Chap 27
Hôm nay là một ngày vô cung bình thường trong cuộc sống bất bình thường của cô , Mã hai tay túi to túi nhỏ đi ra khỏi siêu thị , đáng ra hôm nay cô phải cùng anh đi ăn và dạo mát nhung vì con au ác độc để chap trước cho cô và anh cãi nhau bây giờ mọi người một hướng ( au : e có tội tình gì :"((( )
Vượt thêm hai cây đèn giao thông nữa thôi là về đến nhà , cô lê thê rầu rĩ , còn chút xíu nữa thui cố lên nào , nhưng ai đâu ngờ vừa qua cây trụ giao thông thứ 2 thì một chiếc xe đen từ đâu phi tới , đậu được một lúc rồi đi mất , cô cung bốc hơi mất tăm
Đợi hoài ở nhà chưa thấy cô về lòng có chút lo lắng , có khi nào vì cái tát hôm qua nên giận rồi không , anh hết nhìn đồng hồ lại nhìn tách cà phê , cứ vậy hoài ngủ quên lúc nào không hay
Trời gần tối anh mới thức giấc , nhìn quanh vẫn chưa thấy cô về , chiều quá đâm ra hư về phải dạy lại mới được
Nhấc điện thoại lên lướt nhẹ trên màn hình rồi lại tắt đi
Bây giờ anh đang cật lực chiến đấu với nội tâm , có nên gọi hay không nên gọi , hay không nên vậy nhưng giờ này chua về không lẽ
Anh vò đầu rối tung , vội vớ lấy áo phong ra khỏi nhà , xe lao vút trên đường như ma đuổi , anh lao xuống xe đập đập cửa , trời ơi em anh bị người ta bắt đi rồi đó mau mau mở cửa nhanh lên , anh hận không thể đập nát bản lề
Cánh cửa vừa mở , Yết xông vào lắc lắc vai ST khiến sao ở đâu bu đầy đầu
- Này , cậu.....cậu phải binh tĩnh nghe tôi nói , em cậu.....em cậu......bị người ta bắt đi rồi
Lắc đầu ổn đinh tinh than được một lúc , ST mới chải chuốt lại nhan sắc đặt tay lên vai anh hét to muốn banh lỗ tai
- CON BÉ VỪA Ở ĐÂY XONG GIỜ NÓ VỀ RỒI , HAI NGỪOI LAM FOWN LÀM PHƯỚC ĐỪNG CÓ QUẤY RỐI TÔI NỮA
Sau một trận hét ầm ĩ của ST cuối cùng anh cung về nhà , thấy nhà có đèn lại có mùi thức ăn thơm phức nữa , chắc là cô rồi
Anh vội vội vàng vàng lao vào nhằm hướng nhà bếp mát đi
Mã bất ngờ khi có người ôm eo mình lại còn đặt cằm lên vai , nhột chết đi được
Cô hất tay anh ra , dậm chân dậm cẳng đi ra phòng khách lau dọn thiếu điều muốn đập hết đồ trong nhà , anh biết cô còn giận cung không nói gì liền xắn tay áo phụ
- Anh tránh ra đi , để tôi tự làm
Cô ra sức đẩy anh , anh nào có chịu nghe , như não cá vàng ấy , cứng đầu
Thấy có người tự nguyện giúp mình ngu gì không hưởng thụ , được nước lấn tới , Mã vờ kêu than đau này đau nọ
- Ay da , dạo này cái lưng đau quá , ay da sao tay mình mổ thế này , ay da......bla.....bla
Anh nhướng mày nhìn cô , miệng tỉm tỉm cười
- Được rồi , cô nương đưa đây anh làm
Cô banh con mắt nhìn anh , cười cười thân thiện giao trọng trách nhiệm cho anh mà ngồi hưởng thụ ăn trái cây
Mà hưởng thụ chưa bao lâu cô phải tự tay xắn áo làm việc
- Này này , cái đó phải lau sạch vào
- Ấy cái kia sao lại để đó
- Phải chùi mạnh tay lên chứ
- Thui đưa đây em làm cho
Cô chăm chỉ làm việc đến gần khuya mới xong , nằm cái phịch lên giường mặt không ngừng nhăn nhúm vì đau ê ẩm đầy người
Anh ngồi bên cạnh vớ lấy hộp thuốc bảo
- Nằm sấp lại anh thoa thuốc
Cô như nghe lời , nằm sấp lại
Anh nhẹ nhàng thoa thuốc xoa bóp , cô vì thoải mái mà ngủ lúc nào không hay
Như vậy có tốt hơn không , thà cãi nhau chứ không chịu chấm dứt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co