Chương 2
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, cậu bỗng mím môi, cây kẹo mút khẽ lệch sang một bên rồi cất giọng.
Giọng nói rất nhẹ.
Rất trong.
Nhưng,nghe rất chói tai:
-Ở đây... có cả khỉ luôn cơ à?
...
Tôi đứng hình.
À không.
Treo hình.
Khỉ?
Nó vừa gọi ai là khỉ?
Lửa giận bốc từ gan lên tới đỉnh đầu.
Theo phản xạ, hai tay chống mạnh lên cành cây, bụng gập một cái.
Vèo!
Tôi ngồi phắt trở lại cành xoài ngon ơ.
Chuyện này tôi làm quen rồi.
Hồi nhỏ té khỏi cây như cơm bữa.
Ngã riết cũng tự biết cách cứu mình.
Tôi hắng giọng:
-Khụ...
(Lại hắng thêm cái nữa)
-Khụm.
Ừ!
Lấy lại phong độ.
Tôi phủi phủi vai áo, vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, hất cằm nhìn xuống như thể ban nãy chẳng có ai treo ngược trên cây cả:
-Khỉ cái gì mà khỉ
Tôi khoanh hai tay trước ngực.
-Đây là kỹ thuật quan sát địa hình trên cao.
-Tôi cố ý nhấn mạnh từng chữ.
-Dân Làng Chuồn tụi tôi...
-Ai cũng biết!
Nói xong.
Tôi còn gật đầu một cái đầy chắc nịch.
Mặt tỉnh bơ.
Như thể vừa rồi tôi không hề lộn cổ vì nhìn người đẹp.
Cậu trai phía dưới chớp mắt.
Im lặng vài giây.
Rồi khẽ "ồ" một tiếng.
Nghe như thật sự đã hiểu ra.
Tôi nhếch mép.
Biết ngay.
Công tử thành phố thì làm sao hiểu được trình độ của dân quê tụi tôi.
Đang định đắc ý...
Thì cậu hơi cúi đầu.
Hai tay vẫn đút trong túi áo.
Cây kẹo mút khẽ lắc lư theo lời nói:
-Sorry.
Tôi gật gù.
Biết xin lỗi là tốt.
-Thấy cậu trông giống quá.
...
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không được.
Mình là dân Làng Chuồn.
Không thể nói những lời thô tục với một cậu công tử thành phố,cũng không thể để cậu ta dắt mũi được.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm:
-Cậu ở thành phố quen sống sướng nên mới nghĩ vậy thôi.
-Dân quê tụi tôi khác.
-Leo cây, lội ruộng, bắt cá... mấy chuyện đó bình thường như ăn cơm.
Tôi liếc xuống chiếc xe điện dưới chân cậu:
-Chứ đâu phải đi đâu cũng đứng lên cái xe đó rồi lướt qua lướt lại.
-Có khi... cậu còn chẳng phân biệt nổi cây xoài với cây mít.
Cậu im lặng.
Đôi mắt chớp chớp vài cái.
Tôi tưởng mình gỡ được một bàn, trong bụng còn hí hửng.
Ai ngờ cậu chỉ nghiêng đầu, hỏi rất nghiêm túc:
-Thế...
-Cậu phân biệt được trực thăng với máy bay riêng không?
...
Tôi đơ mặt.
Ủa?
Liên quan gì?
Tôi còn đang nghĩ thì cậu bình thản nói tiếp:
-Nhà tôi có cả hai.
-Nên tôi phân biệt được.
...
Tôi nín họng.
Được.
Thua.
Thua toàn tập.
Thằng cha này...
Không nói chuyện theo lẽ thường.
Thấy tôi im re, cậu bỗng bật cười.
Không phải cười ha hả.
Chỉ là khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đôi mắt cũng cong theo.
Nụ cười ấy làm cả khuôn mặt cậu sáng bừng lên dưới nắng.
...
Tôi hóa đá.
Ủa...
Sao cười cũng đẹp dữ vậy?
Cậu đưa tay đẩy nhẹ chiếc xe điện.
Trước khi đi còn quay đầu lại, khẽ vẫy tay:
-Bye nhé
Cậu ngừng một chút, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch lần đầu tiên tôi nhìn thấy:
-Cậu khỉ nông dân.
Vừa dứt lời.
Chiếc xe điện nghiêng nhẹ.
Vút một cái.
Cậu lướt đi mất.
Để lại tôi ngồi chết trân trên cành xoài.
Gió thổi qua làm cho tóc tôi rối như tơ vò
Một chiếc lá đáp ngay lên đầu.
Tôi nghiến răng.
-Này!-Tôi gọi với
-Tôi là Hiếu!
-Không phải khỉ!
Tiếng hét vang cả sân ga,nhưng dường như,người cần nghe thì chả nghe tí gì
Tôi hập hực leo phắt xuống cây xoài, mang gương mặt nửa đỏ nửa xanh lửng thửng về nhà
Tụi bạn tôi giờ mới hay tin có người từ thành phố về quê,chạy ra thấy tôi liền vội vàng hỏi:
-Ô,cu Hiếu thấy dân ẻo ẻo chưa?
Tụi quê tụi tôi thường gọi mấy cậu thành phố là dân ẻo ẻo,nghe đậm chất cà khịa
Tôi nghe tụi nó nói thế liền khịt mũi một cái rồi ưỡn ngực:
- Ờ,tao thấy rồi cũng như mấy thằng trước
Tụi nó nghe vậy liền sáng mắt xúm tại đua nhau hỏi:
Thằng Tí là đứa sốt ruột nhất
-Sao? Mày thấy nó như nào?
Thằng Tèo chen vô.
-Mày có cảnh cáo chưa?
Con Tị cũng chẳng chịu thua.
-Nó thấy mày thì phản ứng sao? Có rén không?
Tôi khoanh hai tay,mí mắt hơi giật giật, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
-Rén chứ sao không.
Mới thấy tao là đứng hình luôn.
Ba đứa "ồ" lên một tiếng đầy thán phục.
Tôi càng được đà:
-Tao chỉ cần ngồi trên cây nhìn xuống thôi là nó không dám nhúc nhích.
-Nhìn tao như gặp... hổ ấy.
-Nói tới đây, tự nhiên trong đầu tôi hiện lên cảnh mình treo ngược lủng lẳng như con dơi.
...
Không.
Không được nhớ.
Tôi lắc đầu quầy quậy.
Mấy đứa đó thấy vậy liền nhíu mày phán xét vẻ ba chấm
Thằng Tèo chống nạnh,hỏi tiếp:
-Rồi sao nữa?
-Mày dằn mặt nó chưa?
-Có chứ-Tôi đáp tỉnh bơ:
-Tao còn giảng cho nó một bài về kỹ thuật quan sát địa hình trên cao của dân Làng Chuồn.
Ba đứa nhìn nhau.
-Ghê vậy?
-Ờ.
Nó nghe xong phục lắm.
Đến đây, tôi bắt đầu thấy cắn rứt lương tâm.
...Một chút.
Con Tị chống cằm, mắt long lanh:
-Thế cậu ấm đó có đẹp trai không?
Tôi khựng lại.
Hình ảnh cái thằng mặc áo tai gấu, ngậm cây kẹo mút, tháo kính dưới nắng bỗng hiện lên rõ mồn một.
...
Đẹp.
Đẹp thấy ghét.
Tôi lập tức lắc đầu:
-Bình thường.
Có gì đâu,thậm chí là còn xấu
Ba đứa đồng thanh:
-Xạo!
-Thiệt-Tôi lập tức lớn giọng thanh minh:
-Thề luôn.
-Vậy sao mày đỏ mặt?
...
Tôi giật mình sờ lên má.
Nóng thiệt.
-Chắc...
-Chắc tại nắng.
-Nắng chiếu!
Tôi đáp nhanh như cắt:
-Chứ tao đỏ mặt hồi nào!
Ba đứa nhìn nhau rồi đồng loạt "ờ" một tiếng kéo dài.
Cái kiểu "ờ" đó...
Nghe phát biết ngay tụi nó chẳng tin một chữ nào.
Tôi đáp chắc như đinh đóng cột:
-Nắng chiếu thiệt!
-Chứ tao đỏ mặt hồi nào!
Ba đứa nhìn tôi.
Rồi nhìn lên trời.
Thằng Tèo là đứa mở miệng trước:
-Mày chắc không?
-Chắc.
-Chắc dữ chưa?
-Chắc dữ rồi!
Con Tị bĩu môi:
-Ủa, mà nắng chiếu sao đỏ có hai bên má vậy?
Thằng Tí nghe thế cũng nhào vô:
-Ê đúng nha.
-Hồi nãy mày đi ra ga còn bình thường mà.
-Gặp dân ẻo ẻo xong cái mặt đỏ như trái cà chua luôn.
Tôi chột dạ đưa tay sờ lên má.
Nóng thật.
Nhưng nhất quyết không được nhận.
-Trời nóng thì đỏ thôi!
-Có gì đâu.
-Thằng Tèo cười gian.
-Hay...
Nó cố tình kéo dài giọng:
-Mày thấy người ta đẹp quá nên...
-CÂM!
Tôi quát một tiếng làm ba đứa giật bắn mình.
Xong chính tôi cũng giật mình.
Ủa...
Mình phản ứng hơi dữ rồi.
Ba đứa nhìn nhau.
Khóe miệng đứa nào đứa nấy bắt đầu nhếch lên.
Con Tị lấy tay che miệng.
-Ôi...
-Cu Hiếu biết ngại luôn bây.
Chuyện lạ à nghen.
Thằng Tí cười đến mức ôm bụng
-Chết rồi!
-Cu Hiếu thích dân ẻo ẻo!
-Tao biết ngay mà!
-Nhìn mặt nó kìa!
-Thích cái đầu tụi bây!
Tôi tức đến giậm chân
-Tao là tao đang...
-Đang...
...
Ủa.
Đang gì?
Tôi đứng hình.
Đầu óc trống rỗng.
Nói sao cũng thấy không hợp.
Ba đứa thấy tôi cứng họng thì cười càng dữ hơn.
Tiếng cười vang cả đầu xóm.
Tôi nghe mà chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Thôi.
Ở đây thêm chút nữa chắc tụi nó đồn khắp làng mất.
Tôi hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
-Thôi.
-Tao về phụ má.
-Rảnh đâu đứng đây nghe tụi bây xàm.
Nói xong, tôi quay đầu bước thẳng.
Đi được mấy bước thì phía sau lại vang lên tiếng réo.
-Ê Hiếu!
-Chiều nhớ dắt "dân ẻo ẻo" đi hái xoài nha!
-Mày nhớ biểu diễn "kỹ thuật quan sát địa hình trên cao" nữa!
Tôi khựng lại.
Nắm tay siết chặt.
...
Tụi này...
Sống dai thật.
Tôi nghiến răng, không thèm quay đầu, chỉ giơ một ngón tay lên vẫy vẫy về phía sau.
Cười đi.
-Mai tao méc má tụi bây hết.
-Coi ai còn cười nổi!
Phía sau im được đúng... hai giây.
Rồi tiếng cười còn to hơn lúc nãy.
Tôi thở dài.
Haiz.
Ngày đầu gặp cậu công tử đó.
Chẳng hiểu sao...
Người mất mặt lại là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co