Gặp mặt
"Mày..?"
Là tôi đây, cậu quên tôi rồi à? Người bạn thủa nào còn ăn ở chung với cậu đây, Chimon cậu phũ phàng quá..._Perth
——————————————-
Đêm hôm khuya khoắt vạn vật dường như chìm sâu vào giấc ngủ sau cả ngày làm việc mệt mỏi, chợt cơn ác mộng đến khiến con người đang trong giấc mộng phải giật mình tỉnh dậy.
"Hơ...lại là người này? Sao mơ thấy người ta hoài vậy?"_Chimon
Chimon nằm xuống trằn trọc không ngủ được có lẽ "người đó" là một người trong kí ức cậu mà cậu không thể nhớ là ai. Ai nhỉ? Gặp ở đâu? Cậu nghĩ đến căng não, lục lại kí ức trong từng ngóc ngách của não bộ nhưng quá sức rồi...
Nó không hẳn là ác mộng nhưng lại là kỉ niệm không vui, lúc đó cậu chỉ mang máng nhớ mình bị tai nạn xe và "người đó" đã cứu mình, còn lại chẳng thể nhớ nổi dù là gương mặt. Chimon tìm đủ các cách kể cả hỏi gia đình, nhưng họ đã ập ừng không nói mà bẻ sang chuyện khác, nói: "điều đó qua rồi đừng bận tâm điều đó không phải là kỉ niệm buồn của chúng ta sao?". Sao họ lại giấu con mình vị ân nhân của nó chứ?
"Aaa..khó chịu quá mà mỗi cái tên thôi cũng được rồi...sao mấy người không nói chứ!"_Chimon
Cậu phát cáu dãy đành đạch trên giường, tức đến đầu xì khói, nếu nhớ ra đó là ai thì ngay lập tức cậu sẽ tặng người ta một phát đấm vì làm mình đau đầu nghĩ, cái giá phải trả cho việc khiến Chimon tức.
"Đêm muộn không biết còn chỗ nào bán nước ngọt không"_Chimon—( thiệt ra là tại không biết uống rượu, bia lên uống nước ngọt-))
Không ngủ được thì đành đi tìm gì ăn uống cho đỡ sầu, kể cả phải chèo tường nhà đi nữa Chimon phải chèo bằng được ra! may mà chó ở nhà đi ngủ hết rồi:)).Kể ra bố mẹ cậu gắt việc đi chơi muộn nắm, ghét cậu lêu lổng ăn chơi vì dù gì Cậu cũng là thiếu gia tài kiệt mà, ông bà mà thấy thằng con chèo tường của biệt thự nhà mình chắc ngất mất vì 2mm chứ thấp đâu.
"Phù..giờ bắt taxi ở đâu nhỉ"_phủi bộ quần áo cho chỉnh tề, cậu loay hoay ra vẫy taxi. Kể ra vào đêm trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp chứ đùa, nhang chọn một chiếc taxi mà ngồi vô yêu cầu đến cửa hàng tiện lợi.
"Nhóc trốn bố mẹ đi chơi à? Muộn vậy rồi mà cháu làm gì bên ngoài giờ này, nhìn cháu như này đi một mình không ổn đâu đấy. Nhà có vẻ có điều kiện nhỉ?" Bác tài ngồi ghế lái nói.
"Dạ tại cháu nổi hứng ra ngoài hóng gió, mà cháu thấy đâu có ít người đâu ạ chắc ổn thôi bác"_Chimon gãi đầu, không ngờ lại bị phát hiện nhanh thế đã vậy còn là người vừa gặp.
"Bác khuyên thật nhé, đông hay không thì gần đây có mấy cái thằng danh con mất dạy lắm đấy, chúng nó cứ tầm 4-5 người lợi dụng mấy đứa kiểu bé bé như cháu làm chuyện đồi bại, trai gái làm hết... bác giúp nhiều người rồi là họ may may đấy không thì.."
Chimon nghe xong sợ run người, cậu hơi bị rén rồi nhưng vì nước ngọt để uống đỡ buồn là quan trọng.
"Cảm ơn bác ạ! Cháu sẽ để ý"_Đến nơi cậu bước xuống cúi đầu cảm ơn bác tài xế không quên bo thêm nhiều cho bác.
"Để ý đấy nhá, mấy đứa nhỏ thời nay gan ghê"
"Dạ cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ cẩn thận" _Cậu lễ phép cúi đầu. Bước vài bước để tiễn bác.
"Ủa dõ là lúc lẫy đứng trước tiệm tạp hoá mà nhỉ? Chắc tiễn bác đấy lên mới cách một đoạn"_Cậu quay đầu định vô tiệm thì va phải ai . _Bốp _
"Mày mù à!?"
"Xin lỗi, tôi không để ý"_Chimon cúi đầu.
"Lỗi? Xin lỗi là xong à?" Tên đó được nước lấn tới áp cổ cậu vô tường, không quá mạnh nhưng hô hấp khó khăn.
[Tầm bốn năm người không lẽ...người xấu?]_Chimon
Cậu sợ mặt cắt không còn giọt máu, là bọn khốn bác tài xế vừa nhắc sao lại nản vản ở đây?
"Ông già vừa rồi nói gì với mày? Ông ta phá hỏng việc của tụi tao nhiều lắm rồi cuối cùng hôm nay cũng tóm được một đứa, nghe nói lão ta còn chuẩn bị báo công an thành phố về tụi tao rồi đúng không"
Dù sợ thật nhưng... cậu không muốn làm ảnh hưởng đến bác tài xế, bác ấy đã lo cho cậu điều mà bố mẹ còn không để tâm lên cậu chọn cách im lặng.
"Mặt mày đần ra thế! Tao bóp chặt quá hay sao mà im thít vậy!?"_Hắn ta khung hãn xé áo Chimon làm hở eo cậu, cùng ánh mắt ghê tởm khiến y cáu gắt nhăn mặt không nói gì mà tát hắn một phát.
"Mày!.mấy đứa trước đây còn không giám động vào tao giờ mày tát luôn cơ!?" Hắn nhưng con chó dại mà nắm tóc cậu giựt mạnh, phát tiết lên định đấm cậu.
"Ê này? Làm loạn gì mà chán đường chắn nối thế biết là vướng chỗ đi lại của tôi không?"
"Niên quan đến mày à? Vướng thì đi đường khác không thấy tao đang sử lý đứa danh con này à" tên định đấm cậu qua ra nhìn anh, để hở cả cậu với bộ dạng tơi tả.
[Ơ là...Chimon phải không? Là..mơ à Chimon? Sao lại gặp trong tình cảnh éo le vậy chứ ]_Perth
Anh vừa vui vừa giận còn có chút buồn phiền, vui vì ngần ấy năm đã gặp lại Chimon người bạn thân thủa nhỏ của anh, người anh coi trọng và xem như quan trọng hơn cả mạng sống.
Giận vì lần đầu gặp cậu đã bị ra như thế, hở hang và bị thương, giận chính mình sao không nhanh hơn để đến bảo vệ cậu, hận mình không thể giết chết những tên vừa làm tổn thương cậu.
Buồn vì anh biết Chimon của anh đã quên anh mất rồi, vì vụ tai nạn đó cậu đã quên anh là ai tuy là nhất thời nhưng điều đó tốt cho cậu vì cậu sẽ không bị ám ảnh bởi lần dô, đó là lý do gia đình anh và cậu tạm thời cắt đứt nhau một thời gian dài.
"Tuy có thể đi đường khác như tao thích đi đường này, đường nhà tao thì tao có quyền!"_Perth lớn tiếng, lao đến với một thanh sắt mới nhặt được đập vào đầu tên cầm đầu đang túm tóc cậu. Đánh chán anh quay qua.
"Sao chúng mày muốn thử không!?" _Perth mặt lạnh quay qua nhìn mấy đứa còn lại, bàn tay nhuộm đỏ máu của tên khốn đó.
"Xin lỗi chúng tôi nhầm người.."_Mấy tên đó sợ xanh mặt nhìn anh rồi lại nhìn gương mặt bầm dập của đại ca, liền nhanh chóng chuồn.
"Đừng quên vác thằng này theo để đây bẩn đường lắm" Anh chỉ về tên đại ca.
"Vâng cảm ơn đã tha thứ..." mấy tên đó vác theo đại ca của mình rồi chạy chẳng ngoảnh lại, giống như chỉ cần dừng lại là chết ấy.
"Ổn không? Mày bị chúng nó làm gì chưa"_Perth quay qua nhìn Chimon, mặt cậu nhóc vẫn đang còn ngơ ra với tình huống vừa rồi.
"Tao không sao, người bị thương là mày đấy xem tay kìa"_Chimon không chút khoảng cách như hai người đã quen biết nhau mà chạy đến lắm tay Perth xem xét.
"Chậc..vết thương nhỏ xíu thôi đâu to tác"_Perth tặc lưỡi cho qua chuyện, đồng thời thu tay về _(Thật ra là thích lắm mà muốn thể hiện mình ngầu=)
"Không được vào đây mua thuốc sát trùng rồi tôi băng cho cậu..."_Chimon lo lắng giựt lại tay Perth.
"Băng thì băng..nhớ nhanh lên"_Perth
Chimon kéo anh vào trong rồi hỏi mua băng cá nhân, nhìn cậu lúng túng kể lể khiến Perh cười thành tiếng, có đáng yêu quá không trời giả vờ lạnh lùng cũng khó quá.
"Lại đây ngồi nè, mày uống cái này không?"_Cậu chọn một chỗ khuất kéo anh lại, một tay bầy thuốc ra bàn tay còn lại thì lục trong túi đồ mình vừa mua một chai nước nho đưa anh.
"Không tao thích uống bia cơ"_ Perth ngồi xuống gác chân lên bàn.
"Cái thằng này ngồi gọn vào và đưa tay đây"_Chimon đạp chân Perth xuống, đưa bàn tay nhỏ ra ý muốn người kia nắm lấy. Perth thấy vậy cũng ngoan ngoãn mà đưa tay ra, mặt anh hơi đỏ lên vì ngại khi được nắm tay cruch rồi.
"Cầm mà uống tao không biết uống bia lên mua nước ngọt thôi."_Chimon lém chai về Perth.
"Mày tên gì ?"_Chimon nhận được bàn tay của người kia thì nhẹ nhàng lau qua, bôi qua thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân, mọi hành động dễ thương ấy đều được Perth tỉ mỉ theo dõi.
"Tanapon Sukhumpantanasan cứ gọi là Perth "
"Perth hả? Nghe quen thế? Tao là ...Wachirawit Ruangwiwat gọi Chimon nha"
Perth nghe chimon nói quen tên mình thì hơi kích động suýt thì rụt tay lại.
"Đau không? mày lo chuyện bao đồng quá đó, còn nói đường nhà mày nữa "_Cậu cười nhạt tay vẫn băng vào cho Perth.
"Thì đúng đường của nhà tao mà...nó tên bố tao đấy"_Perth kêu ngạo khoe với cậu.
"Gớm bớt dùm...xong rồi đấy cảm ơn nha"_Chimon đứng dậy định đi.
"Ơ mày không trả ơn tao à?"_Perth
"Tao cảm ơn rồi thây.."_Cậu chẳng màng bận tâm vẫn bước ra ngoài. Khiến Perth hoang mang đuổi theo.
"Đợi tao à"_Anh hớn hở khi thấy cậu chờ ở cửa bỗng ảo tưởng đợi mình.
"Có tiền không... cho tao vay bắt taxi"_Chimon cúi đầu xấu hổ, cả đời tiền xài như nước mà giờ lại phải vay tiền một người mới gặp bắt để bắt taxi ngại chết mất.
"Haha thật hả.."_Perth ôm bụng cười.
"Không cho thôi tao đi bộ"
"Thôi được rồi tao có xe đó để tao đưa về"_Anh bấm khoá khiến chiếc xe phân khối lớn sáng đèn.
"Oaa...bản xe giới hạn nè! Không thể đùa với gia thế nhà mày nha"_Cậu phấn khích kéo y lên xe cho mình ngồi thử, Chimon khá thích mấy thứ xe cộ lắm cậu còn sưu tầm ô tô cơ mà.
"Chuyện"_Anh tự kiêu ngồi lên xem theo sau là cậu. Chimon vẫn chẳng thay đổi vẫn ngây thơ quá, anh nhớ hồi bé còn tranh nhau cái xe ô tô đồ chơi, một kỉ niệm đẹp khó quên với Perth.
"Mát quá trời"_Chimon vươn tay cảm nhận được cơn gió mát phả vào mặt, thật dễ chịu.
"Ôm chạt vào..."_Anh kéo tay cậu ôm eo mình rồi phóng như bay trên phố. Chimon tuy không muốn như đành miễn cưỡng ôm thôi, cái đồ Perth cơ hội.
"Nhà mày hả..rộng ghê"_Perth
Cả hai đã đứng trước nhà chimon, nhìn hai đứa nó có khác gì mấy cặp yêu nhau trốn bố mẹ đi chơi đêm đâu.
"Nói cho mày tao là thiếu gia đó...bye mong không gặp lại mày"_Chimon lè lưỡi trêu Perth rồi như khỉ trèo tường vào nhà.
"Này cẩn thận ngã giờ Chimon"
"Biết rồi làm mẹ tao không bằng"_Cậu ương bướng cãi lại.
"....tao thì muốn gặp lại mày một lần nữa đấy! Bye~"_Perth cười lớn vẫy tay chào cậu.
"Không thèm!"_Chimon.
[Thật là..tạm biệt chimon tao sẽ khiến mày phải nhớ ra tao]_Perth.
————————————————
Hai con người mới gặp tưởng chừng như xa lạ mà lại thân thuộc đến lạ?_Ciara
19/12/2022 {2068 từ}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co