giống như một cái lệnh bài cho phép thằng nhỏ này lật kèo một cách trắng trợn như vậy. Nam nghiến răng, gương mặt tràn ngập sự bối rối đến tột độ.

Phước Thịnh không đáp lời ngay. nó từ từ tháo chiếc kính cận, đặt sang tủ đầu giường. mất đi cặp kính, ánh mắt của nó không còn vẻ ngây ngô thường ngày mà thay vào đó là một sự chiếm hữu đậm đặc. nó cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai Nam, giọng trầm hẳn xuống.

"anh Nam này, anh có biết là khi một người đàn ông tặng socola cho một người đàn ông khác vào ngày này, ý nghĩa của nó là gì không ? "

" h..hả ?"

"đừng nói với em là anh chỉ mua đại vì tiện đường nhé...? em không có ngu đến mức đó đâu..anh à.."

Nam cứng họng. sự thật đúng là ý định lúc đầu của anh là mua đại cái gì đó cho nó,  nhưng nhìn vào cái không khí đặc quánh này, anh biết mình có giải thích thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thèm tin. anh hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

" anh mua cho em, em nghĩ anh như thế thật à ?"

Phước Thịnh khẽ nhếch môi, bàn tay nó bắt đầu không yên phận mà luồn vào gấu áo phông của Nam, chạm vào vùng da bụng hơi lạnh của anh. Nam giật bắn người, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

" Quà anh tặng em nhận rồi, nhưng tiền thì em chưa trả đủ."

dứt câu, Thịnh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang mấp máy kia. một nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mang theo sự khao khát của một đứa em đã phải kìm nén quá lâu trước sự cứng đầu của anh người yêu . Nam bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tay chân dần mất hết sức lực.
chiếc áo phông của Nam bị kéo tuột ra lúc nào không hay, quăng xuống sàn nhà một cách tội nghiệp cạnh bó hoa lúc nãy. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên cơ thể mảnh khảnh của anh, tương phản hoàn toàn với sự mạnh mẽ, áp đảo của Thịnh.

"Thịnh... dừng... dừng lại chút..." – Nam hổn hển, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng.

Thịnh dừng lại thật, nhưng là để di chuyển xuống vùng cổ, để lại những vết đánh dấu đỏ rực như một lời khẳng định chủ quyền. Nam run rẩy, tiếng rên rỉ không kìm được mà bật ra.

" ư..đừng hôn nữa...Thịnh.."

nó cười khẩy, giọng nói pha chút giễu cợt.
" lúc nãy anh còn mạnh miệng lắm mà? sao giờ giọng run thế? hay là anh sợ? sợ lát nữa không chịu nổi tình yêu của em cho anh ?"

cơn giận của Nam bùng lên, nhưng nó lại bị dập tắt ngay bởi một nụ hôn khác sâu hơn. Phước Thịnh bắt đầu dồn anh vào một cuộc chơi mà ở đó, luật lệ do nó đặt ra. hành động của nó vừa thô bạo vừa có chút dịu dàng kỳ lạ, khiến Nam không biết nên đẩy ra hay nên ôm lấy. anh cảm nhận được sự chuyển động của từng thớ cơ trên người Thịnh, cảm nhận được cái nóng rực từ lòng bàn tay nó đang di chuyển khắp cơ thể mình.
mọi thứ trong căn phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn. tiếng vải vọ ma sát, tiếng thở dốc nặng nề và cả tiếng rên rỉ nhỏ vụn mà Nam cố tình giấu kín trong cổ họng. Thịnh dường như rất biết cách hành hạ anh, nó không vội vàng đi đến bước cuối cùng mà cứ trêu chọc, khiến toàn thân Nam nóng ran như bị thiêu đốt.
anh bấu chặt lấy vai Thịnh, móng tay găm sâu vào da thịt nó như một sự phản kháng tuyệt vọng.
" T..Thịnh...từ từ..anh...đau.."
" hức..ah..! anh..anh đau mà..! "

anh nghe thấy tiếng nó cười thấp trong cổ họng, một nụ cười đầy đắc thắng.

" anh biết không, cái vẻ mặt này của anh... chỉ mình em được thấy thôi đấy.."

Nam chỉ biết nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số phận. anh thề , sau đêm nay, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đi mua quà valentine cho cái thằng khốn này nữa. nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ, anh phải tìm cách để sống sót qua cái đêm này thôi.

cang về khuya, không gian trong phòng càng trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. sự nhanh nhẹn thường ngày của Đình Nam hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự đầu hàng vô điều kiện trước một Phước Thịnh đang hăng máu. và có lẽ, trong thâm tâm anh , một chút ngọt ngào từ socola không thể nào sánh bằng sự nồng nhiệt của thằng em này.
valentine của họ, rốt cuộc không kết thúc bằng một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, mà kết thúc bằng một cuộc hoan ái trên giường, nơi mà bó hoa hồng tội nghiệp bị lãng quên hoàn toàn, chỉ còn lại hai tâm hồn và thể xác đang cuốn lấy nhau không rời.

bên Lê Hồng Sơn cũng chẳng khả quan là mấy.

trong căn phòng khách nhỏ, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình thời sự 19h vang lên đều đặn. Hồng Sơn ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép lại mấy cái chính sách mới như thể sắp đi thi công chức đến nơi. gương mặt em cực kỳ nghiêm túc , hoàn toàn tập trung vào màn hình TV.
thế nhưng, "vật thể lạ" mang tên Ngô Nguyên Bình thì không để em yên.

Bình đã ôm em suốt 20 phút đồng hồ. anh vòng cả hai tay qua eo Sơn, cằm tựa hẳn lên vai cậu người yêu nhỏ tuổi. thỉnh thoảng, anh lại cọ cọ cái mũi vào cổ Sơn, phát ra mấy tiếng hừ hừ trong cổ họng đầy thỏa mãn.

" anh Bình, xích ra một chút đi. em đang xem đoạn quan trọng về thuế thu nhập cá nhân." – Sơn nhíu mày, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cái đầu đang rúc vào cổ mình.

" thuế để mai xem lại trên mạng cũng được mà... valentine mà em, sao em cứ nhìn cái ông phát thanh viên đó hoài vậy? ổng đâu có đẹp bằng anh?" – Bình bĩu môi, cánh tay siết chặt hơn một chút, mặt dày ôm mãi không rời.

Sơn thở dài, đặt bút xuống, xoay người lại nhìn anh đầy bất lực .
"anh thôi đi !  valentine thì cũng phải cập nhật tin tức xã hội chứ. anh xem đi, người ta đang tuyên truyền về việc sống lành mạnh, không tụ tập đông người kìa."

Bình nghe xong thì mắt sáng rực, nhân cơ hội này mà lấn tới luôn.
"đúng rồi! người ta bảo không nên tụ tập đông người, nên anh mới ở nhà chỉ ôm mỗi mình em nè. anh đang sống rất lành mạnh và chấp hành đúng quy định còn gì ?"

"anh..." – Sơn cứng họng. đối diện với sự khờ khạo của mình, em chẳng bao giờ thắng nổi cái lý lẽ cùn nhưng đầy hợp lý của Bình.
" sáng em đã mua quà cho anh, anh còn muốn gì nữa ?"

ờ, quà Sơn tặng là một quyển sách về cách sống lành mạnh. Bình chẳng hiểu nổi em tặng anh cái đó làm gì nữa.
" em tặng mấy cái đó thì làm được gì ?"

Bình thấy Sơn im lặng, biết thế trận đang nghiêng về mình, anh liền giở chiêu bài cũ. anh bày ra vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn Sơn như thể em vừa làm gì tội lỗi lắm. anh nới lỏng tay ra một chút, giọng xìu xuống.
"thôi, em cứ xem đi. anh biết anh không quan trọng bằng mấy cái tin tức đó. anh ra góc kia ngồi một mình còn hơn..."

nói là "ra góc kia ngồi", nhưng cái tay anh vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Sơn . Sơn nhìn cái bộ dạng đáng thương này, chỉ biết bất lực tột độ. em biết rõ là anh đang diễn, nhưng cái vẻ mặt đó... em lại không nỡ đẩy ra.

" thôi được rồi, lại đây." – Sơn đầu hàng, em buông cuốn sổ xuống, vòng tay ôm lấy cái đầu bù xù của Bình.

chỉ chờ có thế, Bình như được mùa, lập tức rúc sâu vào lòng Sơn. anh hít hà mùi hương xà phòng thanh mát trên áo em, bàn tay bắt đầu táy máy bò vào trong áo, vuốt ve mạn sườn của cậu em khờ.

"anh làm cái gì đấy ? em đang coi thời sự mà!" – Sơn đỏ mặt, cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.

" thì em cứ xem bằng mắt, còn anh làm bằng tay. không ảnh hưởng gì nhau cả." – Bình cười ngốc , nhưng giọng nói đã bắt đầu nhuốm màu ám muội.

anh bắt đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh của Sơn, mỗi nụ hôn đều mang theo sự cuồng nhiệt . Bình không vồ vập như Phước Thịnh, anh tấn công theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", khiến một người cứng nhắc như Sơn cũng dần dần mềm nhũn ra trong vòng tay anh.

Sơn cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như đang tăng lên, hay là do cái người đang ôm chặt lấy em tỏa nhiệt quá lớn? tiếng tivi vẫn đang nói về tình hình xuất khẩu gạo, nhưng tai Sơn bây giờ chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của Bình và tiếng tim mình đập liên hồi.

"anh Bình... tắt tivi đi..." – Sơn nói khẽ, giọng đã có chút run rẩy.

Bình ngẩng đầu lên, nhếch môi cười đắc thắng. Anh vươn tay chộp lấy cái điều khiển, bấm "cạch" một cái. nàn hình tối đen, nhưng không gian giữa hai người thì lại bùng nổ.

"đấy, nghe lời em nhé, tắt tivi rồi. giờ thì tập trung tuyên truyền tình yêu cho anh đi, chứ anh muốn lắm rồi."

nói rồi, Bình không để Sơn kịp phản ứng, anh đè em xuống ghế sofa, bắt đầu một cuộc ân ái mạnh bạo hơn. đêm valentine của Hồng Sơn cuối cùng cũng bị anh người yêu phá nát, nhưng cái cách mà Sơn vòng tay câu lấy cổ Bình, có vẻ như em cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến có xem thời sự không nữa rồi.

2397 từ

đói fic

trả req bà nha terasa2703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co